Lãnh Thê _ chương 2.2


Lãnh Thê

Tác giả: Ôn Tâm

Edit : ss Thu Hồng

Beta : Lady

 

Chương 2.2 : Sấm sét trong đêm

Ôn Triệt thở dài, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, ở ngã tư đường một chiếc ô màu vàng nhạt hấp dẫn ánh mắt anh. Anh định thần, cẩn thận nhìn kỹ, thì phát hiện bên dưới tán ô có một người rất giống bóng hình người phụ nữ xinh đẹp anh đang thấp thỏm nhớ mong.

—-

 

Triệt lại tăng ca.

Tuần này, anh mỗi ngày đều tăng ca, mỗi ngày đều bận đến nửa đêm mới về nhà.

Tuần này, cô vất vả nấu các món ngon đều không có đất dụng võ.

Vũ Đồng nằm trên chiếc ghế quý phi được đặt ở phòng khách, vô cùng buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bóng đêm mịt nùng, một vầng trăng khuyết cô đơn trôi nổi giữa không trung, một đám mây mỏng trôi dạt bồng bềnh theo gió, dường như thật bất đắc dĩ.

Nàng nhìn lên trời, trên tay cầm cuốn tạp chí kinh doanh, dừng lại ở trang có đăng hình một người đàn ông.

Là người đàn ông có dung mạo anh tuấn, ẩn dấu tà khí. Cuối cùng đã chính thức tiếp nhận chức vị giám đốc chi nhánh công ty điện tử mới thành lập. Tuy rằng giới kinh doanh đều đồn đãi hắn bám vào gấu váy đàn bà mới bò lên cực nhanh như thế, nhưng đại bộ phận mọi người đều thừa nhận hắn thật sự có chút tài năng.

Nếu không phải là người có tài thực sự, dù có cho hắn nhiều hơn nữa, cũng không thể biến hắn thành người có năng lực được.

Hắn từng tuyên bố với cô như vậy.

Ngược lại, nếu đã có thực tài, cũng phải nghĩ biện pháp chủ động nắm bắt lấy “ánh mắt Bá Nhạc” *

 Nếu không trên thương trường sẽ tự đào thải những con ngựa yếu kém và ngu ngốc ra khỏi cuộc chơi.

Hắn tự nhận mình là thiên lý mã, chỉ cần “đôi mắt Bá Nhạc” phát hiện ra là đủ.

Vũ Đồng bĩu môi giễu cợt, bỏ tạp chí ra, đứng lên.

Một mình một người đứng lặng tại phòng khách rộng lớn, nàng bỗng dưng có chút hoảng sợ, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, vẫn chưa tới tám giờ, đêm vần còn rất dài.

Cô ở phòng khách nôn nóng đi vòng quanh, mấy phút sau, ngoài cửa sổ bỗng nhiên đỗ cơn mưa rào, khí thế ầm ầm, như cái lồng ngang ngược chụp xuống thành phố này.

Tiếp theo, một tia chớp xoẹt qua, tiếng sấm ầm vang.

Vũ Đồng giật mình, bất giác càng thêm kinh sợ hơn.

Tiếng sấm chớp ầm ầm. Cô sợ nhất sấm chớp, sợ nhất trời đang vốn yên tĩnh vắng vẻ, lại đột nhiên xuất hiện, uy hiếp như muốn xé rách toàn bộ thế giới muốn nổ tung. 

Cô xiết chặt cơ thể mình, tâm trạng do dự. Vài giây sau, cô quyết định thay quần áo đi ra ngoài.

Giương chiếc ô vàng, cô hối hả đi trong ánh sáng của đường phố đã được nước mưa rửa sạch. Ngồi trên xe buýt, rồi xuống xe, cô đi đến phía trước một tòa cao ốc văn phòng.

Văn phòng Ôn Triệt, nằm ở tầng thứ 12.

Cô ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng thứ 12 vẫn sáng đèn. Cô lặng lẽ bất động nhìn lên.

Nước mưa rơi trên mặt cô, ban đầu là một vài giọt nước mưa, dần dần hợp lại thành dòng chảy xuống gò má tái nhợt.

Cô nhắm mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy lòng vừa chua xót vừa bất lực.

“Vũ Đồng? Là em sao?” Một giọng nói đàn ông phía sau sửng sốt gọi cô.

Cô cứng đờ toàn thân.

“Tô Vũ Đồng?” Người đàn ông gọi lại một lần nữa.

Cô chậm rãi quay đầu lại.

“Thật sự là em!” Người đàn ông thật sự kinh hỉ, “Đã lâu không gặp, Vũ Đồng, gần đây có khỏe không?”

“Ừ, Vĩ Hào.” Cô đờ đẫn, từng chữ một đọc tên của hắn.

“Em sao lại tới nơi này? Em biết phòng làm việc của anh ở chỗ này?” Ân Vĩ Hào mắt lóe sáng lên, phảng phất muốn xác định là cô chủ động “tình cờ” đến gặp hắn.

