[Hiện Đại] Lãnh Thê – Chương 9.1


Chương 9.1: Tai nạn

Edit: Thu Hồng

Cô quyết định đem đến cho anh một niềm vui bất ngờ lớn.

Kể từ sau khi hai người hết hiểu lầm, anh vẫn luôn che chở chăm sóc cô, sợ rằng nếu ở chung với cô thì sẽ trói buộc sự tự do của cô, nhưng nếu ở quá cách xa cô lại sợ cô mất đi cảm giác an toàn. Vậy nên anh đã cẩn thận từng li từng tí tạo dựng lại sự tự tin nơi cô, cho cô một tình yêu ấm áp vô hạn.

Bây giờ đã đến lúc cô nên báo đáp lại.

Vũ Đồng nhẹ mỉm cười, đứng dưới bóng đèn đường trong công viên, kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của Ôn Triệt.

6:30′. Sắc trời đã tối rồi, những đám mây màu hồng phấn bông tròn tơi xốp, lững lờ trôi qua xen lẫn tô điểm thêm lên nền trời xanh thẫm.

Vũ Đồng say mê nhìn vẻ đẹp hư ảo thêm chút thần bí trên nền trời, thỉnh thoảng nhìn xuống tay ngửi ngửi mùi hương tươi mát của bó hồng đang được ôm trước ngực.

Không biết trên đời này có người vợ nào lại đi tặng hoa cho chồng mình hay không? Nếu như không có, cô muốn là người đầu tiên làm vậy.

Lúc cô được tặng hoa thì tâm trạng thấy cực kì vui vẻ, nên cô muốn anh cũng có được cơ hội cảm nhận.

6:40’. Anh đến trễ rồi. Vũ Đồng có hơi chút thất vọng thở dài.

Trước khi rời khỏi công ty, cô có dò hỏi qua nên biết được buổi chiều Ôn Triệt đã ra ngoài giao dịch với khách hàng vẫn còn chưa trở về. Cô nghĩ, có lẽ do thời gian đàm phán với khách hàng bị kéo dài nên anh không thể nhanh chóng trở lại.

6:50’. Cô lấy điện thoại ra, thử gọi cho anh, bên tai vang lên tiếng thông báo điện thoại đang bị khóa máy.

Anh đã tắt máy? Đang họp sao? Thế nhưng nếu anh có bị muộn, thì có lẽ sẽ nhanh chóng gọi điện thoại báo trước với cô! Trước đây hai người bọn họ có hẹn hò, thì anh cũng sẽ không bao giờ để cho cô phải chờ đợi.

Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ? Vũ Đồng rùng mình ớn lạnh, chỉ trong chốc lát, lập tức ngăn bản thân nghĩ ngợi lung tung.

Triệt rất khỏe mạnh, lúc lái xe cũng không hề ham thích tốc độ giống như đa số những người đàn ông khác, muốn phô trương tốc độ, tính tình anh lại rất trầm tĩnh, tuyệt đối sẽ không để lao người xuống sườn núi. Anh sẽ không thể có việc gì!

Cô đã nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ cần kiên nhẫn đứng đợi là được rồi.

7 giờ. Có người từ phía sau vỗ nhẹ lên bả vai cô.

Vũ Đồng thở nhẹ một hơi, quay đầu lại hờn dỗi nói.”Ghét ghê, anh đến muộn …” Cô bỗng dưng im bặt, trừng mắt nhìn vị khách không mời mà tới, ánh mắt phát ra tia lạnh lẽo.

“Ân Vĩ Hào.” Cô nhàn nhạt nói, không mang theo bất cứ tia cảm xúc nào mà kêu lên cái tên này.

“Vũ Đồng!” Ân Vĩ Hào như không nhận thấy sự thờ ơ của cô, mà vẫn nhiệt tình chào hỏi cô. “Không nghĩ là trùng hợp đến như vậy lại được gặp em! Em đứng ở đây làm gì vậy? Chờ ai sao?” Hắn nhìn xuống, thấy cô đang ôm bó hoa hồng trong ngực, sắc mặt tối đen.

