[Hiện Đại] Lãnh Thê – Chương 9.4


Chương 9.4: Tai nạn

Edit: Thu Hồng

Lúc cô thu dọn đồ đạc cá nhân của mình, Lily và mấy đồng nghiệp nữ ngày thường rất thân thiết với cô đã đứng vây quanh cô, họ muốn đến để cổ vũ động viên cô.

 

“Em hãy cố gắng lên! Vũ Đồng, đừng để cho tổng giám đốc đánh bại em.”

 

“Yên tâm đi, ông ta không thể làm tổn thương em.” Vũ Đồng rất xúc động vì sự quan tâm của các bạn.

 

“Thật là đồ tiểu nhân hèn hạ, thừa cơ bỏ đáxuống giếng!” Lily khinh thường bĩu môi. “Thật không hiểu nổi vì sao lúc đầu Ôn phó tổng giám đốc không chịu điTokyo? Trước đây nếu anh ấy chịu đi cùng với tổng giám đốc Jerry, thì bây giờ đã là phó tổng giám đốc khu vực Viễn Đông từ lâu rồi.”

 

“Phó tổng giám đốc khu vực Viễn Đông?” Vũ Đồng kinh ngạc, tạm ngừng tay. “Thật không?”

 

“Em không biết sao?” Tiểu Nhu kinh ngạc quay qua nhìn cô. “Kì lạ, vì sao Ôn phó tổng giám đốc lại không nói với em nhỉ? Anh ấy có lẽ cũng đoán được sẽ bị tổng giám đốc mới tới chèn ép a, tại sao lại không chuyển đếnTokyolàm việc? Không chừng còn có thể thăng chức tăng lương!”

 

Là vì cô! Trong nội tâm Vũ Đồng lập tức lóe lên tia sáng.

 

Vì cô, Ôn Triệt đã từ bỏ cơ hội thăng tiến, biết rõ nếu ở lại Đài Bắc sẽ phải chịu bị chèn ép, thế mà vẫn tình nguyện nén giận ở lại chỗ này.

 

Đều là vì cô.

 

Anh nhất định là sợ nếu dẫn cô đến một nơi mà cô sống chưa quen thuộc như Tokyo cô sẽ càng cảm thấy cô đơn, và sẽ càng tự nhốt mình trong bóng tối sợ hãi của sự cô đơn. Vì muốn giúp cho cô tự mình vươn lên, anh đã không tiếc hi sinh sự nghiệp của mình.

 

Đều là vì cô!

 

Vũ Đồng bỗng nhiên cảm thấy mũi đau xót. Anh vì cô thật sự đã làm rất rất nhiều điều…, mà cô thì chưa bao giờ báo đáp anh.

 

Cô ẩn nhẫn nội tâm nồng đậm ưu thương, thu dọn đồ đạc cá nhân xong. Trước tiên cô ghé về nhà một chút, hầm cho anh một bát canh gà thơm ngon bổ dưỡng, rồi mới bỏ vào bình giữ ấm vội vã đem vào bệnh viện.

 

Anh một mình ở trong phòng bệnh, ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn bầu trời bên ngoài song cửa sổ, ngắm bóng hoàng hôn đang dần buông xuống.

 

Thoạt nhìn bóng lưng của anh, trông rất cô đơn, khuôn mặt tái nhợt nghiêm nghị, không biết đang suy nghĩ điều gì.

 

Vũ Đồng lẳng lặng đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm vào anh.

 

Trên thực tế, cảm thấy khó chịu nhất, không phải là anh sao? Vừa tỉnh lại sau một tai nạn xe hơi, thể lực thì trở nên suy yếu, toàn thân đau đớn, trí nhớ lại giống như những mảnh ghép hình phân tán, tản mác khắp nơi.

 

Anh không phải cố ý muốn quên cô, mà là do tai nạn xe hơi, nên không có cách nào khác.

 

Tất nhiên vì vậy mà cô cảm thấy bất an. Nhưng anh vì sao lại không hề vì bản thân mất trí nhớ mà cảm thấy thất vọng và áp lực?

 

Bây giờ, đối với anh cô chỉ là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, anh làm sao có thể xác định được mình cuối cùng có yêu cô hay không?

 

Cũng khó trách tâm trạng của anh lại suy sụp đến vậy. Mà cô thì làm sao có thể nào trách cứ anh ──

 

“Triệt.” Cô nhẹ giọng gọi anh.

