[Hiện Đại] Xà vương – Chương 1


Chương thứ nhất

Edit: Lady

Đêm khuya trời đông giá rét, cửa sắt từ trong phòng có mùi bánh ngọt được mở ra, một nữ nhân từ bên trong đi ra.

Mặc dù đã trang bị đầy đủ — áo khoác ngoài, mũ, bao tay chỉnh tề, toàn thân đều che phủ giống như nhãn hiệu bánh xe Michelin, Đường Như Mật vẫn nhịn không được bả vai co lại, run rẩy.

Nếu không phải con trai bảo bối nửa đêm không ngủ được bảo muốn ăn bữa đêm, cô lúc này đã sớm bò vào cái chăn ấm áp, cũng sẽ không đến cái chỗ lạnh đến da đầu này!

“Đường Đường đáng chết! Đường Đường thối! Cái gì không ăn lại muốn ăn trứng luộc trà, nửa đêm canh ba, bảo mình đi đến cái nơi này?” Cô một đường nói lảm nhảm, nhưng vẫn bước đến chỗ bán đồ ăn cách nhà năm phút đồng hồ.

Thật may là chỉ có năm phút đồng hồnếu không luồng khí lạnh này đã sớm biến nàng thành tượng đá.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Đường Như Mật sợ run cả người, trước mắt đám sương tựa hồ có chút phân tán, để cho cô nhìn chằm chằm vào vật thể phía trước.

Đó là. . . . . . Người?

Nửa đêm canh ba, có ai ăn no không có chuyện gì làm ngồi ở ven đường? Huống chi hôm nay còn có luồng khí lạnh, người này không sợ chết rét à?

Nghĩ đến có thể xảy ra thảm kịch, Đường Như Mật không chống nổi lương tâm băn khoăn, vốn dĩ muốn tiếp tục bước đi, nhưng lại không biết thế nào chuyển hướng đến phía người kia.

Đứng lại trước mặt người nam nhân ngồi ở ven đường, cô bả vai co lại từ từ ngồi xổm xuống, phát hiện đối phương nhắm mắt, hình như là đang ngủ.

Người này. . . . . . Là kẻ lang thang sao?

Hiện tại kẻ lang thang tài nghệ thật cao, trước mắt này một cái nghèo túng thuộc về nghèo túng, nhưng cũng là tây trang thẳng thớm đấy! Chẳng lẽ hắn là cái loại Nhật Bản ban ngày đi làm, ban đêm là kẻ lang thang  ngủ trong thùng giấy? !

Nhưng. . . . . . Thùng giấy của hắn a? Loại khí trời này, chỉo có thùng giấy cũng đủ giữ ấm sao?

“Ai ai, anh ngủ ở nơi này không tốt sao?” Tò mò cộng thêm đồng tình, làm cho cô không nhịn được mở miệng đến gần.

Phút chốc, “Kẻ lang thang” rốt cuộc mở mắt, động tác đơn giản như vậy, nhưng lại phảng phất được khí lực chín trâu hai hổ.

Đường Như Mật phát hiện rõ ràng cặp mắt bén nhọn kia không thuộc về người nghèo túng, bất quá mới nhìn một cái, cô cũng rất vô dụng lập tức dời đi tầm mắt.

Con ngươi chuyển động, đây là lần đầu tiên trong đời cô cẩn thận đánh giá kẻ lang thang ven đường.

Người này dáng dấp như thế nào cô là không biết, bởi vì hắn trên mặt hơi bẩn , đèn đường lại tối, ai biết hắn lớn lên là tròn hay là dẹp. Thật may là trên người hắn không có mùi là lạ, nếu không cô có đồng tình lớn hơn nữa  cũng không dám đến gần như vậy,

Nhìn kỹ một chút, trên người hắn mặc chiếc áo sơ mi màu xám giống như có chút”Là lạ” ? Mặc dù ánh sáng chưa đủ, cô cũng nhận ra được có cái gì đó không đúng.

Một giây kế tiếp, cạp mắt cô không lớn không nhỏ, đôi mắổitong phút chốc như muốn trợn to, nhìn chằm chằm vào lồng ngực của nam nhân.

