[Hiện Đại] Xà vương – Chương 2


Chương thứ hai

Edit: Lady

Buổi trưa, ánh mặt trời chói mắt làm đánh thức Xà Câu Độc đã ngủ một ngày một đêm.

Mở mắt ra, cảm giác đau trong lúc ngủ say làm cho thức tỉnh.

Hắn cảm giác ngực rất đau, trúng một phát đạn, đau như vậy cũng có gì đáng trách, chẳng qua là chân của hắn thế nào lại  ” là lạ” như vậy?

Khó khăn chống đỡ thân thể, hắn dựa vào ngồi ở trên giường, hai con mắt trừng mắt bao trùm ở trên người  chăn bông.

Rõ ràng là mùa đông, cho dù có ánh mặt trời, không khí cũng còn là lạnh, nhưng một giọt mồ hôi lạnh lại ven theo khuôn mặt xinh đẹp của Xà Câu Độc trợt xuống, ngay cả bàn tay cũng khẽ chảy ra mồ hôi .

Hô to một tiếng, hắn vén cái chăn lên, khuôn mặt tuấn tú lúc này có thể so với mặt xanh vàng.

Ống quần dài bị vén đến đầu gối, từ đầu gối trở xuống đều là vết thương chồng chất, dấu vết thuốc đỏ bên này một khối, bên kia một khối, đặc biệt là mắt cá chân đều bị băng kín lại, đủ để chứng minh thương thế rất nghiêm trọng.

“Đáng chết!” Khẽ nguyền rủa bật ra miệng một tiếng.

Hắn biết không phải là ảo giác! Thật để cho hắn gặp lại nữ nhân kia, hơn nữa cô thiếu chút nữa phế chân của hắn. . . . . . Hắn có phải hay không nên cảm tạ cô hạ thủ lưu tình?

Có phải vậy không!

Hiện tại hắn ước gì đánh cô thành tổ ong — nếu như hắn xuống gường được.

Xà Câu Độc tốn không tốn hơi thừa lời, nữ nhân đó trong lòng dùng các loại thủ đoạn hại hắn biến thành “Trọng độ tàn tật”, hoàn chỉnh trả thù một lần.

Hiện tại chẳng qua là diễn tập, chờ hắn thấy nữ nhân kia, tuyệt đối sẽ làm cho tất cả phó chư thực tế! (thay đổi lại)

Xà Câu Độc căm giận mà nghĩ, bất quá vừa nghĩ lại cảm thấy có cái gì không đúng.

Nữ nhân kia không phải đã định cư ở Mĩ sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Hắn đem tầm mắt rời khỏi vết thương chồng chất ở hai chân, chậm chạp quan sát nơi này.

Đây chỉ là một phòng rất bình thường.

Từ vật dụng bài biện đến giường đều rất bình thường, cảm giác rất chất phác, rất bình thường, cùng nữ nhân gian phòng tràn đầy hơi thở màu hồng mà hắn đã từng quen hoàn toàn bất đồng .

Xem ra cô không phải là đã thay đổi rồi sao!

Cũng đúng, bấm tay tính toán, thời gian tám năm cứ như vậy trôi qua, ai cũng không biết được cô có tột cùng thay đổi bao nhiêu.

Xà Câu Độc đang nghĩ đến những gì trước kia, lúc này, Đường Như Mật xuất hiện.

Cơ hồ là trong lúc đó, sắc mặt của hắn hiện lên âm hiểm.

“Anh có đói bụng không? Có muốn ăn một chút gì đó lót dạ dày không?” Cô đứng ở bên giường hỏi.

“Không cần!” Xà Câu Độc ác thanh ác khí, một chút thể diện cũng không cho cô.

Đường Như Mật làm cho sợ, trong lòng có một chút uất ức. Bất quá nhớ tới lời của bác sĩ cách vách, người bị thương cảm xúc luôn tương đối không tốt, cũng rất nhanh sẽ tiêu tan.

Chẳng qua, cũng không thể để cho hắn đói lấy bụng chứ? Hay là nên hỏi bác sĩ một chút, lấy thương thế của hắn nên ăn những thứ gì?