 

Anh quay đầu lại, vừa thấy cô, trong đáy mắt xẹt qua tia thâm trầm.

 

Cô làm bộ như không để ý tới, nhẹ nhàng cong lên đôi môi anh đào.”Em có hầm canh gà cho anh uống! Anh rất thích uống canh gà khổ qua.”

 

Anh vẫn im lặng.

 

Cô đem bình giữ ấm đi thẳng đến đặt lên trên bàn trà, nhẹ nhàng mở ra.”Nào, để em múc một chén cho anh uống.”

 

Múc súp xong, cô kéo cái ghế dựa ngồi xuống trước mặt anh, muốn tự tay đút cho anh.

 

“Để tôi tự mình ăn.” Từ sau khi anh tỉnh lại, dường như rất không quen với những cử chỉ săn sóc của cô.

 

Tim cô như thắt lại, nhưng nụ cười nhẹ trên môi vẫn không thay đổi. “Anh bây giờ vẫn còn rất yếu, không thể tự mình cầm chén được, hay là cứ để cho em đút anh ăn nha. Được không?”

 

Anh cụp mắt xuống.

 

“Triệt, để cho em đút anh ăn được không anh?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

 

Anh do dự một lát, rồi miễn cưỡng nhẹ gật đầu.

 

Cô thở ra nhẹ nhõm, múc một thìa canh, thổi nguội trước, rồi mới đưa đến miệng anh.

 

Anh từng ngụm từng ngụm, chậm rãi uống hết cả chén canh gà.

 

“Ngon không?” Cô cười hỏi.

 

Anh lặng lẽ nhìn cô vài giây, rồi nhẹ gật đầu.

 

“Có muốn uống thêm một chén nữa hay không?”

 

Anh lắc đầu.

 

“Xong rồi.” Cô đứng người lên, thu dọn xong chén canh, nhấc… bình hoa đang cắm hoa bách hợp lên. “Hoa dường như có chút héo rồi, để em đi thay nước.”

 

“Vũ… Đồng?” Anh do dự gọi cô lại.

 

“Vâng?” Cô ngoái đầu nhìn lại.

 

Anh bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt mờ mịt u buồn, như đang phải tranh đấu cho điều gì.

 

Cô có một dự cảm chẳng lành.”Làm sao vậy? Triệt, anh muốn nói chuyện gì?”

 

“Chúng ta… Có phải đã từng có ý định ly hôn hay không?”

 

“Sao?!” Cô giật nảy mình. “Tại sao anh lại nghĩ như vậy?”

 

“Do Vân An đã nói cho tôi biết.” Anh thấp giọng giải thích: “Cô ấy hôm nay có tới phòng bệnh thăm tôi. Cô ấy nói tôi đã ở cùng cô ấy lúc xảy ra tai nạn ôtô, lúc đó là do cô ấy lái xe.”

 

“Anh… Nhớ được cô ấy sao?” Vũ Đồng chua chát hỏi.

 

“Có ấn tượng một chút. Anh chỉ nhớ mang máng hình như đã từng làm việc chung với cô ấy. Còn về việc tại sao lại ngồi trên xe cô ấy lái thì không biết.”

 

“Ra vậy…”

 

Cho nên anh cũng không thể nhớ được nguyên nhân xảy ra tai nạn xe hơi, Vũ Đồng cảm thấy rất thất vọng. Cô thật sự rất muốn biết tại sao bỗng nhiên Ôn Triệt lại ở cùng Triệu Vân, bọn họ cuối cùng là đã nói chuyện gì?

 

“Vân An nói, hiện bây giờ chúng ta đang ly thân.” Ôn Triệt thăm dò hỏi cô: “Có thật như vậy không?”

 

Trái tim cô đập hỗn loạn. “Đúng là chúng ta đã không ở cùng một chỗ, nhưng mà đó là bởi vì…”

 

“Nói như vậy tôi thật sự có ý định ly hôn với em?” Anh nhíu mày.

 

“Không phải, anh đã từ bỏ ý nghĩ đó rồi!” Cô lo lắng giải thích: “Đó đã là chuyện của nửa năm trước rồi. Bây giờ chúng ta rất tốt, đã không còn vấn đề gì nữa rồi!”

 

“Ý em là, hôn nhân của chúng ta có vấn đề.” Ôn Triệt khó chịu tiếp lời. “Rốt cuộc là vấn đề gì?”

