[Huyền Huyễn] Vương phi – Chương 4+5


Edit: Hạo

Beta: Lady

Chính văn 004:  Dây dưa

Tô Khả Nhi khơi mào đôi mi thanh tú, gật đầu liền đi tới ngưỡng cửa.

Gặp Tô Khả Nhi không quan tâm hắn, hắn cũng không tức giận, đi theo cước bộ của nàng, nói: “Tôi tên Nguyệt Quân Đình.”

Tô Khả Nhi lại gật đầu, cười, như trước không mở miệng để ý đến hắn.

“Còn cô, tên đầy đủ gọi là gì?” Nguyệt Quân Đình chưa từ bỏ ý định, hắn cũng không tin cạy không ra miệng của nàng.

“Tô Khả Nhi.” Vốn Tô Khả Nhi không muốn trả lời , nhưng hắn là tổng tài công ty bọn họ, đành phải máy móc nói ra tên của mình.

“Nga, đêm nay cô có rãnh không? Tôi mời cô ăn cơm, thuận tiện nói cho tôi biết chút chuyện ở công ty.” Nguyệt Quân Đình một mặt nụ cười nói xong, nghĩ, dùng công ty làm lý do, nàng hẳn là sẽ không từ chối.

Nhưng mà, hắn nghĩ lầm rồi, Tô Khả Nhi ngừng lại, bình thản nói: “Nguyệt tổng tài, nếu anh muốn biết vài chuyện ở công ty, có thể hỏi tổng giám đốc, tôi tin rằng hắn nhất định sẽ nói cho anh, còn có, đừng hỏi tôi có thời gian hay không, ngay cả có thời gian, oôi cũng sẽ không thể cùng anh đi ăn cơm.” Dứt lời, Tô Khả Nhi buộc lại mái tóc, bước đi.

Nguyệt Quân Đình nhìn nàng rời đi, không đuổi theo, môi gợi lên, một chút ý cười xẹt qua bên miệng, quả nhiên, vẫn rất thú vị .

Tô Khả Nhi bước nhanh tiêu sái , cách công ty một khoảng rất xa, nàng mới quay đầu lại nhìn đằng sau, thấy Nguyệt Quân Đình không có đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm.

Đối với những người dây dưa với nàng, biện pháp tốt nhất chính là không để ý hắn, mặc kệ hắn ra sao nói cũng khônẩytả lời hắn, như vậy hắn sẽ cảm thấy không thú vị, sẽ không lại quấn quít lấy nàng, vài năm nay, chỉ cần có người theo đuổi nàng, đều là dùng phương pháp này , rất hữu hiệu.

Nếu bọn họ phát hiện thế nào theo đuổi cũng không đáp lại, sẽ tự động rời xa, đây cũng là Tô Khả Nhi cho ra kết luận.

Tô Khả Nhi trở về nhà, ăn cơm tối liền đi ngủ.

*

“Tiện nhân, ngươi phản bội ta.” Cáu kỉnh rống lên một tiếng làm kinh động đến Tô Khả Nhi, cùng với đó là một cái tát vang dội.

Tô Khả Nhi theo bản năng vuốt khuôn mặt, nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mặt, nam nhân này, cùng nàng ngày hôm qua làm ** cùng với nam nhân này là một người.

Tô Khả Nhi kinh ngạc nhìn hắn, một thân hoa lệ trường bào màu lam, kim tuyến khóa biên, thân mình to lớn thon dài bị hoàn mĩ bao trùm, tuấn mỹ trên mặt tràn đầy lệ khí, giống như muốn giết người.

Nam nhân này vươn bàn tay to nắm lấy cằm Tô Khả Nhi, cùng nàng nhìn nhau, Tô Khả Nhi mới phát hiện, ánh mắt hắn dĩ nhiên là màu vàng , như là ánh mắt báo tử (để nguyên nghe hay hơn), ánh mắt hắn giống như muốn vây bắt con mồi là Báo Châu Mỹ, tập trung vào nàng, khiến nàng không cách nào nhúc nhích, dường như động đậy hắn sẽ nhào đến.

Tô Khả Nhi cảm thấy tay hắn nắm chặt cằm nàng như muốn trật khớp, đau đến mức nước mắt nàng chảy ròng.

Nam nhân này như là không có cảm giác đến thống khổ của nàng, nhíu mày, quát: “Ngươi tại sao muốn phản bội ta?”

Ngươi tại sao muốn phản bội ta? Những lời này, Tô Khả Nhi cảm thấy đánh thẳng vào trong lòng nàng, nàng cau mày, nhìn cặp con ngươi màu vàng, thế nhưng lại tràn đầy thống khổ.

Hắn tại sao lại thống khổ? Tô Khả Nhi nghi hoặc , nam nhân đột nhiên đem nàng quăng ra ngoài, “Ngươi kẻ tiện nhân này!”

Tô Khả Nhi cảm giác mình như mình bay lên, sau đó, đụng phải vách tường, đau quá! Trước mắt đột nhiên bị máu che lại, cái gì đều thấy không rõ .

Đây tột cùng là đang nằm mơ hay là thật ? Tô Khả Nhi không thể suy nghĩ cẩn thận, hôn mê bất tỉnh, ngất đi phía trước, nàng tựa hồ nghe đến nam nhân hoảng sợ tiếng kêu, “Khả Nhi.”

Chính văn 005: Phòng làm việc

Tô Khả Nhi mở to mắt, nhìn thấy nóc nhà màu trắng, nhưng là, vì sao tiếng rít gòa bên tai đâu mất rồi?