Cô nhăn mày bộ dáng suy tính hết thảy đều thu vào mắt của Xà Câu Độc.

Nữ nhân này lúc không om sòm nhìn cũng rất vừa mắt nha!

Tám năm không gặp, cô hình như gầy một chút, xem ra có chút khí phách, cũng nhiều điểm thú vị, không nghĩ tới loại từ”Nhã nhặn, lịch sự, ưu nhã” lại có thê dùng trên người cô.

“Không được, không được, thương thế của anh thành ra như vậy, phải ăn đồ có dinh dưỡng  mới có thể nhanh khỏi!” Phiền não nửa ngày, cô rốt cuộc mở miệng phản bác.

Hừ! Hắn bị thương thành ra như vậy, còn không phải là do cô ban tặng?

Nếu không phải là hai chân bị cô làm cho không cách nào nhúc nhích, hắn ngay từ lúc tỉnh lại rồi rời đi, còn có thể cho cô ở chỗ này nói lảm nhảm không ngừng? !

Càng nghĩ càng nổi giận, hắn kìm nén không nói một câu.

“Ăn cháo có được hay không?” Cô cười mị hỏi.”Cháo Quảng Đông quá dầu mỡ, tôi cảm thấy cháo trắng tốt hơn, có muốn ăn trứng hay không. . . . . .” Loại lầm bầm lầu bầu này, tự hỏi tự đáp, hiển nhiên hoàn toàn không có người thứ hai chen miệng xen vào .

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. . . . . .

“Cô câm miệng cho tôi!” Xà Câu Độc rốt cuộc không thể nhịn được nữa.

“Sao, thế nào?” Đường Như Mật lại bị dọa to giật mình.

Không thích ăn cháo cũng không cần phản ứng lớn như vậy! Hảo hảo nói chuyện không được sao?

Cô len lén nhìn hắn một cái, phát hiện hắn vẫn còn trừng mắt mình, thật sự cảm thấy uất ức.

“Không cần ở trước mặt tôi bày ra vẻ mặt này! Coi như qua lâu như vậy, cô đối với tôi đã làm chuyện tình gì, tôi một chút cũng không để ý!”

“Loại chuyện như vậy anh cũng đừng so đo chứ. . . . . .”

Nếu như hắn so đo trên đùi vết thương “Một chút” như vậy, cũng xem là không hợp tình hợp lý?

Nhặt về một mạng không phải là tương đối quan trọng sao? Cô lại không hại hắn thiếu cánh tay, mất cái chân, chẳng qua là tạm thời không thể bước đi “mà thôi” sao!

Lại nói, cô vô điều kiện bao ăn bao ở để cho hắn an tâm nghỉ ngơi, như vậy cũng xem là đem công đền tội sao?

“Chớ so đo?” Khóe miệng của hắn cong lên, tràn đầy khinh thường.

Chẳng qua là Đường Như Mật không lưu ý, ánh mắt của cô bị một cậu bé đúng ở cửa thu hút.

“Mẹ!”

Thanh âm trẻ thơ lập tức thu hút tầm mắt của hắn, hắn quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy …. Con mắt hình như đã từng quen biết.

Ngay cả con cũng có? Hơn nữa cặp mắt kia căn bản là cùng cô giống nhau như đúc. . . . . .

Xà Câu Độc  hai lông mày nhíu lạigần, cúi đầu xem hai chân  quấn đầy băng, không cách nào tránh khỏi, sắc mặt lại đen một chút, mắt không tự chủ được trừng người khởi xướng.

“Con đã về rồi?” Đường Như Mật sờ sờ đầu của đứa bé, cười rất dịu dàng, nơi nào hiểu được sau lưng cô đang có người trừng hăng say, ngược lại đứa bé  thấy rất rõ ràng.

Xà Câu Độc con ngươi ngươi nghiêng một chút, giống như nhìn thấy hai mắt nho nhỏ có hai ngọn lửa đang cháy.

“Mẹ!”Ta ynhỏ bé giật nhẹ vạt áo mẹ, “Chú lang thang sắc mặt thật là khó nhìn! Có phải hay không bị đau bụng? Mẹ mau đến xem thử giường có bị bẩn không?” Cái miệng nhỏ nói ra lời này cùng với khuôn mặt đáng yêu cùng phối hợp với nhau.

