Lãnh thê _ Chương 2.1


Lãnh Thê

Tác giả: Ôn Tâm

Edit : ss Thu Hồng

Chương 2.1: Sấm sét trong đêm

Nửa đêm, Ôn Triệt bất chợt giật mình tỉnh giấc.

Anh mở mắt ra, ý thức vẫn còn mơ hồ một lát sau mới chậm rãi định thần.

Anh đưa tay tìm kiếm bên nửa phần giường còn lại, quả nhiên trống rỗng.

Anh nghiêng đầu nhìn về phía giường bên kia.

Vũ Đồng ngồi dưới đất, một bên bả vai dựa vào thành giường, gập người, co quắp hai chân, mặt tựa vào đầu gối, mông lung không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Ôn Triệt lặng lẽ thở dài.

Đây không phải lần đầu tiên nửa đêm, anh chợt tỉnh phát hiện cô không có ở bên cạnh. Cô dường như có chồng chất tâm sự. Mỗi khi nhìn thấy cô co quắp hai chân ngồi dựa vào bên giường, ngực anh không khỏi nhói đau.

Cô ban ngày, luôn bình tĩnh kiềm chế, giống như trời có sập cũng vẫn tỉnh bơ. Nhưng vào ban đêm, nhất là lúc đêm khuya yên tĩnh không một tiếng động, cô liền sâu kín ngồi một mình đăc biệt toát lên dáng vẻ nhu nhược yếu đuối, hết sức mỏng manh, như thể gió thổi qua, liền đem cô bay đến nơi xa xôi ngàn dậm.

Ôn Triệt có chút hoảng sợ.

Anh đã từng hỏi cô nhiều lần, vì sao nửa đêm ngồi tựa thành giường một mình nhưng cô lại không trả lời, chỉ dùng cặp mắt mờ mịt kia lặng im nhìn lại anh.

Mà lúc đó anh lại có ảo giác cô sẽ dũng cảm đối mặt thẳng thắng với anh nhưng cuối cùng thì cô chỉ chợt thản nhiên cười, nhẹ nhàng lãng tránh nói cùng anh, giống như chưa có chuyện gì từng phát sinh.

Anh không hiểu cô. Hành vi kỳ lạ của cô làm anh không thể nắm bắt.

Vì vậy anh đã phải đoán, có lẽ cô sở dĩ nửa đêm rời giường vì cô muốn rời đi. Cô không muốn tiếp tục ở cạnh anh. Cô không hi vọng cùng anh hít chung không khí.

Có lẽ, cô đã nghĩ như vậy

“Ngủ không được sao?” Anh hỏi cô giọng khàn khàn.

Cô giật mình hoảng sợ, đột nhiên ngước lên, trong bóng tối anh không thấy rõ mặt cô, chỉ có thể mơ hồ phát họa đại khái hình bóng yếu ớt của cô.

“Buổi tối rất lạnh, ngồi dưới đất cẩn thận bị cảm mạo.”

” Ân.” Cô đáp khẽ.

“Muốn lên đây không?” Anh ngồi dậy, vỗ vỗ vào bên cạnh.

“Ân.” Cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại, đôi mắt sáng nhìn anh chăm chú, giống như đó là điều không thể tưởng tượng nổi.

Quá khó tin đến như vậy sao? Ôn Triệt cười khổ.

Người làm chồng này mời cô nằm cạnh khó chấp nhận đến như vậy sao? Cô sẽ không phải hi vọng không muốn dựa sát vào anh nữa chứ…

Ôn Triệt đột nhiên trấn tĩnh lại, ngăn mình tiếp tục suy nghĩ lung tung. Anh vươn tay ra về phía vợ mình.

“Lên đây đi.”

“Dạ.” Cô hiền thục đứng lên, hiền thục chui vào chăn, hiền thục nằm bên cạnh anh.

Anh đột nhiên vươn tay, một tay ôm lấy cô kéo sâu vào trong lòng.