Máu? ! Đó là máu? Cô ngu ngốc cũng sẽ không cho trên áo sơ mi kia có những hình họa do chuyên gia thiết kế thời trang sáng ý.

Lúc này, nam nhân chớp chớp vừa nhanh nhắm mắt lại, lấy sức ngồi dậy, “Cô. . . . . .”

Đường Như Mật lập tức nói tiếp, “Anh chảy thật nhiều máu! Tại sao lại như vậy?” Không đợi đối phương mở miệng, cô vừa sợ vừa nghi không chừng nói: “Không phải là bị chó cắn?”

Nghe bà thím ở trong ngõ có nói qua, gần đây nơi này chó lang thang, rất hung dữ, có vài con còn công kích người đi đường! Người này nhất định là xui xẻo bị chó cắn.

“Anh thật xui xẻo, trước kia nơi này chó lang thang không nhiều như vậy .” Thở dài thở ngắn, mặt cô bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai nam nhân.”Thiệt là! Chó lang thang, kẻ lang thang, dầu gì đều là “ lưu lạc” , những con chó đó cũng không hạ thủ lưu tình một chút.”

Nam nhân mí mắt chớp chớp, không nhìn ra là nhìn cô hay trừng cô, Đường Như Mật đúng lúc đem tầm mắt dời xuống, cho nên không thể thấy được.

“Anh có đau hay không? Chảy nhiều máu như vậy, nhất định rất đau.” Bất quá chó thế nào lại cắn đến ngực của hắn? A, nhất định là lúc hắn năn ở nơi này ngủ bị phục kích, cũng không biết bị thương chỗ nào ?

Đường Như Mật ánh mắt tò mò nhìn chung quanh, tháo bao tay ra, sờ lên lồng ngực nhiễm máu kia.

Sờ sờ mó mó, cô phát hiện rõ ràng góc bên phải trên áo sơ có một lổ nhỏ. Cô nhìn thấy nam nhân kia bỗng nhiên nhúc nhích, chất lỏng màu đỏ ở cái lổ nhỏ đó rơi ra không dứt.

Đường Như Mật thấy như vậy hai mắt không chớp, đợi đến mùi máu tươi đột nhiên chui vào lỗ mũi, thân thể vốn ngồi xổm bỗng nhiên bịch xuống đất.

Chân cô mềm nhũn. . . . . .

Không đợi cô hoảng sợ thét chói tai, nam nhân gương mặt tái nhợt hiển nhiên so với cô thiếu kiên nhẫn, mở miệng chất vấn….

“Cô còn nhìn cái gì? !” Mặc dù thanh âm này không giống như có chút rống to, ánh mắt nam nhân sắc bén cũng đủ thấy khí thế mạnh mẽ.

Xà Câu Độc trăm ngàn lần không nghĩ tới, hắn ở cái nơi này chim không đẻ trứng quỷ quái này gặp phải nữ nhân tám trăm năm trước bỏ chạy đến nước Mĩ định cư.

Cô ở chỗ này làm gì? Còn không nhận ra hắn.

Bất quá cô nói nhảm thật đúng là con mẹ nó nhiều! Cái gì kẻ lang thang bị chó cắn, còn có thời gian ở chỗ này nói chuyện phiếm, sao lại không đưa hắn đi cấp cứu?

Ngắn ngủn mấy phút “Gặp lại” sẽ để cho hắn hoàn toàn hiểu rõ, nữ nhân này vẫn bộ dạng chậm chạp cần ăn đòn. Bị trọng thương còn gặp cô, hắn hôm nay vận khí thật đúng là con mẹ nó “Tốt” !

Khẽ rủa mấy câu, hơn nữa ném qua vài cái xem thường, hắn không biết nên hay không nên may mắn đối với nữ nhân này cuối cùng cũng đối với hắn có chút ngẫn người.

Hiện tại cái mông của cô rốt cuộc rời khỏi mặt đất, không biết một giây sau có thể hay không vứt bỏ hắn mà đi? Hắn cũng không quên lần cuối cùng gặp mặt thì hai người có thể nói là tan rã trong không vui.

