[Xuyên không] HDPQ- 1 Chap 16


 

Hoán đổi phu quân- 1

Tác giả: Anchan

Chương 16: Bất trắc

Vì Lâm Thiên Vũ nói muốn đi xem hội chùa cho biết nên tối hôm đó Âu Dương Kỳ liền mang nàng đi, thật đúng là rất đông vui náo nhiệt, đèn lồng treo khắp trên con đường, mùi trầm hương từ hội chùa bay thoang thoảng trong gió, còn có rất nhiều người buôn bán, náo nhiệt hơn cả phiên chợ buổi sáng. Nàng cùng Âu Dương Kỳ đi vào hội chùa, nàng cũng học người đốt nhang, thấy người xin xăm cũng làm theo, chỉ là khi nghe giải xăm thì vui vẻ của nàng cũng giảm đi 1 nữa. Xăm của nàng là xăm hạ hạ, nói cái gì mà nàng sẽ gặp tai kiếp, rồi thì xa lìa người yêu thương cuối xăm lại còn chốt 1 câu là nàng sẽ gặp quý nhân phò trợ, mọi chuyện sẽ tai qua nạn khỏi. Cái xăm gì mâu thuẫn thấy sợ, ban đầu nói nàng xui xẻo, sau lại nói nàng may mắn.

 

Lâm Thiên Vũ cũng không để ý nhiều đến quẻ xăm, liền cùng Âu Dương Kỳ ghé qua vài gian hàng, ăn qua vài món ăn đặc sản, cùng mọi người đi thả Liên Đăng cầu an.

 

Dòng sông chảy dài men theo bờ thành đi vào thôn như áng tóc dài mượt mà của mỹ nhân uốn éo bao lấy Đào Hoa thôn, những ngọn Liên Đăng như những thứ trang sức, tô điểm thêm cho vẽ đẹp lung linh huyền ảo của con sông, từng đôi tình nhân cùng ngồi trò chuyện bên bờ sông, những hàng liễu rũ bên ven bờ mờ mờ ảo ảo, khiến cho con sông càng thêm nhu mì huyền ảo như cảnh mộng, vì hàng năm đều có cảnh tượng đẹp đẽ này nên mọi người từ đấy mới gọi con sông bằng cái tên Nhu Huyền.

 

Lâm Thiên Vũ cũng học theo người thả Liên Đăng, ánh sáng le lói của ngọn đèn soi rọi lên khuôn mặt nhỏ xinh của nàng, khiến nàng thêm vài phần mộng ảo, hư hư thực thực, Âu Dương Kỳ đột nhiên cảm thấy sợ hãi, 1 thứ gì đó cứ len lỏi khắp người hắn, 1 dự cảm xấu có liên quan đến vẻ đẹp mờ ảo của nàng lúc này.

 

Âu Dương Kỳ đột nhiên đi đến, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Thiên Vũ dường như sợ nàng biến mất, hắn gắt gao nhìn nàng chằm chặp. Lâm Thiên Vũ cũng không hiểu hắn làm vậy là có ý gì, thầm nghĩ chắc nơi đây đông người, hắn nắm tay nàng vì tránh cho nàng cùng hắn tách ra. Nghĩ vậy nên Lâm Thiên Vũ cũng nhu thuận để cho Âu Dương Kỳ nắm tay.

 

Dạo chơi khắp nơi, trời dường như đã khuya, Lâm Thiên Vũ cùng Âu Dương Kỳ trở về khách điếm thượng hạng nhất của thôn, cũng là khách điếm kỳ lạ nhất, nằm ở nơi hẻo lánh nhất, vừa đến nơi Chưởng quầy liền hướng 2 người thân thiện chào hỏi:

–        Công tử, tiểu thư, chơi vui chứ?

 

–        Nha, vui lắm, nơi này ngoài hội chùa ra còn chổ nào chơi vui nữa không? – Lâm Thiên Vũ hào hứng nói.

