[Xuyên không] HDPQ- 1 Chap 15


Hoán đổi phu quân- 1

Tác giả: Anchan

Chương 15: Lại gây họa

Sáng sớm hôm sau, Lâm Thiên Vũ theo chân Âu Dương Kỳ rời khỏi khách điếm, 2 người quyết định sẽ thẳng tiến hướng tây mà đi, nàng nghe Âu Dương Kỳ nói ở nơi đó có nhiều thứ kỳ lạ, tại biên giới còn có 1 nơi gọi là Tây Vực, nghe người truyền nhau rằng nơi đó có nhiều kỳ nhân dị sĩ có thể hóa đá thành kim(biến đá thành vàng). Lâm Thiên Vũ thật sự là rất hứng thú, hứng thú không thôi, nàng nóng lòng muốn đến Tây Vực thật nhanh, nga~ kỳ nhân dị sĩ ư? Có thể biến đá thành vàng ư? Như vậy chẳng phải là sẽ giàu to rồi hay sao? Ai biết được nhiều khi bọn họ còn có khả năng đưa nàng trở về hiện đại thì sao, nàng thật là rất trông chờ. Mà U Lan thôn cái nơi tốt lành khiến nàng gặp được Âu Dương Kỳ lại tọa lạc trên hướng tây, xem ra nàng thật là có duyên với hướng này.

 

Trên đường đi, Âu Dương Kỳ thật sự là đối với nàng không còn gì có thể tốt hơn, hắn ôn nhu, săn sóc, lại luôn che chở cho nàng. Ăn uống, ngủ nghĩ không tốn tiền, gây họa lại chẳng sợ bị người trả thù, lại có Osin cao cấp túc trực 24/24 hầu hạ chu đáo, thật sự là cuộc sống của nàng vui sướng còn gì bằng.

 

–        Nga~ Nơi này là nơi nào, sao đông người vậy nha? – Lâm Thiên Vũ mắt nhìn dáo dác, tò mò hỏi.

 

–        Nơi đây là Đào Hoa thôn, hình như đang có hội chùa nên mọi người mới đổ xô đến xem. – Âu Dương Kỳ nói, tay cầm ô nghiêng về phía Lâm Thiên Vũ tránh cho nàng bị nắng chiếu phải, ánh mắt không dấu diếm yêu thương nhìn thân ảnh nhỏ xinh đi bênh cạnh hắn, cái đầu nho nhỏ cứ liên tục nhìn tới nhìn lui.

 

Trên đường 1 cặp nam nữ đi dưới tán ô, nam tuấn tú ôn nhu, nữ kiều diễm hoạt bát đúng là tạo thành cảnh đẹp ý vui cho những người xung quanh, Lâm Thiên Vũ cùng Âu Dương Kỳ đi trên đường lớn thu hút vô số ánh nhìn, nhưng cả 2 chẳng rảnh hơi mà đi quan tâm đến những ánh nhìn kia, Lâm Thiên Vũ thì bận nhìn ngắm xung quanh, Âu Dương Kỳ thì bận nhìn ngắm Lâm Thiên Vũ, chẳng ai rời mắt khỏi thứ mình muốn nhìn.

 

–        Nha~ ở đằng kia sao lại đông như thế nha. – Lâm Thiên Vũ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đám đông, thầm nghĩ: “Có thứ gì chơi vui nha ~~~”

 

Nàng liền chặn đường 1 đại thẩm hỏi thăm:

–        Hôm nay là ngày rằm tháng 3 a, Bửu Nguyệt Lâu hằng năm sẽ bán Quế Hoa Cao(bánh quế hoa) đủ các loại màu sắc và hương vị, ở nơi này Quế Hoa Cao của Bửu Nguyệt Lâu chính là đặc sản hiếm có và ngon nhất. Ta phải nhanh đi mua kẻo hết. – Nói xong đại thẩm kia chạy vụt về phía đám đông.

 

–        Quế Hoa Cao? – Mắt Lâm Thiên Vũ sáng rực, chẹp có vẻ ăn rất ngon đây.

 

Như đọc hiểu suy nghĩ của Lâm Thiên Vũ, Âu Dương Kỳ cười yêu thương, đặt chiếc ô vào tay Lâm Thiên Vũ, ôn nhu nói:

–        Nàng ở đây đợi, ta sang đó mua 1 ít bánh. – Nói rồi liền hướng Bửu Nguyệt Lâu đi đến.

 

–        A, ta còn chưa nói là muốn mua mà. – Lâm Thiên Vũ lầm bầm, nhưng khóe môi lại không dấu giếm treo lên 1 nụ cười khoái trá, Osin cao cấp này thật là không làm nàng thất vọng, nàng ngày càng không muốn buông hắn ra nha, ước gì hắn cứ đi theo làm Osin cho nàng mãi.