 

Vấn đề gì? Vũ Đồng giật mình.

 

Cô nên nói như thế nào đây? Nếu nói rõ hết ngọn ngành, thì quá phức tạp đi.

 

Thế nhưng anh lại hiểu lầm sự do dự của cô, nhẹ giọng thì thầm: “Như vậy là, Vân An đã không nói sai.”

 

“Cô ấy cuối cùng đã nói gì với anh?” Vũ Đồng run rẩy truy hỏi.

 

“Cô ấy nói tôi… hoàn toàn không yêu em. Cô ấy nói tôi vì muốn báo ân mới lấy em, cô ấy còn nói người mà tôi thật sự yêu chính là cô ấy.”

 

Bình hoa nghiêng đi vỡ òa dưới đất, nước chảy tràn ra lênh láng, những bông hoa bách hợp rũ xuống héo úa.

 

Vũ Đồng khó tin đông cứng tại chỗ.

 

Triệu Vân An lại bê nguyên những lời đã từng nói với cô nói lại cho anh nghe, cô ta rõ ràng là đang nói dối! Anh sẽ giống như mình trước đây, đứng ngây ngốc giữa đường vậy sao?

 

“Cô ấy không nói đúng sự thật!” Cô kích động vội vàng chạy tới trước mặt Ôn Triệt, cao giọng nói. “Anh yêu em, Triệt, anh yêu em mà!”

 

Anh buồn bã nhìn cô. “Tôi không nhớ.”

 

Cảm giác buốt lạnh từ đầu ngón chân chạy ngược lên đến não, toàn thân cô lạnh đến rét run.

 

Anh không nhớ! Không nhớ rằng anh yêu cô, không nhớ được mình rốt cuộc yêu ai.

 

“Anh tin những gì Triệu Vân An nói?”

 

“Tôi không biết mình nên tin ai.” Anh rầu rĩ.

 

Cô đột nhiên cảm thấy chua xót.

 

Anh không thể nhớ ra cô. Cô cũng không thể bắt buộc anh chấp nhận một người phụ nữ mà mình hoàn toàn không hề có chút ấn tượng nào?

 

“Nếu như tôi yêu em, tại sao phải ly hôn?” Anh nghi hoặc hỏi cô.

 

“Bởi vì anh cho rằng em không yêu anh.” Cô khàn giọng trả lời.

 

“Vậy em có yêu tôi không?”

 

“I love you!” Cô nhìn anh, hốc mắt từ từ phiếm hồng. “Em chưa hề yêu ai giống như yêu anh.”

 

Anh hơi giật mình, nhận ra trong lời nói của cô nỗi buồn sâu sắc.”Nếu chúng ta yêu nhau, vì sao lại không sống chung với nhau?”

 

“Bởi vì anh muốn em học cách tin tưởng anh.”

 

“Em có ý gì?”

 

“Anh muốn em tin rằng, cho dù anh không ở bên cạnh em, thì trái tim nhất định cũng vẫn ở bên cạnh em. Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ bỏ rơi em.” Cô nhẹ nhàng nói, nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai bên má.

 

Anh lặng thinh.

 

Nếu như anh thật sự đã từng nói với cô bất cứ điều gì như vậy, bây giờ bởi vì mất trí nhớ mà quên cô. Không phải là quá mỉa mai sao?

 

“Anh yêu em, Triệt, xin anh hãy tin em.” Cô nhỏ giọng khẩn cầu, nhìn anh van xin.

 

Anh không biết phải làm sao.

 

Người phụ nữ trước mặt này, một chút ấn tượng với anh cũng không có, thế mà cô lại nói anh yêu cô.

 

Anh thật sự yêu cô sao? Một người, làm sao có thể nào lại quên mất người mà mình yêu mến? Nếu như anh thật sự yêu cô, tại sao lại hoàn toàn không nhớ ra cô?

 

 

 

 

 

4 thoughts on “[Hiện Đại] Lãnh Thê – Chương 9.4

  1. cái anh này ko hiểu
    chính vì yêu ai nhất nên khi có chấn thương, não bộ sẽ xóa sạch toàn bộ kí ức về người đó nhất >”<

  2. háy quá, mong cháp mới ghê

  3. Truyện này 1 tuần/1 chap hả nàng???
    Mà nàng post vào thứ mấy trong tuần vậy???

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s