“Tôi không biết.” Nàng lãnh đạm phủ nhận.”Tôi tới tìm chồng tôi.”

“Chồng?” Hắn ngẩn người.

Nàng gật đầu.

“Anh nhớ ra rồi, chồng em là phó giám đốc một công ty chi nhánh của Mỹ đi.” Ân Vĩ Hào có chút hơi thất lễ. “Công ty đó hình như cũng ở bên trong cao ốc này.” Hắn dừng một chút. “Nếu đã đến đây, sao vẫn đứng bên ngoài? Em không vào tìm anh ta sao?”

“Tôi thật sự đang muốn vào.” Cô hờ hững liếc nhìn hắn một cái, xoay người

“Đợi một chút!” Hắn giữ chặt cô lại.

“Có chuyện gì sao?”

Khẩu khí xa lạ này làm hắn nhất thời có chút xấu hổ.”À …uh… Anh muốn, chúng ta đã lâu không gặp, có thể tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện một lát hay không?”

“Điều này là không cần thiết.” Cô lạnh lùng cự tuyệt

“Ở gần đây, uống một ly cà phê là tốt rồi?” Ân Vĩ Hào chưa từ bỏ ý định.

“Không cần.”

“Vũ Đồng!” Anh ta lại bắt lấy cô, giọng điệu trở nên gấp gáp. “Anh biết em còn hận anh, khi đó không nên bỏ rơi em, nhưng anh có nỗi khổ tâm, anh là bất đắc dĩ.”

“Buông.” Cô bình tĩnh ra lệnh.

Anh ta không thể bình tĩnh, vội vàng muốn giải thích: “Anh thật sự rất yêu em! Vũ Đồng, thật sự, anh đối với Nhã Tinh một chút cảm giác cũng không có!”

“Vậy anh vì sao phải cưới cô ấy?” Cô giễu cợt cười lạnh.

Anh trả lời không được.

“Vậy thì để tôi trả lời thay anh đi.” Cô xem thường nhìn anh ta. “Bởi vì nhà tôi bị phá sản, anh ở cùng tôi cũng không có lợi lộc gì, tài phú nhà cô ta có thể cho anh thăng chức rất nhanh.”

Đúng vậy, đích thật là như thế.

Ân Vĩ Hào chán nản, đối với lên án của cô anh hoàn toàn không thể phản bác. Nhưng muốn hắn không nói một câu, thừa nhận sự khinh bỉ của cô, hắn lại không cam lòng.

Cô từng yêu hắn như vậy. Cô từng nhiệt tình thổ lộ với hắn, trên toàn thế giới này người cô không muốn xa rời nhất, sùng bái nhất chính là anh. Anh không thể chịu nổi cô dùng ánh mắt lạnh lùng như thế dò xét anh.

“Anh bây giờ không giống như trước đây. Vũ Đồng, hiện tại anh có đủ khả năng đem đến cho em cuộc sống tốt đẹp.” Hắn nôn nóng muốn khôi phục lại ấn tượng tốt đẹp của cô về hắn. “Em tha thứ anh đi, Vũ Đồng, chỉ cần em chịu cho anh cơ hội, anh nhất định bồi thường thỏa đáng cho em.”

“Anh tính bồi thường như thế nào? Ly hôn với Thái Nhã Tinh?” Cô mỉa mai hỏi.

Ân Vĩ Hào cứng đờ lại.”Anh… Bây giờ còn chưa phải lúc. Bất quá chờ một ngày nào đó anh kiểm soát hoàn toàn công ty, anh sẽ không cần nhìn xem sắc mặt Thái gia.” Hắn tha thiết lắc lắc cánh tay Vũ Đồng.”Em tin anh, ngày nào đó rất nhanh sẽ tới. Anh sớm hay muộn sẽ ly hôn cùng Thái Nhã Tinh.”

Anh bỏ được sao? Cô ấy yêu anh như vậy.”

“Cô ta hoàn toàn không yêu anh.” Ân Vĩ Hào lạnh lùng bĩu môi. “Cô ta yêu chính là cảm giác thắng được em. Cô ta cho tới bây giờ không có yêu anh, chỉ xem anh như một chiến lợi phẩm.”

“Vậy còn anh? Anh không phải cũng chỉ lợi dụng cô ấy?”

“Chuyện này anh thừa nhận.” Ân Vĩ Hào thản nhiên thừa nhận không chút e dè. “Dù sao chúng tôi đều có được thứ mình cần, cũng không ai nợ ai.” Anh ta nói thật tuyệt tình.

Vũ Đồng trừng mắt nhìn anh.

Một tên đàn ông bạc tình bạc nghĩa như vậy, cô lúc trước rốt cuộc yêu hắn ở điểm nào?

——-

 

*Bá Nhạc (người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài

 

 

2 thoughts on “Lãnh Thê _ chương 2.2

  1. hi, truyen hay that, anh vi~ hao nay that bi oi ma, nguoi nhu anh ta nu 9 bo la dung roi

  2. […] Chương 2: ♥♥ 2.1 ♥♥  2.2 ♥♥ 2.3 […]

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s