 

–        Còn a, rất nhiều, lễ hội hàng năm thì Hội chùa chính là điểm đặc sắc nhất, còn có lễ rước đào hoa tiên tử, lễ cầu an của nông dân, chỉ là lễ rước đào hoa tiên tử cùng lễ cầu an đã qua, còn có cảnh đẹp thì Nhu Huyền Hà là điểm nổi bật, còn có Linh Lung thác cũng rất nổi tiếng tại đây, thác cao hơn trăm trượng(1 trượng = 1,70m) nước đổ ầm ầm, bọt nước văng tung tóe tạo thành cảnh thác nước trắng xóa như trong sương mù, xung quanh lại có một rừng đào bao phủ thật không khác bồng lai tiên cảnh là mấy. Trùng hợp là phía bắc gần khách điếm của ta ở ngay phía sau bờ vựa của thác nước đó, nhưng các vị nếu muốn ngắm nó thì phải đi sang đầu thôn, hỏi người đường đi ngắm Linh Lung thác thì người dân trong thôn sẽ chỉ cho các vị cách đi nhìn thác nước đổ, nếu nhìn xuyên từ bên kia thác nước sang có thể sẽ thấy được khách điếm của ta. Mọi người đều nói ta ở gần bờ vực này thật nguy hiểm nhưng là ta yêu thích tiếng nước đổ của thác nên mới xây khách điếm ở đây, mỗi người có 1 thú vui riêng. – Sau khi Quảng cáo xong chưởng quầy còn cười ha hả.

 

–        Ồ, vậy ta nhất định phải đến xem cái thác đó đẹp đến cở nào. – Lâm Thiên Vũ gật gù.

 

–        Chỉ là ở khách điếm của ta ban đêm không nên đi ra ngoài, nhất là đi về hướng bắc, tại nơi đó là bờ vực phía sau của thác nước, không khác vực thẳm là bao, rớt xuống chính là tan xương nát thịt, 2 vị nhớ cẩn thận. – Chưởng quầy hảo tâm nhắc nhở.

 

–        Đã biết, đa tạ. – Lâm Thiên Vũ nói, chỉ là nàng 4 hướng đông, tây, nam, bắc còn không phân biệt được làm sao mà biết cái hướng bắc nguy hiểm đó nằm ở nơi nào, thôi thì cứ ngoan ngoãn đi theo Âu Dương Kỳ vậy.

 

Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến từng trận ồn ào, Lâm Thiên Vũ tò mò nhìn ra phía ngoài, nơi phát ra tiếng ồn, liền thấy 1 đám người đang ùn ùn xuống ngựa, chuẩn bị đi vào khách điếm, gương mặt người nào cũng đầy mệt mỏi nhuốm vẻ phong trần, Lâm Thiên Vũ đang nhìn thì đột nhiên mắt mở to, cái, cái, cái… Người dẫn đầu đám người đang đi vào kia… Hình như khuôn mặt có chút quen thuộc.

 

Lâm Thiên Vũ như không tin vào mắt mình nữa, nàng đưa tay lên mắt, dụi lấy, dụi để, lại nhìn đến nam nhân dẫn đầu nhóm người kia, không phải có chút quen thuộc mà chính là rất rất quen thuộc, người kia không phải Lâm lão gia, lão cha cố chấp thứ 2 của nàng thì là ai???

 

Lâm Thiên Vũ há hốc mồm nhìn Lâm lão vẻ mặt mệt mỏi cùng u buồn đang đi vào khách điếm, chỉ có hơn 1 tháng không gặp mặt mà ông dường già hơn chục tuổi, gương mặt tiều tụy hốc hác thấy rõ, không phải ở nhà đã xảy ra chuyện gì chứ???

 

Lâm lão uể oải đi vào khách điếm cũng chẳng buồn nhìn xung quanh, lúc nhận được tin nữ nhi của lão trên đường thành thân bị sơn tặc bắt mất, lão đã rất lo sợ, nhanh chóng cùng người xuất môn, mong cứu được nữ nhi, chỉ là rong ruổi suốt tháng trời tin tức hỏi được trên đường rất mơ hồ, đi mãi mà vẫn chưa tìm ra sào huyệt của bọn sơn tặc. Lão rất thương tâm, hối hận vì đã gả con xa như vậy. Đột nhiên có 1 tên gia đinh la lên:

–        Tiểu, tiểu, tiểu thư, kia chẳng phải tiểu thư sao???