Anh ôm cô ôn nhu nhưng cương quyết, không tiếng động yên lặng bộc lộ tính chiếm hữu của mình.

Người phụ nữ này là của anh. Anh sẽ không để cô rời đi, cũng không bao giờ buông tay

“Em có nhớ không?” Anh cố gắng dằn xuống cảm xúc cuồn cuộn trong lồng ngực.”Lúc chúng ta mới kết hôn, anh luôn ôm em ngủ như thế này?”

Thân mình mềm mại run lên, một lát cô mới gật gật đầu.

“Khi đó em vẫn luôn phản đối, em nói em không thở được.” Anh khẽ cười, nhớ lại dáng vẻ hờn dỗi của cô lúc ấy, vẫn thấy ngọt ngào.

Cô im lặng, không nói lời nào, nhưng anh lại có thể cảm nhận được thân hình mềm mại nhỏ nhắn của cô đang run rẩy.

Tại sao lại phát run? Cô căng thẳng sao? Sợ hãi sao?

Ôn Triệt thầm suy nghĩ lòng phát lạnh, nhu tình mật ý tràn đầy nhất thời kết băng  có lẽ cô không thích anh chạm vào.

Anh rút tay về, hơi xê dịch cơ thể, kéo xa khoảng cách giữa hai người

“Ngủ đi.” Anh nói nhỏ.

“… Ừh.”

Đêm, rất sâu yên tĩnh, gió nhẹ dễ dàng xuyên qua cửa sổ khép một nửa mà vào, nghịch ngợm lật tung chiếc rèm cửa màu táo xanh.

Đêm nay, cả hai người đều mất ngủ.

Có lẽ anh nên rời khỏi Đài Loan, một mình điTokyo.

Ôn Triệt bỏ dở một nửa văn kiện, chuyển qua chổ ngồi đối diện cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ đang mưa to, từng hạt mưa óng ánh rơi trên tấm thủy tinh trong suốt chảy xuống.

Anh ngẩn ngơ đến xuất thần nhớ lại. Mới vừa rồi họp xong, tổng giám đốc Jerry bỗng nhiên kêu anh vào văn phòng

“Triệt, ngồi đi.”

Sai thư ký bưng tới hai ly cà phê, Jerry niềm nở bắt chuyện anh. Hai người đàn ông mỗi người ngồi trên một chiếc ghế sofa, uống cà phê.

“Có chuyện gì sao?” Anh hỏi.

“Có chuyện tôi muốn hỏi anh.” Jerry với một giọng sành sỏi Hoa ngữ chậm rãi nói: “Anh có hứng thú xuất ngoại hay không?”

“Xuất ngoại?” Anh kinh ngạc.”Ý anh là rời khỏi Đài Loan?”

“Đúng.”

“Đi đâu?”

“Tokyo.”

“Tokyo? Đó không phải là trụ sở chính Viễn Đông của chúng ta sao?”

“Đúng vậy.” Jerry mỉm cười. “Tổng công ty bênNew Yorktruyền đến tin tức, muốn thăng chức cho tôi làm tổng giám đốc Viễn Đông. Nếu anh bằng lòng, tôi nghĩ đem anh cùng đi.”

“Ý của anh là … ”

“Tôi sẽ để anh làm phó tổng giám đốc Viễn Đông.”

Viễn Đông? Đây là thăng chức a! Anh hiện tại chỉ là phó giám đốc chi nhánh Đài Bắc của nó mà thôi. Nhảy một bước lên làm Phó tổng giám đốc, chỉ sợ sẽ rước lấy không ít dị nghị đi.

“Như vậy không tốt lắm, tôi không cho rằng trụ sở chính ởTokyosẽ hoan nghênh tôi nhảy dù vào.”

“Có cái gì không được hoan nghênh?” Jerry bĩu môi.”Tôi cũng nhảy vào chiếm ghế vậy.”

“Anh không giống vậy, anh được bênNew Yorkchỉ định.” Huống chi anh lại là người da trắng, người da trắng trong công ty của Mỹ vốn đã là chiếm ưu thế.