Xà Câu Độc nét mặt xanh mét, rất nhanh có thể xác định đứa nhỏ này là con của cô. Bởi vì cái loại nói chuyện làm cho người ta phát cáu căn bản là di truyền, hơn nữa có thể còn trò giỏi hơn thầy!

Tiểu quỷ thối, cho hắn giống như đứa trẻ còn có thể ra ngoài à? !

Hơn nữa, gọi hắn là cái gì? Chú lang thang? Ai là chú lang thang hả ? Nữ nhân dạy thế nào? Coi như giao tình của bọn họ chưa xem là gì, nhưng cũng cho là quen biết, cô chẳng lẽ không nói cho nó thân phận của hắn sao?

Vân vân, cô tới làm gì? Sẽ không phải là muốn kiểm giường chứ? Nếu đúng như vậy, hắn nhất định sẽ đánh cho cô tỉnh lại!

Đường Như Mật sao có thể biết được mình sẽ bị đánh, cho nên hai chân hướng về giường khôn dừng lại, còn thẳng tắp đi tới, đứng ở trước mặt hắn.

“Anh. . . . . .” Cô mặt lo lắng.

“Ừ?” Lông mày của hắn giơ cao.

Cô nếu dám hỏi hắn trên giường có thật hay không, nhất định, sẽ chết !

Có thể là ý nghĩ cường đại, Đường Như Mật xác thực không tự tìm đường chết, bất quá để cho Xà Câu Độc tự minh giết người.

“Cũng mấy tuổi đầu rồi, thế nào lại đá chăn? Khó trách Đường Đường cho anh bị đau bụng. . . . . .” Vừa nói vừa giúp hắn đắp chăn.

Xà Câu Độc nhìn cô động tác gọn gàng, trừ á khẩu ra không nói được lời nào, cũng chỉ còn trên trán có chút gân xanh còn phản ứng.

Đá chăn? Cô con mắt kia nhìn hắn có thể đá chăn? !

“Cô. . . . . .”

“Đúng rồi, thậm chí quên  hỏi, anh tên là gì? Về sau để mọi dễ gọi.” Mắt phượng cười nhẹ nhàng, thành công chận phải một trang thô tục của hắn sắp phun ra.

Cũng không phải là Xà Câu Độc đưa tay đánh khuôn mặt xinh đẹp, mà là hắn quá kinh ngạc!

Nữ nhân này hỏi hắn tên gọi là gì? Cô lại không biết hắn tên là gì?

Hiện tại cô đang diễn gì?

“Hỏi tôi tên gì, vậy còn cô?” Dừng một chút, hắn tức giận hỏi ngược lại.

“Tôi? Tôi tên là Đường Như Mật, giống như, ngọt như mật, rất dễ nhớ! Nếu như không nhớ được, anh gọi tôi Mật là được rồi.”

“Mật? Đường Như Mật?” Cái tên quỷ gì vậy? Cô rõ ràng không phải tên này!

Xà Câu Độc con mắt càng trừng càng lớn, nhưng tiểu quỷ kia tiếp tục mở miệng.

“Tôi tên là Đường Đường, hồ nước  đường. Chú không nhớ được, không cần nhớ cũng không sao, dù sao chú rất nhanh sẽ rời khỏi.”

Tiểu tử này rõ ràng không thích hắn, từ lúc mới vào đây đã cùng hắn không hợp nhau!

Bất quá bây giờ không phải là lúc cùng tên tiểu quỷ này so đo, hắn muốn biết, nữ nhân này lúc nào lại đổi danh đổi họ ? Coi như là, cũng không cần giả vờ không biết hắn!

“Tiên sinh, tiên sinh!” Năm con ngón tay thon dài giơ giơ trước mặt hắn.”Anh còn chưa nói anh tên gì!” Đường Như Mật đối với hắn cười chân thành, ngược lại làm cho hắn càng nhìn càng nhức đầu.