 

Lâm lão nghe hắn nói thế ánh mắt mờ mịt nhuốm buồn đột nhiên sáng lên, ánh mắt sắc bén rà soát khắp nơi liền phát hiện ra thân ảnh nho nhỏ quen thuộc của nữ nhi, nàng đứng cùng 1 nam nhân, mà tên nam nhân kia khuôn mặt cũng quen thuộc nốt. Lâm lão mừng rở đi nhanh về phía nữ nhi, lúc này Lâm Thiên Vũ mới phát hiện nàng bị người ta phát hiện, lo sợ sẽ bị bắt, lại phải lên kiệu hoa, nàng cực khổ lắm mới trốn ra được làm sao lại để cho Lâm lão bắt lại.

 

Nàng đột nhiên hét lên, tay chỉ về phía ngoài cửa:

–        Nhìn kìa.

 

Lại chiêu cũ nhưng rất có hiệu quả, cả đám người liền đồng loạt nhìn ra bên ngoài. Không có gì. Khi xoay người lại liền thấy Lâm Thiên Vũ lao người về phía cửa sau định tẩu thoát.

 

Cả đám người của Lâm lão nhanh chóng đuổi theo, Âu Dương Kỳ nghĩ đám người kia là đến trả thù Lâm Thiên Vũ liền ngăn cản, giúp nàng trốn thoát, cho dù đối phương tìm đến trả thù có là phụ thân của vị nương tử không biết mặt của hắn cũng không ngoại lệ, không ai có thể thương tổn đến nàng.

 

–        Kỳ nhi, tránh ra. – Lâm lão giọng nói gấp gáp ra lệnh.

 

–        Không được, các người muốn thương tổn nàng, trước bước qua xác ta. – Âu Dương Kỳ kiên quyết không tránh.

 

–        Ta làm sao thương tổn nàng, nàng là nữ nhi của ta kia mà. – Lâm lão không kiên nhẫn quát. Nữ nhi của ông, ông đã tìm nàng cực khổ lắm rồi, chỉ cần nàng bình an, ông thề là sẽ không ép buộc nàng làm bất cứ chuyện gì nữa cho dù là cái hôn ước kia, nếu nàng không muốn ông sẽ chịu sai đi nhận lỗi cùng thông gia, xin hủy hôn cho nàng.

 

–        Di, Nàng là nữ nhi của bá phụ? – Âu Dương Kỳ khó tin hỏi, Lâm gia chỉ có 1 nữ nhi, Lâm Thiên Vũ? Lâm gia? Chẳng lẽ nàng chính là vị hôn thê của hắn?

 

–        Chúng ta cùng họ Lâm không phải sao, tránh ra. – Lâm lão quát, ông rất nóng lòng, sợ nữ nhi chạy mất.

 

Âu Dương Kỳ ngây ngốc tránh sang 1 bên, Lâm lão nhanh chóng đuổi theo hướng đi của Lâm Thiên Vũ.

 

–        Kia, kia… Các người đừng chạy loạn về hướng kia a, đó là vực thẳm đấy. – Chưởng quầy thấy cả đám người chạy về hướng bắc liền hoảng hồn hét với theo. Lúc nãy chẳng phải ông đã nói với tiểu cô nương kia đó là bờ vực phía sau của thác nước hay sao, tại sao nàng ta còn cắm đầu chạy về hướng đó.

 

Âu Dương Kỳ vốn còn đang ngây ngốc vì những lời Lâm lão nói, khi nghe chưởng quỷ nói thế hắn liền giật mình, dùng khinh công phi như bay về hướng Lâm lão.

