[Xuyên không] HDQP- 1 Chap19


Hoán đổi phu quân- 1

Tác giả: Anchan

Chương 19: Bách độc bất xâm.

Ngày qua ngày, Lâm Thiên Vũ đã ở tại sơn cốc này không biết đã bao nhiêu ngày, có lẽ là do thời gian lưu lại quá lâu nên nàng không còn nhớ là đã bao nhiêu tháng hay bao nhiêu ngày, chỉ biết nàng đã ở lại rất lâu rồi.

 

Đã hỏi qua Hồ Mỵ Ly, bà ta nói nơi đây không có lối ra, bà ấy đã tìm lối ra gần 20 năm nhưng vẫn không thấy. Lâm Thiên Vũ nghe nói vậy thì tinh thần sa sút trầm trọng, vì không muốn suốt ngày luôn nhìn thấy Lâm Thiên Vũ bộ mặt ủ rũ như xác khô, Hồ Mỵ Ly gần đây thường ra ngoài hái dược, mỗi lần đi đều kéo theo Lâm Thiên Vũ. Hai người hái dược, hái càng ngày càng xa, lúc phát hiện thảo dược ở trên cao hay đường ghồ ghề khó đi đều là do Lâm Thiên Vũ đi hái.

 

Nàng thân thủ tuy nhanh nhẹn nhưng thể lực không có, leo được khoảng lưng chừng núi liền nằm bò dưới đất, ra sức hít thở. Hồ Mỵ Ly nhìn thấy thế, 1 suy nghĩ lóe qua, bà nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Vũ suy tính.

 

Lâm Thiên Vũ đang dùng sức bò trên sườn núi, tay ngọc với ra muốn hái nhánh Hoắc Hương* vừa nắm được gốc cây bụng đột nhiên tràn đến 1 cổ đau đớn, quặn thắt lại giống như đang bị 1 bàn tay ấn mạnh bóp xuống. Lâm Thiên Vũ sắc mặt trắng bệt, mồ hôi nhễ nhại, thân người run lên vì cơn đau, nàng cúi rạp thân mình trên đất, đầu gối cong lên, 1 tay ôm lấy bụng, đau đớn ngày càng dữ dội hơn, nàng đau đến mặt mũi nhăn lại thành một đống, miệng dường như thở không ra hơi, bàn tay nắm chặt gốc hoắc hương, sau vì trọng lượng cơ thể quá nặng gốc hoắc hương nhanh chóng rời khỏi đất cả rễ cũng bị nhổ lên, Lâm Thiên Vũ mất thăng bằng ngã ngửa ra phía sau, nghĩ lần này nàng chết chắc rồi, đột nhiên cảm giác được bên hông bị thít chặc bởi 1 vật nào đó, giống như dây thừng, buộc chặt lấy người nàng.

 

Hồ Mỵ Ly nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Lâm Thiên Vũ thì thoáng lo lắng, nhìn thấy nàng ta rơi xuống từ trên sườn núi, bà thật rất lo sợ, rút ra trường tiên(roi dài) bên hông nhanh tay phóng ra, trường tiên như con rắn linh hoạt cuốn lấy thắt lưng của Lâm Thiên Vũ, Hồ Mỵ Ly thân thủ nhanh, chuẩn chỉ dùng 1 chút sức đã có thể đem Lâm Thiên Vũ đáp đất an toàn, tuy nhiên đau đớn là không tránh khỏi.

 

Lâm Thiên Vũ tay vẫn nắm chặt gốc hoắc hương, 1 tay ôm bụng, gối gập lên đến bụng, đau đến lăn lộn, nước mắt giàn giụa, miệng không ngừng rên rỉ.