 

Lâm Thiên Vũ vui vẻ che dù đứng ở bên đường đợi Âu Dương Kỳ mang bánh trở về.

 

Đợi thật lâu mà chưa thấy Âu Dương Kỳ trở lại, nàng đang buồn chán nhìn xuống đất đếm kiến thì đột nhiên ánh sáng bị che mất, nghĩ là Âu Dương Kỳ đã trở lại, nàng ngẩng cái đầu nhỏ nhắn, không keo kiệt hướng ‘hắn’ cười, vừa nhìn thấy người đối diện, nụ cười trên môi nàng đột nhiên sững lại rồi biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.

 

Trước mặt nàng là 1 tên nam nhân xa lạ phía sau còn có mấy tên gia đinh, tất cả đang dùng ánh mắt si dại nhìn nàng, làm Lâm Thiên Vũ không nén khỏi thở dài, haizz khuôn mặt này quả đúng là họa thủy.

 

Lâm Thiên Vũ chán ghét di chuyển người sang bên cạnh, định đi tìm Âu Dương Kỳ xem xem hắn có khi nào đã ngủ quên trong Bửu Nguyệt Lâu rồi hay không.

 

Vừa bước được vài bước nàng liền bị người ngăn lại, là tên nam nhân kia, hắn mặt mày nhăn nhở, nói:

–        Tiểu mỹ nhân, đi đâu mà vội thế.

 

Lâm Thiên Vũ lười nói chuyện với cái bọn hoa hoa công tử mặt dày mày dạn rảnh rổi không có chuyện gì làm, ăn rồi đi chọc ghẹo con gái nhà lành như hắn. Nàng ngay cả liếc mắt nhìn hắn 1 cái cũng không có, khinh thường không thèm trả lời, cứ thế tránh sang 1 bên đi tiếp.

 

Tên hoa hoa công tử kia bị nàng lơ đẹp, thẹn quá hóa giận, hung hãn xông ra chắn hết cả đường đi của nàng, hắn cười dâm tà, nói:

–        Tiểu mỹ nhân, nhìn nàng chắc là từ nơi khác mới đến nên không rành về đường phố nơi đây, hay là để ta dẫn đường, cùng nàng dạo phố, vui chơi?

 

Lâm trình Tử bĩu môi, nghĩ: “ Định lừa tình ai? Dây vào ai không dây lại dây vào bà cô nhà ngươi, định tìm chết? Muốn lừa người thì cũng nên soi gương lại đi, nhìn cái bản mặt của hắn khắc ngay 2 chữ ‘dâm tặc’ to tướng như thế, ai mà tin.”

 

Người đi đường thấy nàng bị vây cũng không dám đứng ra giúp đỡ, chỉ có thể dùng ánh mắt thương tiếc nhìn nàng, ai bảo tên hoa hoa công tử kia là con của trưởng thôn làm chi, hắn phong lưu thành thói, thấy nữ nhân nào có chút tư sắc liền dùng thủ đoạn đoạt lấy, ăn xong liền quẹt mỏ bỏ đi, mà cha hắn dung túng cho hắn cũng chẳng ai dám lên tiếng, chỉ sợ chính mình bị liên lụy.

 

Hoa hoa công tử thấy Lâm Thiên Vũ không nói không rằng nghĩ nàng hẳn là đã bị hắn lừa, miệng cười gian xảo, rất tự nhiên đưa bàn tay với những ngón tay dài ngoằng như chiếc đũa định ‘kẹp’ lấy nàng, thì Lâm Thiên Vũ đột nhiên mở to mắt, quăng luôn cây dù xuống đất trước ánh mắt ngạc nhiên của đám người đang chắn đường nàng, nàng 2 tay nắm chặt lấy mép váy, chân thon dài giơ lên, 1 cước nhanh, gọn, mạnh đáp thẳng vào ‘tiểu huynh đệ’ của tên hoa hoa công tử kia. Hắn 2 tay ôm lấy ‘bảo bối’ nấc lên từng tiếng đau đớn, miệng rên rỉ, tròng mắt trợn trắng, thiếu chút là sùi bọt mép. Đám gia đinh bâu quanh đỡ lấy hắn, thừa dịp đó Lâm Thiên Vũ lách người định bỏ của chạy lấy người, nghĩ nhanh 1 chút tìm Âu Dương Kỳ, nàng lại gây họa rồi. TT0TT Vệ sĩ của nàng nha, nhanh chút tìm được hắn, không là nàng toi đời.

 

Thấy Lâm Thiên Vũ bỏ chạy, tên hoa hoa công tử cắn răng chịu đau, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh:

–        Mau đuổi theo, bằng mọi giá phải bắt được ả cho ta.