Nữ nhân này đến tột cùng là làm cái gì vậy? Kì quái là, nhìn bộ dáng của cô lại không giống như giả vờ. . . . . .

“Mẹ, chú lang thang sao không lễ phép như vậy?” Một câu nghi vẫn “Thiên chân vô tà” (*)  làm cắt đứt nghi vấn trong bụng của Xà Câu Độc. ( * ý là câu nói ngây thơ của trẻ nhỏ)

Lại là cái tiểu quỷ đáng chết này! Còn dám tiếp tục gọi hắn là chú lang thang? Hắn trừng — trừng mẹ nó, nuôi dạy nó cũng là người có lỗi!

“Đường Đường! Không thể gọi chú như vậy…, như vậy rất không lễ phép. Mặc dù đây là sự thật, nhưng có lúc lời nói dối có thiện ý cũng là điều tốt! Có biết hay không?”

“Biết!” Nam hài ngẩng mặt cười, đắc ý nhìn người phía sau mẹ mặt đen lại.

Cô nói câu nói này  là có ý gì? ! Hắn còn là chú lang thang?

“Cho nên nha, tiên sinh, anh chính là phải nói cho chúng ta biết tên của anh, nếu không đứa nhỏ này sẽ gọi sai.” Lời của cô quả thật làm cho hắn nổi dóa.

“Mẹ, chúng ta không cần nữa ép chú ấy…, hắn có thể không tiện nói! Giống như Lâm cứt trâu, Vương cứt heo như vậy, nói ra rất mất thể diện! Cho nên chúng ta không nên ép chú ấy, nếu không chú ấy sẽ rất đáng thương!”

“Như vậy à. . . . . .” Đường Như Mật hiển nhiên đối với con trai   băn khoăn không nghi ngờ, còn xin lỗi cười cười.

Giá hạ tử, suýt nữa đem nam nhân trên giường đang “Trọng độ tàn tật”  tức đến mức muốn trực tiếp đi đời nhà ma.

Hai mẹ con này nhất định là từ nhỏ khắc hắn, hắn cực kỳ khẳng định!

“Tiểu tử thúi, nghe cho kĩ!” Lông mày nhíu lại, hắn quyết định khiến tiểu quỷ này biết lợi hại.”Xà Câu Độc, là tên của tôi! Xà thái quân  xà, ngàn dặm lương thiện, Độc trong dốc long tự mình. Không biết được “nhà trẻ” đã dạy  chưa? Không biết viết thì có thể nhờ tôi dạy cho cậu, ngàn vạn lần đừng khách khí!”

Đùa giỡn tiểu quỷ, hắn không quên nhìn nữ nhân một cái, chắc chắc cô sẽ “Khôi phục trí nhớ”, bất quá lại chỉ thấy mặt mờ mịt.

Hai mắt phượng của hắn oán giận đến híp lại, hiển nhiên là bị người ta đạp trúng chân, để cho hắn dời đi chú ý.

Hừ! Muốn cùng xà vương tôi so độc? Coi chừng bị độc hại chết!

Một lớn một nhỏ giương cung bạt kiếm, nữ nhân đúng giữa nhưng lại hồn nhiên không biết gì, trên khuôn mặt chỉ tràn đầy bừng tỉnh hiểu ra.

“Xà, Câu, Độc. . . . . . tiên sinh, tên của anh thật đặc biệt, tuyệt không khó nghe!”

Nghe đến đó, Xà Câu Độc mới vừa thắng tiểu quỷ một trận lại thất vọng, thay vào đó là gương mặt chán ghét.

Nữ nhân này làm gì giả bộ như lần đầu tiên nghe được tên hắn? Loại trò chơi mất trí nhớ này rốt cuộc có gì thú vị?

Hắn quyết định hỏi cho rõ, chẳng qua là muốn giành cơ hội nói chuyện với nữ nhân này thật sự có chút khó khăn.

“Uy! Cô –“

“Bất quá anh cũng phải ăn một chút gì chứ?” Đường Như Mật lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên lại quan tâm tới cái bụng của hắn.

Uầy — nữ nhân này suy nghĩ cũng nhanh thật?