Hồ Mỵ Ly nhìn thấy biểu hiện này của Lâm Thiên Vũ thì thoáng nhíu mày, 2 tay đẩy bánh xe đến bên cạnh Lâm Thiên Vũ bắt mạch cho nàng, mạch tượng nàng ta không ổn định, lúc nhanh lúc chậm, lại nhìn đến sắc mặt của Lâm Thiên Vũ, đau đớn thống khổ, Hồ Mỵ Ly liền đoán ra được là do mật Khổng Tước* quá độc tuy đã bài trừ được loại độc trước đó nhưng vẫn còn sót lại trong người Lâm Thiên Vũ. Bà với tay vào trong túi da dê bên hông lấy ra 1 lọ thuốc, sau đó đổ ra tay 1 viên thuốc màu đỏ, cho vào miệng Lâm Thiên Vũ. Một lúc sau mặt Lâm Thiên Vũ giãn ra, thân hình nằm sụp xuống đất, bụng đã bớt đau, Lâm Thiên Vũ nhìn Hồ Mỵ Ly, nhịn không được khản giọng hỏi:

–        Bà bà, người thật cho ta ăn độc hay sao?

 

Hồ Mỵ Ly nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt còn vương vài giọt lệ của Lâm Thiên Vũ, thẳng thắn gật đầu.

 

Lâm Thiên Vũ mắt đẹp trừng lớn, ngũ vị hỗn tạp tràn đầy trong lòng, tim ẩn nhẫn đau, ánh mắt không thể tin nhìn Hồ Mỵ Ly.

Nhìn thấy ánh mắt ai oán kia, Hồ Mỵ Ly không nhịn được, giải thích:

–        Chỉ cần cố gắng 1 thời gian, ngươi liền có thể bách độc bất xâm. – Nói xong liền đẩy xe rời đi.

 

Lâm Thiên Vũ ánh mắt mờ mịt nhìn theo bóng dáng Hồ Mỵ Ly, nàng thật không thể hiểu con người này.

 

Nàng vừa lết xác về đến cổng thì thấy Hồ Mỵ Ly ngồi trên xe lăn ở trước cửa, dường như là đang đợi nàng, Lâm Thiên Vũ đi vào bên trong, lời còn chưa kịp nói, Hồ Mỵ Ly liền đưa cho Lâm Thiên Vũ 1 cuốn sách, nói:

–        Đọc đi, ngày nào cũng phải luyện tập. – Nói xong liền xoay xe rời đi, để lại Lâm Thiên Vũ ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì.

 

Lại nhìn xuống cuốn sách trong tay, bế khí công??? Tên sách rõ ràng là ghi như vậy, đừng nói với nàng đây là bí kíp võ công nha.

 

Mở ra vài trang sách, Lâm Thiên Vũ mắt mở to, mồm cũng không ngậm lại được, cư nhiên lại là sách dạy võ công! Nói cái gì mà khí tụ đan điền, cái gì mà khí vận toàn thân, cái gì mà dùng khí đả thông kinh mạch, ngưng tụ nội công??? Lâm Thiên Vũ đọc 1 hồi thì thấy choáng váng đầu óc, hoàn toàn không hiểu trong sách nói cái gì. Nàng 3 bước thành 2 chạy đi tìm Hồ Mỵ Ly, vừa thấy bà ta đang nấu thuốc liền chạy đến bên cạnh hỏi:

–        Bà bà, người cho ta cái này làm gì?

 

–        Bế khí có thể giúp ngươi ổn định khí tức, bước đi sẽ nhẹ nhàng hơn, làm việc sẽ ít mất sức hơn. – Hồ Mỵ Ly nhàn nhạt đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nồi thuốc.

 

–        Nhưng là cho ta cái này cũng vô dụng. – Lâm Thiên Vũ nghe thấy bế khí có thể làm được nhiều việc thì rất thích chỉ là nàng thật không biết phải làm sao.

 

–        Ngươi không biết chữ? – Hồ Mỵ Ly ngạc nhiên nhìn Lâm Thiên Vũ.

 

–        Không phải, chỉ là ta xem không hiểu.

 

Hồ Mỵ Ly thoáng trầm mặc, sau lại nói:

–        Ta dạy ngươi.