 

–        Này, ta nói đó là vực thẳm, các người nghe không hiểu hay sao? – Chưởng quầy hét lên, đám người này, thật muốn chết hay sao.

 

Mặc cho chưởng quầy la hét, mọi người vẫn ra sức truy đuổi. Lâm Thiên Vũ lo sợ bị lão cha bắt lại nên cắm đầu cắm cổ chạy mà chẳng biết mình đang chạy đi đâu, bên tai nghe có tiếng nước đổ rất nhỏ, vì mọi thứ xung quanh tối đen, chỉ có thể dựa vào thính giác mà xác định mọi vật xung quanh, nàng nghĩ chắc đã chạy ra đầu thôn gần đến chổ ngắm thác, mà không nghĩ rằng nàng là đang chạy đến bên bờ vực thẳm sâu hun hút, phía dưới kia chính là hồ nước khổng lồ do con thác ở phía đối diện đổ về.

 

Càng chạy thì tiếng nước càng gần, âm lượng lớn hơn khi nãy 1 chút Lâm thiên Vũ nghĩ chắc gần đến thác nước nên tiếng nước mới nhỏ vậy, khi nào nghe thấy tiếng nước lớn hơn 1 chút thì dừng lại là được, nếu chạy nữa thì sẽ rơi xuống thác.

 

Ai ngờ nàng còn chưa kịp chờ cho đến lúc tiếng nước lớn hơn thì đất ở chân trước đột nhiên biến mất, Lâm thiên Vũ không kịp nhận thức ra bất kỳ thứ gì nữa chỉ vừa kịp thét lên 1 tiếng, cả người liền mất thăng bằng rơi nhào xuống phía dưới, nàng rơi rất nhanh, rơi với tốc độ khủng khiếp, gió quét qua tai, táp vào mặt từng cơn đau buốt, áp suất nước quá lớn lại thêm từ trên độ cao khủng khiếp nên bọt nước cũng mạnh mẽ văng xa hơn bình thường, bọt nước từ thác nước đối diện cũng có thể văng vào mặt nàng, thân thể bị gió cuốn siết lấy, khiến cơ thể nàng nhộn nhạo khó chịu như muốn ói, nước hắt vào mặt đau rát đến tột cùng. Rất lâu sau đó 1 tiếng ‘Ùm’ vang lên thật to, thân hình nhỏ bé của nàng chìm sâu vào trong hồ nước lạnh như băng, trước khi mất đi ý thức, nàng nghe đâu đó có ai gọi nàng, tiếng hét kia rất thống khổ, rất bi thương, khiến tim nàng đau đớn như bị ai đó hung hăng bóp chặt lấy. Khóe mắt bất chợt rơi xuống 1 giọt lệ nóng hổi, hòa tan vào trong hồ nước sâu thẳm lạnh lẽo này.

 

Âu Dương Kỳ mặc dù đã dùng hết tốc độ, phi thân thật nhanh tìm kiếm Lâm Thiên vũ nhưng vẫn không kịp, khi hắn nghe được tiếng thét của nàng, trong bụng hắn như có hàng vạn ngọn lửa, thêu đốt lý trí của hắn, hắn hoảng sợ, điên cuồng tìm kiếm nàng, gọi tên nàng, khi đến nơi liền không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nàng đã biến mất, biến mất cùng với tiếng thét kia, Âu Dương Kỳ như điên lên, hắn rống to như dã thú bị thương, điên cuồng tìm kiếm nàng khắp nơi, miệng không ngừng gọi:

–        Vũ nhi…

 

Một màn này Lâm lão vừa chạy đến liền thấy, ông hoảng sợ cực độ, ông cũng nghe thấy tiếng thét của nữ nhi, nàng không phải là đã gặp bất trắc chứ?

 

Lâm lão không thể chịu nổi đã kích này, bất tỉnh ngay tại chổ.

4 thoughts on “[Xuyên không] HDPQ- 1 Chap 16

  1. hay qua!!!!!!!yeu nang nhiu that nhiu a~~~~

  2. chj la than tuong cua em doa

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s