Đi làm, Tô Khả Nhi đến công ty, vừa tiến cửa văn phòng liền nghe được  tin tức, Nguyệt Quân Đình muốn ở lại công ty bọn họ quan sát một thời gian, nói là làm, hắn đến phòng thiết kế quan sát, nói cách khác, bọn họ muốn ở chung làm việc với nhau.

Nghe thế, Tô Khả Nhi một chút cao hứng cũng không có, nàng cảm thấy Nguyệt Quân Đình ở tại chỗ này, một nửa là bởi vì nàng, ách, có lẽ, căn bản chính là bởi vì nàng, chính là, nàng không cảm giác mình điểm nào tốt, hắn coi trọng nàng, chuẩn bị chơi đùa, vẫn là tưởng đối nàng khăng khăng một mực ?

Tô Khả Nhi không nghĩ ra, nàng cũng không muốn nghĩ thông suốt, binh đến tướng chặn, thủy đến nơi giấu, nàng nên ra sao đi làm vẫn là ra sao đi làm.

Tô Khả Nhi còn chưa ngồi nóng đít, Nguyệt Quân Đình liền cầm bước chân đi đến, đứng ở bên cạnh nàng, hướng nàng cười cười, sau đó ngồi ở nàng chỗ bên cạnh thượng.

Trời ạ, nàng thế nhưng không có phát hiện, bên cạnh nàng thêm một vị trí, Tô Khả Nhi kinh ngạc nhìn thoáng qua, cúi đầu, tiếp tục làm chuyện của mình.

Tô Khả Nhi muốn mình làm chuyện của mình, nhưng là, Nguyệt Quân Đình thường thường hỏi một câu, đây là cái gì lý niệm , cái kia là ra sao thiết kế nha, cho tới trưa công phu, Tô Khả Nhi mới giải đáp cho hắn, cái gì cũng chưa làm, nàng lại không thể không để ý hắn, ai bảo hắn là tổng tài.

Buồn bực, Tô Khả Nhi ngồi xuống góc xó căn tin, ăn cơm trưa.

Giữa trưa đồ ăn là ớt xanh thịt băm cùng khoai tây, Tô Khả Nhi thỏa mãn ăn, đồ ăn này nàng thật thích, hơn nữa làm ăn thật ngon.

Tô Khả Nhi điềm tĩnh nở nụ cười thỏa mãn lọt vào mắt Nguyệt Quân Đình, hắn cùng mọi người đi xuống căn tin, ngồi đối diện Tô Khả Nhi.

“Ăn ngon sao?” Nguyệt Quân Đình đột nhiên mở miệng nói.

“Khụ khụ.” Tô Khả Nhi đột nhiên bị thanh âm của hắn làm giật mình, liền bị nghẹn mạnh mẽ ho khan.

Nàng ôm môi, thật lâu mới khôi phục lại, nói hai chữ, “Ăn ngon.”

“Nga.” Nguyệt Quân Đình đáp lời, cầm chiếc đũa mang theo ớt xanh thịt băm bỏ vào trong miệng, mi nhíu lại, nhai lấy đồ ăn này.

“Hương vị tạm được.” Sau khi nuốt xuống, Nguyệt Quân Đình đánh giá.

Tô Khả Nhi trầm mặc, không thèm nhắc lại, lẳng lặng ăn cơm.

“Cô bình thường thích làm cái gì?” Tô Khả Nhi không nói gì, Nguyệt Quân Đình chủ động mở miệng nói.

“Đọc sách.” Tô Khả Nhi đáp trả.

“Thích xem sách gì?” Nguyệt Quân Đình theo hỏi.

“Tổng tài, đây là chuyện riêng tư của tôi, không cần phải nói với anh.” Tô Khả Nhi nhàn nhạt trả lời.

“Cô…” Nguyệt Quân Đình nhìn nàng, nửa ngày mới phun ra một cái chữ, cuối cùng, thở dài, không hỏi lại. Trong lòng thầm nghĩ, nàng tính tình như vậy cũng thật không tốt, so trước kia lãnh đạm hơn.

Bởi vì có Nguyệt Quân Đình ở đây, bình thường ăn rất chậm Tô Khả Nhi rất nhanh ăn xong, bưng lên cặp lồng liền rời đi, lưu lại Nguyệt Quân Đình một mình.

Thấy nàng rời đi, Nguyệt Quân Đình cũng không ngồi lâu, bưng lên cái hộp trong tay, rời đi.

Lúc xế chiều, mặc kệ Nguyệt Quân Đình nói cái gì, Tô Khả Nhi đều trả lời một câu, “Tổng tài, tôi hiện tại bề bộn nhiều việc, ngài có thể hỏi người khác.”

Nguyệt Quân Đình cắn răng, cực kỳ khó chịu Tô Khả Nhi nhìn chăm chỉ làm việc, cuối cùng, gõ cái bàn, ở một bên thưởng thức bộ dáng của nàng.

Quay mặt, gợi lên khóe mắt, thường thường hội đô khởi miệng, còn có cái mũi nhỏ kiều kiều, Nguyệt Quân Đình cười khẽ ra tiếng.

5 thoughts on “[Huyền Huyễn] Vương phi – Chương 4+5

  1. Nang oi truyen nay la hien dai ah,ta cu tuong la co dai.Truyen hay qua,doc rat thu vi,thanks nang da post!!!

  2. Huhuhu ban oi, truyen nay co may chap dza? Mong doi mong doi 🙂

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s