“Không phải là đang đợi chồng em chứ?”

“Đúng vậy.”

“Hai người hôm nay hẹn hò?”

“Không phải chuyện của anh.” Vũ Đồng xoay người, chẳng muốn nói nhiều với hắn.

Hắn đi vòng qua đến trước mặt của cô. “Như thế nào mỗi lần anh gặp em, đều nhìn thấy em đang đứng đợi chồng mình? Mặt mũi hắn cũng thật lớn, luôn bắt em phải đứng đợi.”

Cô không thèm để ý tới hắn.

“Như thế nào? Em đợi đã lâu rồi sao?”

Cô trừng mắt nhìn hắn. “Ân tổng giám đốc có lẽ bận rộn rất nhiều việc nhỉ? Xin cứ tự nhiên, tạm biệt!” Rất dứt khoát mà lên tiếng đuổi khách.

Vẻ mặt hắn lướt qua một chút bối rối. “Em yên tâm đi, anh không phải đến để quấy nhiễu em, tốt xấu gì nhiều năm trước đây chúng ta cũng đã từng có một khoảng thời gian yêu đương, cho dù không thể làm bạn, cũng không cần xem anh là kẻ thù chứ?”

“Tôi không xem anh là kẻ thù.” Cô mỗi một chữ mỗi một câu, rành rọt nói ra.

“Nếu đã vậy, vì sao em muốn trốn tránh anh?” Ân Vĩ Hào hừ lạnh.”Em đừng nghĩ là anh không biết, gần đây em thường đến cao ốc văn phòng của bọn anh? Anh nhiều lần từ đằng xa nhìn thấy em, em đều giả vờ làm như không nhìn thấy anh.”

Cô không phải thường đến tòa nhà cao ốc văn phòng đó, mà chỉ đơn giản cô đến đó để làm việc, nhưng cô cũng không cần phải nói cho hắn biết điều này.

Vũ Đồng lạnh lùng nhếch môi.”Nếu như tôi làm tổn thương lòng tự tôn nam giới của anh, thì cho tôi xin lỗi. Chứ tôi thật sự không nhìn thấy anh.”

“Thật sao?” Hắn đương nhiên là không tin.

Cô hít sâu một hơi, dứt khoát nói thẳng ra. “Ân Vĩ Hào, nếu như anh cho rằng tôi vẫn còn để bụng chuyện trước đây anh đã phản bội tôi, vậy thì tôi nói cho anh biết, tôi đã không còn quan tâm nữa.”

Hắn nhíu mày.

“Tôi thừa nhận, có một khoảng thời gian tôi đã từng bị tổn thương. Lần đó khi đến Đài Trung tìm anh, anh đã tặng cho tôi một cú khiến tôi không bao giờ quên, thậm chí tôi luôn nghĩ là mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ hồi phục lại. Nhưng bây giờ, thì tôi đã không thèm quan tâm.”

“Em thật sự không thèm quan tâm?” Ân Vĩ Hào không rõ mùi vị gì hỏi lại. Mặc dù nói không có một người đàn ông nào hi vọng có một người phụ nữ ghi hận bản thân mình, nhưng càng không thể chịu đựng được cô ta thể hiện ra thái độ hoàn toàn không quan tâm.

Điều này chứng tỏ, trong lòng cô ta hắn thật sự đã không còn quan trọng gì nữa rồi, có người đàn ông nào sẵn sàng để cho một người phụ nữ xua đuổi như rác rưởi?

“Em thật sự tuyệt không hận anh sao?”

Cô lắc đầu.

“Anh không tin!” Hắn kích động nắm chặt vai cô. “Em không thể không quan tâm. Anh đã từng tổn thương em như vậy! Em làm sao có thể không nhớ chứ?!”

“Tôi nói là tôi đã từng có để ý, nhưng đến bây giờ tôi đã không còn quan tâm.” Cô bình tĩnh kéo tay hắn đang nắm trên người cô xuống.

“Vì sao?” Hắn không thể tin được.