 

Lâm Thiên Vũ theo lời của Hồ Mỵ Ly, sáng nào cũng tập bế khí công, trước khi rửa mặt còn úp luôn nguyên cái mặt vào trong thau nước, nín thở bế khí để xem được bao lâu. Hồ Mỵ Ly nói những người thành thục bế khí công có thể nín thở trong vòng 2 nén nhang(khoảng 30 phút).

 

Lâm Thiên Vũ vừa “rữa mặt” vừa đếm thầm trong miệng xem được bao nhiêu phút, đếm đến 659 thì chịu hết nổi liền ngẩng đầu lên, há to miệng hít lấy hít để không khí. Tính ra nàng cũng nín thở được đến gần 10 phút rồi còn gì, có tiến bộ. Lâm Thiên Vũ cười khoái trá, sau khi qua loa gom mớ tóc dài ngoằng buộc lên cao thì vui vẻ chạy đi tìm Hồ Mỵ Ly khoe chiến tích.

 

Tìm khắp cả nhà mà chẳng thấy Hồ Mỵ Ly đâu, Lâm Thiên Vũ nghĩ chắc bà ta đang ở trong phòng chế dược, liền chạy vào trong, vừa vào phòng, cảnh tượng trước mắt làm Lâm Thiên Vũ sợ xanh mặt.

 

Hồ Mỵ Ly mặt trắng như tờ giấy, ánh mắt hằn lên tia máu, môi tái tím như khô nứt xác chết, lớp da trên mặt nỗi lên chằng chịt những sợi gân xanh tím đỏ, tóc trắng xóa xõa dài, bộ dáng nhìn hệt như ác quỷ hiện hình, chỉ là còn thiếu 2 cái răng nanh chìa ra nữa thôi. Lâm Thiên Vũ sợ đến mức chân nhũn ra.

 

Hồ Mỵ Ly nhìn thấy Lâm Thiên Vũ như thế cũng chẳng thèm nhìn đến nàng, tay ngọc nhanh chóng cầm lấy tất cả các loại độc mạnh nhất, cho vào trong miệng, loại viên có, nước có, nhai sống nguyên cây cũng có.

 

Lâm Thiên Vũ sợ đến ngu ngốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồ Mỵ Ly đem độc dược cực mạnh, từng thứ từng thứ 1 cho vào mồm.

Đến lúc Hồ Mỵ Ly cầm lên hoa mạn đà la*, từng ngụm từng ngụm nhai nuốt nó, thì Lâm Thiên Vũ hoàn hồn, nhanh chân chạy đến ngăn, miệng run run nói:

–        Bà bà, người muốn chết sao lại ăn mấy thứ này?

 

Hồ Mỵ Ly không nói gì, chỉ phất nhẹ tay áo, Lâm Thiên Vũ liền bị đẩy lui về sau vài bước.

 

Lâm Thiên Vũ lúc này mới để ý, Hồ Mỵ ly có võ công, xem ra còn rất cao cường. Hồ Mỵ Ly vẫn tiếp tục “công cuộc làm người” sau khi nuốt luôn thạch tín*, liền ngưng tay, thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhắm nghiền tựa như đang vận công.

 

Lâm Thiên Vũ nhìn thấy Hồ Mỵ Ly trán đổ mồ hôi, vẻ mặt đau khổ, trông còn đau đớn hơn lúc nàng bị mật Khổng Tước hành hạ, chỉ có điều là Hồ Mỵ Ly không lăn lộn rên rỉ như nàng mà thôi.

 

Rất lâu sau, Lâm Thiên Vũ nhìn thấy từ trong miệng của Hồ Mỵ Ly phun ra 1 ngụm máu, mà ở giữa ngụm máu đó còn có 1 thứ rất kinh tởm. Là trùng, 1 con trùng rất lớn màu vàng tươi, đặc biệt nổi bật giữa đống máu đỏ thẩm.