 

Đám gia đinh ngay lập tức đuổi theo Lâm Thiên Vũ, còn nàng đang chạy trối chết về hướng Bửu Nguyệt Lâu, trong lòng đang gào thét, vệ sĩ của nàng nga, hắn chết ở đâu rồi…

 

Như nghe được tiếng thét như bò rống của Lâm Thiên Vũ, lão thiên gia liền cử ngay sao chổi, nhầm, cứu tinh xuống giúp nàng.

 

Lâm Thiên Vũ 2 tay nắm lấy mép váy nâng lên cao chạy thục mạng, đang chạy thì chân vấp phải cục đá, nàng nhắm mắt chuẩn bị cho cú đo đất tuyệt đẹp, trong lòng nguyền rủa hòn đá hàng vạn lần, thì đột nhiên cảm giác được thân thể rơi vào vòng tay ấm áp.

 

Lâm Thiên Vũ mở to mắt nhìn cái ‘đệm thịt’ trước mắt, 1 khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt nàng. Nga~ cứu tinh của nàng…

 

Âu Dương Kỳ ánh mắt lo lắng, hỏi han:

–        Nàng có sao không, sao lại bất cẩn như vậy chứ?

 

–        A, Âu Dương Kỳ cứu mạng. – Lâm Thiên Vũ như cũ vẫn nằm trong lòng của ai đó, miệng oa oa kêu cứu mạng nhưng trong lòng đang hứng chí không thôi, nga~ đậu hủ của mỹ nam, vừa thơm lại mịn, ngu gì không ăn 1 chút. Đôi tay cũng không khách khí xoa xoa, sờ sờ khắp nơi.

 

Âu Dương Kỳ dở khóc dở cười, nữ nhân này căn bản là không có sợ, còn có tâm tình mà đi ăn trộm đậu hủ của hắn.

 

Lại nhìn đến đám người đang chạy về phía hắn, mặt mày dữ tợn, hẵn là thành tích do nàng mang về cho hắn đây, thật là nữ nhân không an phận mà. Âu Dương Kỳ nghĩ vậy nhưng ánh mắt vẫn là ôn nhu cùng sủng nịnh nhìn nàng, cái tiểu nữ nhân đang ngang nhiên, trắng trợn ăn đậu hũ của hắn, ăn đến thập phần vui vẻ. Nhưng mà hắn cũng rất chi là vui lòng để cho nàng ăn đậu hũ, bởi khi hắn ôm lấy thân thể mềm mại của nàng thì cũng không nỡ buông tay.

 

Đám người vây quanh lấy Âu Dương Kỳ đang bận ôm Lâm Thiên Vũ cùng với bạn Lâm Thiên Vũ đang bận ăn đậu hũ của mỹ nam, từ trong đám người đột nhiên tách ra 1 lối đi, từ phía sau, hoa hoa công tử được gia đinh dìu đi đến phía trước.

–        Tiện… Tiện nhân, bắt ả lại cho ta. – Hoa hoa công tử ra lệnh, mắt hằn lên những tơ máu, tay vẫn ôm lấy ‘bảo bối’ của hắn.

 

Lâm Thiên Vũ hẳn là nghe được tên kia mắng nàng là tiện nhân, nhưng là nàng đang bận, có gì chút nữa xử lý hắn sau, ăn đậu hũ mỹ nam quan trọng hơn. =.=|||

 

Âu Dương Kỳ mày kiếm nhíu chặt lại khi nghe tên hoa hoa công tử kia mắng nàng, hắn nhanh như chớp khẽ nhích thân mình, như cơn gió, đến bên cạnh tên hoa hoa công tử kia từ lúc nào không ai hay biết, bàn tay to lớn đánh tới tấp lên khuôn mặt nham nhở của hoa hoa công tử, đánh chừng chục cái thì mới buông tay, xoay người ‘lướt’, đúng! Phải gọi là ‘lướt’ chứ hắn đi mà chẳng thấy chân thì làm sao gọi là đi được, hắn ‘lướt’ về phía Lâm Thiên Vũ còn đang ngơ ngác như con gà ác.

 

Nàng thật không tin vào những gì vừa nhìn thấy nữa rồi, khi nãy nàng rõ ràng là đang ôm chặt lấy Âu Dương Kỳ ăn đậu hũ của hắn, chỉ thấy hắn đột nhiên chuyển thân hình, sau đó như cơn gió rời khỏi tay nàng, rồi đến trước mặt tên hoa hoa công tử kia đánh cho hắn chảy máu mồm rồi lại như cơn gió trở về bên người nàng. Vệ sĩ này… Cũng quá xuất quỷ nhập thần đi.

 

Khinh công! Chắc chắn là khinh công trong truyền thuyết, nàng cũng muốn được như hắn a, như vậy thì khi gây họa nàng không cần phải sợ nữa rồi.