Sau đó, sự thật chứng minh cô còn đủ”Nghĩa khí” , không có vứt bỏ hắn cùng với không để ý, bất quá tiếp tục ngu ngốc nhìn chòng chọc hành vi của hắn làm cho hắn cảm thấy một trận vô lực.

“Thật xin lỗi! Tôi chỉ là bị hù dọa. . . . . . Tôi chưa bao giờ thấy qua nhiều máu như vậy. . . . . .”

Nghe cô thật thối! Xà Câu Độc trong lòng nghĩ lấy, bất quá hắn cũng không còn hơi sức mà rống cô.

Mới vừa rồi rống một ít đã tiêu hao hết hơi sức của hắn, hắn bây giờ có thể nói là”Mặc người chém giết” , tùy tiện cô cứu hay không cứu.

Chờ hắn vừa nhắm mắt lại, Đường Như Mật chợt phát hiện sắc mặt của hắn đã không còn kỳ cục, lúc này mới nhớ tới cứu người quan trọng hơn.

“Anh có muốn hay không cùng tôi về nhà?”

“Ừ?” Hắn chau mày.

Câu trả lời khiến Đường Như Mật đỏ mang tai.

Oh! Cô mới vừa nói được hay không đựơc? Cư nhiên mở miệng mời nam nhân về nhà! Nhưng bây giờ lúc không bình thường, sinh mạng quan trọng hơn!

Xà Câu Độc không hiểu sao cô xấu hổ, cũng không muốn hiểu, hắn chỉ là cực kỳ kinh ngạc nữ nhân này thế nhưng lại nghĩ cứu hắn, dù sao từ trước dến giờ bọn họ cũng không xem là bằng hữu. . . . . . Quả nhiên là cô không nhận ra hắn .

“Ai!” Một ngón tay chọc chọc hắn, tựa hồ có chút bất mãn hắn mất hồn.”Làm sao anh không nói chuyện?”

Xà Câu Độc nhìn cặp mắt kia, trong lòng chuông báo vang dội. Không được! Hắn tuyệt đối muốn cự tuyệt “Ý tốt” của cô . . . . . .

Nhưng mộtổtận choáng váng ập tới, làm cho đầu hắn đau một trận, cái gì cũng không kịp nói.

“Không nói lời nào chính là đồng ý đúng không?” Đường Như Mật tự mình trả lời.”Cũng đúng! Vết thương của anh thành ra như vậy còn đổ máu đầm đìa, không cùng tôi về nhà, còn có thể đi nơi nào đây?”

“Cô. . . . . .”

“Anh đừng lo lắng, tôi biết một bác sĩ! Hắn ở cánh vách nhà tôi, người rất tốt, mặc dù phòng khám của hắn không có khai trương, bất quá ngựa chết trước mắt thấy ngựa sống thì chọn nên còn có một tuyến hi vọng. . . . . .”

Cái gì không có khai trương  ma quỷ gì? ! Hắn sớm nên biết nữ nhân này tuyệt đối không yên lòng!

Không được! Hắn muốn giãy giụa, muốn tự cứu mình, tuyệt đối không thể cứ như vậy để cho cô lôi về!

Bởi vì hắn tin tưởng lấy hai người bọn họ “Đụng chạm” , coi như hắn khí tuyệt mà bỏ mình, cũng khó bảo vệ cái nữ nhân này nên hận hắn tận xương sẽ không đem hắn bán cho tên bác sĩ Mông Cổ tiến hành giải phẩu!

“Tôi không. . . . . .”

Cuối cùng chữ “Muốn” chưa kịp nói ra khỏi miẹng, bởi vì tâm tình quá mức kích động, nhất thời huyết áp chưa đủ, cho nên hắn. . . . . . Đã hôn mê.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 thoughts on “[Hiện Đại] Xà vương – Chương 1

  1. háy quá. mong truyện mới của lady

  2. xog, chị sẽ khiên a vô nhà và ăn sạch a lun!!! hjhj >v<

  3. Mình rất thích những kiểu câu chuyện mà có thêm mấy đứa nhóc con ^^~ Rất mong chờ chuyện của bạn. Thanks ♥

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s