Lãnh thê – Tiết tử


Lãnh thê

Tác giả : Ôn tâm

Edit : ss Thu Hồng

Tiết Tử

Vào một ngày

Ngày đó thời tiết rất đẹp

Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng rực rỡ, trên đỉnh một tòa nhà gắn chuông mạ vàng ánh lên tia sáng chói mắt. Gió nhẹ thổi, trên đường hàng cây rũ bóng mềm nhẹ đung đưa như một bức tranh. Những cánh hoa đang khoe sắc, vạn vật tràn ngập sức sống tuyệt sắc tư nghi.

Người đi đường quần là áo lụa xiêm y tao nhã đang đi dạo phố…

Thế giới thật thanh bình, cảnh quang xinh đẹp , từng khối màu đơn lẻ lắp ghép lại với nhau  tạo thành bức tranh treo tường, thích hợp treo ở trên cao kia dành cho những người nhàn rỗi thưởng thức.

Một buổi chiều đẹp như thơ như họa, Tô Vũ Đồng đang quỳ trên mặt đất bất ngờ khóc rống lên.

Vì sao cô khóc?

Thời tiết đẹp như thế, không để ý tới xung quanh, cô vì sao lại khóc?

Cô quỳ gối bên đường, quần áo nhếch nhác. Chiếc quần trắng bị dính một mảng vết ố bẩn, không biết từ bao giờ, làm hủy đi cảm giác sạch sẽ ban đầu. Chiếc khăn quàng cổ bằng tơ tằm màu đen cuốn quanh chặt cổ giống như ba thước vải trắng xiết chặt hô hấp của cô

Cô khóc đến không thở  nổi, khóc đến làm cho người đi trên đường nhịn không được đều phải tò mò ngoảnh đầu lại nhìn. Các mảng màu rực rỡ hợp lại thành bức tranh đẹp chỉ vì cô mà bị phá hư kết cấu.

Có thể đừng khóc nữa hay không  ?

Cô cũng rất muốn vậy, không ngừng tự nói với mình đừng ở nơi công cộng mà khóc đến khó coi như vậy. Cô phải ngừng rơi lệ phải tuân theo gia giáo được dạy từ nhỏ đến lớn đều nhẹ nhàng bình tĩnh mà đối mặt mọi việc.

Đáng tiếc cô không làm được.

Thế giới của cô đã sụp đổ.

Tuy rằng bầu trời thật xanh, mặt trời đẹp rực rỡ như thế, nhưng thế giới của cô lại đang thét gào mưa rền gió dữ.

Cô không hiểu, vì sao dòng người trên đường đi qua đi lại cả đoàn đều có thể vô tâm đến thế? Thế giới của cô đã bị hủy diệt a! Chẳng lẽ bọn họ đều không cảm thấy sao?

Chẳng lẽ chỉ có một mình cô cảm thấy sao?

Tô Vũ Đồng từ từ cảm thấy tuyệt vọng.

Cô bắt đầu đã hiểu, dù cho người yêu cô bỏ rơi cô, cha cô cũng rời bỏ nhân gian. Cho dù cô trong một đêm từ trên thiên đường ngã xuống Địa Ngục, thế giới này vẫn sẽ tiếp tục vận động mà không có thay đổi gì .

Không có bất luận người nào chú ý tới cô, không có một ai đồng cảm với cô, thế giới này sẽ không vì cô mà dừng lại.

Cô chợt mở to đôi mắt mù sương đẫm lệ rồi bật cười  khanh khách.

Nàng mau điên rồi, mau bị cảm xúc mãnh liệt này , cảm giác cô đơn khủng khiếp nhấn chìm. Ai tới cứu cô với! Ai có thể… ngăn cô lại…

“Tiểu thư, cô không sao chứ?”

—-

 

 

 

 

 

 

8 thoughts on “Lãnh thê – Tiết tử

  1. bạn ơi, làm sao mà làm được cái chỗ tóm tắt vài dòng, sau đó có mũi tên đọc tiếp nhỉ? với câu hỏi thứ 2 là làm sao để người ko có tài khoản wp có thể cm cho mình cái wp của tớ nó ko có cái như bạn ý

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s