 

Như đọc hiểu được ý nghĩ của Lâm Thiên Vũ, Âu Dương Kỳ yêu thương véo nhẹ lên cái mũi nhỏ xinh của Lâm Thiên Vũ, nói:

–        Hư, còn nghĩ đến việc sau này sẽ gây họa?

 

Lâm Thiên Vũ che lấy cái mũi nhỏ, ánh mắt ai oán nhìn hắn như trách mắng, mũi của nàng có thể để người tùy tiện véo sao, nàng đã không còn nhỏ nữa.

 

Mà tên hoa hoa công tử bị đánh đến mặt sưng lên như đầu heo đang nhìn Âu Dương Kỳ bằng ánh mắt sợ hãi, hắn chân nhũn ra, thiếu điều là tiểu trong quần thôi, nhanh chóng bảo gia đinh mang hắn rời đi, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, về nhà kéo thêm người hẳn đến tìm hắn tính sổ.

 

–        Này, cho nàng. – Âu Dương Kỳ nhìn thấy đám người kia rời đi thì cũng di dời ánh mắt, hắn đặt túi bánh vừa mới mua vào tay Lâm Thiên Vũ.

 

–        Nga~ Quế Hoa cao, thật là thơm nha. – Lâm Thiên Vũ tay đón lấy túi bánh, cái mũi hấp háy ra sức hít hà mùi thơm từ túi bánh tỏa ra, vẻ mặt hưỡng thụ trông cứ như trẻ con, Âu Dương Kỳ yêu chết được vẻ mặt này của nàng.

 

Tay ngọc cho vào trong túi, lấy ra 1 khối bánh hình hoa đào, màu hồng phấn, cho vào miệng cắn 1 ngụm. Hương thơm của bánh ngập tràn trong mũi cùng với cái bánh mềm mịn vừa vào đến miệng liền hòa tan, ngọt đến tận tâm can. Thật ngon nha. Lâm Thiên Vũ vui vẻ ra mặt, ăn hết khối này lại đến khối khác, nàng đột nhiên như nhớ ra chuyện gì liền cầm lấy 1 khối bánh đưa cho Âu Dương Kỳ, dù gì cũng là hắn xếp hàng mua cho nàng, cũng phải cho hắn ăn 1 miếng chứ.

 

Âu Dương Kỳ thoáng ngạc nhiên nhìn Lâm Thiên Vũ, thật không ngờ nàng sẽ mời hắn ăn.

 

Thấy Âu Dương Kỳ ngẩn ra, Lâm Thiên Vũ nghĩ chắc hắn không thích, liền nhún nhún vai cầm lấy khối bánh cắn 1 ngụm. Đang định cắn cái thứ 2 đột nhiên có 1 bàn tay ngăn tay nàng lại, chỉ thấy Âu Dương Kỳ cúi đầu xuống, bạc môi mỏng há ra, cắn lấy chổ bánh nàng vừa ăn, cái lưỡi hồng hồng còn khẽ vươn ra liếm lấy vụn bánh vươn vãi bên khóe môi, ánh mắt như có lửa nhìn nàng. Động tác khiêu tình này… Lâm Thiên Vũ há hốc mồm, tên yêu nghiệt này, có phải hay không đang quyến rũ nàng. Nghĩ đến đây mặt Lâm Thiên Vũ đột nhiên bùm 1 cái đỏ lên như người say rượu, nhìn chằm chằm vào cái người đang nắm lấy tay nàng đưa bánh vào miệng hắn, nàng khi nào thì trở thành người đút hắn ăn a.

 

Dường như cảm thấy Lâm Thiên Vũ còn chưa đủ ngượng, Âu Dương Kỳ ánh mắt phóng điện, bàn tay to nóng rực còn đang nắm chặt lấy tay nàng, khi ăn bánh, cái lưỡi ẩm ướt kia còn ‘vô tình’ lướt qua ngón tay thon dài của nàng. Lâm Thiên Vũ chợt run rẩy, cảm giác dường như có 1 dòng điện chạy qua thân thể của mình. Nàng sợ hãi dùng sức rút tay về, ánh mắt hoảng hốt nhìn Âu Dương Kỳ, nhìn thấy biểu hiện này của nàng, hắn không nhẫn tâm chọc ghẹo tiếp, liền như vậy buông tha cho nàng. Chỉ là không khí giữa 2 người lúc này có chút ngượng ngùng.

*** Quế hoa cao: nhìn thèm nhỏ dãi

9 thoughts on “[Xuyên không] HDPQ- 1 Chap 15

  1. hihi 2 ng bi “dien giat” roi

  2. hajz.nàng anchan nhanh thật.hay wa

  3. bánh ngon quá tề.hjx.hư mắt ta rùi

  4. hay lam
    thank c nhiu nha………chutchutchut co gang phat huy cho ae duoc nho nha?

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s