“Mẹ!” Tiểu quỷ sắc mặt vừa mới phẫn hận liền thay đổi, cười đến mặt thiên chân vô tà ( ngây thơ) .” Con, nhìn miệng chú ấy thối như vậy, còn chưa có đánh răng nhất định ăn không vô, tự chúng ta ăn là được.” Bàn tay nhỏ bé non mềm dắt mẹ, từng bước một ra bên ngoài.

“Miệng thối? Mẹ thế nào không có nghe thấy được?” Đường Như Mật nhún nhún lỗ mũi, mặc cho con trai dắt đi.”Hơn nữa chú ấy ngủ một ngày một đêm, thật sẽ không đói?”

Lời của cô giống như Thể Hồ Quán Đính ( ý cũng là ngây thơ), Xà Câu Độc tỉnh lại sau một ngày một đêm sẽ không để cái bụng trống.

Đang lúc hắn bắt đầu cảm thấy thật có chút xíu. . . . . . Không, là siêu cấp đói bụng, phát hiện hai mẹ con tay trong tay rời khỏi, liền tỉnh ra, hai chân chạy tới cửa phòng!

Nhìn một lớn một nhỏ nắm tay, hắn chợt cảm thấy không thoải mái.

“Cô trở về cho tôi –” Trời đánh, hắn không còn hơi sức nữa rồi !

Ai cô mới vừa phải nhắc nhở bụng hắn đói, hại hắn vốn không đói bụng cũng đói bụng, hiện tại toàn thân cái gì nhất khắc hoạ.

Bất quá kêu nhỏ như vậy, không biết được cô có nghe thấy không? Không có coi như xong, hắn cũng không còn hơi sức mà đẩy cửa.

Vô lực hướng phía cửa hô một chút, lại phát hiện hai mẹ copn kia đã bước ra khỏi phòng lại trở về, cô nghe được hắn hữu khí vô lực gọi.

“Anh nhất định đói bụng phải không?” Đường Như Mật nhìn hắn mặt mày xanh xao, bao nhiêu đoán được.

Xà Câu Độc cảm thấy mặt mũi không nhịn được, đơn giản chỉ cần không chịu mở miệng, cố gắng duy trì lấy biểu tình đẹp trai. Chỉ tiếc hắn cái bụng không thế nào phối hợp, chợt phát ra tiếng “Ừng ực”, làm cho hắn chỉ tổ rách công.

Mắt phượng nhất thời cười híp lại, Xà Câu Độc nghĩ đến đầu tiên là tìm một cái hang mà chui vào.

Sắc mặt của hắn hơn đen lại, định nhắm mắt lại trốn tránh thực tế.

Đường Như Mật thấy thế, vội vàng kéo lấy con trai nhịn không được đi xuống lầu, không trì hoãn nữa.

Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, Xà Câu Độc mới đem giả mắt vờ ngủ say mở ra, bên trong lại thấy hoài nghi nồng đậm.

Cô nói cô tên là Đường Như Mật, còn có một đứa con trai tên Đường Đường. Vậy thì cô gả cho một nam nhân họ Đường đúng không? Nhưng là tuy vậy, cũng không được đổi danh đổi họ chứ?

Quan trọng  là — cô hình như không biết hắn?

Điều này sao có thể? ! Rối loạn, rối loạn, hắn thật là càng ngày càng không hiểu nổi nữ nhân kia đang suy nghĩ gì!

Hiện tại hắn chỉ muốn biết, đổi danh đổi họ giả bộ xa lạ, đối với cô rốt cuộc có ích lợi gì?

 

 

 

 

 

 

 

4 thoughts on “[Hiện Đại] Xà vương – Chương 2

  1. =)) Cười đau bụng thật. Đúng là tiểu quỷ nhỏ, hình như là con anh chị Lady nhỉ?
    Thanks chị 😀

  2. Xin phép chủ nhà cho ta dẫn link cái http://emyeuanh12.wordpress.com/2012/07/04/xin-chao-ban-nq-yeu-qui-a/
    Chuyện hay vô xem lẹ ko bị ai đó report

  3. tên nam 9 với nữ 9 này độc thật =))
    ko đụng hàng nha :)))

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s