“Tôi đã cố tình đề bạt anh là người da vàng.” Jerry dường như nhìn thấu ý nghĩ trong lòng anh, thẳng thừng nói: “Tương lai nếu tôi có có thể lên làm CEO, anh sẽ là ứng cử viên số một của chức tổng giám đốc Viễn Đông.”

“Đa tạ anh đã coi trọng.” Anh mỉm cười, mặc kệ như thế nào, có thể được ông chủ luôn đánh giá cao là một chuyện tốt.

“Nói thật, Triệt. Anh cân nhắc một chút rồi báo lại với tôi. Anh biết không? Sau khi tôi đi, bênNew Yorksẽ phái người khác tới thay vị trí của tôi. Bọn hắn sẽ không bao giờ thăng chức cho anh. Anh ở đây cho dù có lập không ít công lao, vĩnh viễn chỉ có thể làm phụ tá cho người da trắng mà thôi.”

“Anh nói cũng đúng.”

“Ở bên cạnh tôi, cam đoan với anh ít nhất mọi nỗ lực của anh sẽ được đền đáp. Tôi nhất định sẽ không bạc đãi anh.” Jerry tiếp tục thuyết phục.

“Tôi tin.” Anh cười, về điểm này, anh không hề nghi ngờ.

Từ khi vào làm ở công ty này, anh và Jerry liền đặc biệt ăn ý. Hai người đã nhanh chóng chặt chẽ hợp tác với nhau trong công việc, thường xuyên cùng nhau đi bơi, chơi bóng, tình bạn luôn tốt lắm.

“Vậy anh còn lo lắng chuyện gì? Đi theo tôi là được!” Jerry dùng sức vỗ vào vai anh.

“Hắc, nhưng tôi là người đã có vợ, không thể nói đi là đi.” Anh cũng nữa đùa nữa thật đáp trả lại hắn một câu.”Dù sao cũng phải về hỏi ý kiến bà xã của tôi thế nào đi.”

“Oh, nói cũng đúng. Ý kiến của bà xã đại nhân luôn nên được tôn trọng.” Jerry đồng ý, ngữ khí không khỏi tiếc nuối. “Nhớ trước đây do tôi quá coi trọng công việc, xem nhẹ gia đình, vợ tôi mới có thể ly hôn với tôi.” Hắn buồn bã thở dài. “Hãy bàn bạc ổn thỏa cùng vợ anh, rồi đưa cô ấy cùng điTokyo.”

“Uh, tôi sẽ…”

“Cứ như vậy đi, công ty có chuyện gì anh giúp tôi giải quyết trước. Con trai tôi không dễ gì đến Đài Loan thăm tôi. Tôi hôm nay phải về sớm một chút gặp nó.”

“Được rồi, anh yên tâm đi gặp con trai đi. Tất cả mọi việc giao hết cho tôi.” Anh sảng khoái giải phóng cho ông chủ của mình, chính mình lưu lại tăng ca.

Đáng tiếc cả đêm, anh luôn bồn chồn, vẫn không có cách nào tập trung làm việc.

Anh không ngừng nghĩ về Vũ Đồng, nghĩ đến quan hệ hiện tại ràng buộc kỳ lạ giữa hai người.

Có lẽ ở riêng đối với bọn họ mới là lựa chọn tốt nhất cho nhau. Cuộc sống hôn nhân như vậy thật khiến cho người ta không thở nổi.

Quá mức khó chịu rồi!

Ôn Triệt thở dài, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, ở ngã tư đường một chiếc ô màu vàng nhạt hấp dẫn ánh mắt anh. Anh định thần, cẩn thận nhìn kỹ, thì phát hiện bên dưới tán ô có một người rất giống bóng hình người phụ nữ xinh đẹp anh đang thấp thỏm nhớ mong.

 

 

2 thoughts on “Lãnh thê _ Chương 2.1

  1. lau roi moi vao nha em
    bay gio vao la co truyen doc roi, thanks em nhe’

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s