Cô mỉm cười, đôi mắt trong vắt nhìn thẳng vào hắn. “Bởi vì anh ấy đã cứu vớt tôi.”

“Anh ấy?” Ân Vĩ Hào nhíu chặt lông mày.”Em nói đến chồng của em?”

“Ừ.”

“Em đã yêu Ôn Triệt?”

Cô không có trả lời, nụ cười trên môi lại càng trở nên ngọt ngào, đó là nụ cười phát ra từ trái tim, thậm chí đến đôi mắt cũng lấp lánh ánh sáng hạnh phúc.

Ân Vĩ Hào nhìn thấy, sắc mặt lập tức trắng xanh.

Ngay cả khi, thời điểm hai người bọn họ yêu nhau, hắn cũng chưa từng nhìn thấy cô cười như vậy. Nụ cười của cô, luôn luôn có chút cô đơn, một chút lãnh đạm không xác định.

“Em thật sự yêu anh ta?”

“Tôi yêu anh ấy.” Cô thản nhiên thổ lộ, ngay cả bản thân cũng bị chính mình làm cho hoảng sợ.

Thì ra ngay lúc tình cảm dâng tràn cứ tưởng rằng bản thân không thể lại yêu ai nữa, vậy mà cũng có thể dễ dàng tự miệng mình nói ra tiếng yêu.

“Anh ấy đã cho tôi thấy một tình yêu thực sự là tình yêu như thế nào; Anh ấy đã chỉ cho tôi hiểu rằng, một người chân chính yêu bạn thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi bạn, không bao giờ.” Vũ Đồng nhẹ nhàng nói, nhưng thái độ lại hết sức kiên định.

Ân Vĩ Hào giật mình.

Cô đã thật sự yêu Ôn Triệt rồi, yêu người đàn ông khác. Hắn vẫn chưa tin, cô đã từng yêu hắn đến như vậy!

“Anh nghe cho rõ đây, Ân Vĩ Hào, mặc kệ lúc trước Nhã Tinh vì bất kỳ lý do gì muốn kết hôn với anh, thì cô ấy cũng đã sẵn sàng cho anh cơ hội, anh nên trân trọng nó, không nên phụ lòng cô ấy.”

“Cái gì? Em nói… Cái gì?” Ân Vĩ Hào hoang mang. Cô lại vì một cô gái đã từng phản bội cô mà nói tốt cho người ấy?

“Tôi chỉ nói đến thế thôi.” Cô hờ hững buông câu cuối, rồi quay người, đi về hướng cây cột đèn đường khác, biểu lộ không muốn nói chuyện với hắn ta nữa.

Ân Vĩ Hào trừng mắt nhìn theo bóng lưng cô, muốn đuổi theo, nhưng hai chân lại nặng trịch đến nhấc lên không nổi. Cô đã không còn là một đóa hoa yếu đuối được nuôi trong nhà kính nữa. Hôm nay cô đã trở nên mạnh mẽ, cứng cáp đến mức không có thể bị bẻ gãy nữa rồi.

Hắn cô đơn mà rời đi.

Đối với sự mất mát của hắn, dù đang đứng dưới ngọn đèn đường nhưng trong lòng Vũ Đồng lại tràn đầy hứng khởi.

Cô thật cao hứng vì cuối cùng bản thân cũng có thể thản nhiên xua tan đi quá khứ đau buồn kia, đó từng là khoảng thời gian hết sức bi thương và hối tiếc. Nhưng vừa rồi cô đã hiểu rõ được tất cả.

Từ hôm nay trở đi, cô không còn bi thương, cũng không hối tiếc, chỉ nhìn về phía trước.

Từ hôm nay trở đi.

Sau trong thâm tâm cô, âm thầm tự cổ vũ chính mình, mùi hương hoa hồng thanh khiết quẩn quanh chóp mũi cô. Cô mỉm cười hạnh phúc.

 

 

 

 

One thought on “[Hiện Đại] Lãnh Thê – Chương 9.1

  1. Hu khong phai On Triet lai di voi con ho li tinh kia chu

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s