 

Lâm thiên Vũ ngăn lại cảm giác muốn ói, chỉ là nàng sợ đến mất mật, mặt xanh như tàu lá.

 

Hồ Mỵ Ly lại bế khí vận công, ngồi 1 lúc sau liền lăn xe tiến đến bên con trùng ghê tởm kia, dùng đũa gắp nó lên, cho vào trong bát, sau lại xoay người tiếp tục chế độc, mà độc dược này nguyên liệu chế ra chính là con vật ghê tởm kia.

 

–        A… Ta không muốn uống, không muốn uống. – Tiếng thét như bò rống của Lâm Thiên Vũ vang vọng cả sơn cốc.

 

–        Uống. – Hồ Mỵ Ly ra lệnh, tay cầm bát canh đưa về phía Lâm Thiên Vũ. Mà bát canh kia là do nàng chính mắt nhìn thấy Hồ Mỵ Ly dùng con trùng kia mà nấu thành.

 

–        Không, đánh chết ta cũng không uống. – Lâm Thiên Vũ bỏ chạy.

 

–        Uống nó rồi ngươi sẽ bách độc bất xâm. – Hồ Mỵ Ly vận nội công đẩy xe đuổi theo.

 

–        Ta không cần a~, ta không muốn. – Lâm Thiên Vũ chạy chạy chạy, chỉ là cảm thấy chân hình như là bị cái gì đó ngăn lại, nàng đưa mắt nhìn xuống liền thấy trường tiên đỏ như máu của Hồ Mỵ Ly đang quấn chặt lấy chân nàng làm nàng không thể di chuyển.

 

–        Uống. – Hồ Mỵ Ly đã đến bên cạnh Lâm Thiên Vũ, đưa bát canh đến trước mặt Lâm Thiên Vũ.

 

–        Ưm. – Lâm Thiên Vũ dùng 2 tay bịt chặt miệng, đầu nhỏ lắc nguầy nguậy tỏ ý không muốn.

 

Hồ Mỵ Ly đột nhiên thở ra, ngón trỏ giơ lên không trung, bắn ra 1 tia nội lực, Lâm Thiên Vũ ngay lúc đó thân hình liền cứng đơ.

 

Cách không điểm huyệt?!

 

Cái này không phải chỉ có trong phim ảnh thôi sao?

 

Lâm Thiên vũ mắt mở to đến nổi tròng mắt sắp rớt ra ngoài, nhìn thấy Hồ Mỵ Ly tiến đến gần, tay ngọc nhẹ nhàng gỡ ra tay của Lâm Thiên Vũ đang đặt trên miệng, múc 1 muỗng canh đưa lên, cho vào trong miệng của nàng, từng chút từng chút 1, cho hết tất cả thứ canh kinh tởm kia vào trong miệng nàng, cho đến lúc bát canh cạn đáy thì mới thôi.

 

Lúc Lâm Thiên Vũ được giải huyệt liền móc họng óc ra, nhưng ói ra chỉ toàn là nước bọt của nàng thôi, canh? 1 chút cũng không có.

 

Lâm Thiên Vũ ánh mắt ai oán nhìn Hồ Mỵ Ly, cả ngày hôm đó nàng không thèm nhìn đến bà ta, cũng không trò chuyện cùng, Lâm Thiên Vũ giận!

Chú thích:

*Hoắc hương:

Công dụng:

Tính ấm, vị cay đắng có tác dụng kinh vị và đại tràng, giải cảm nắng, thanh nhiệt ở tỳ vị trong trường hợp đầy bụng, ăn không tiêu, đi tả, nôn.

* Mạn đà la, mật Khổng Tước, thạch tín nói chung là những chất cực độc, chỉ cần 1 lượng nhỏ là có thể chết người.

5 thoughts on “[Xuyên không] HDQP- 1 Chap19

  1. hô.gê wá ta.kinh thật .hay .ráng tjp nha nang

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s