[HĐ] Xà vương – Chương 3.2


Chương 3.2

Edit: Lady

“Có cái gì đó ở đây. . . . . . Đang động? !” Đường Như Mật  ánh mắt dừng lại giữa hai chân hắn.

Không cần cô nói, hắn cũng biết mình “Đứng lên” rồi, vậy mà hại hắn lại như thế đắc tội khôi đầu sỏ lại vẫn ở nơi nào vờ thuần khiết!

“Cùng đường đường không kiểu như là bậc cao nhất. . . . . .” Đường Như Mật nhìn “Lều” cao vút, chợt ý thức được nam nữ hữu biệt, khuôn mặt trắng nõn mặt của cô liền không khống chế nổi liền đỏ lên.

Nói nhảm! Nếu giống “Một dạng” với tiểu quỷ kia, hắn còn sống hay không?

“Nam nhân cùng nam hài có gì bất đồng, cô không phải lại không biết chứ?” Không có kiến thức cũng phải có thông thường, trừ nữ nhân ở ngoài, nam nhân cũng sẽ trải qua thời kỳ trưởng thành “Lớn lên” !

“Ách, cũng đúng.” Cô mặt đỏ gật đầu, mắt lần nữa liếc về phía giữa hai chân của hắn, nuốt nước miếng, mặt kính sợ mà nói: “Thì ra hơn kém nhiều như vậy, anh so với Đường Đường  . . . . . . Thật lớn.”

Xà Câu Độc nghe cũng chỉ không nhịn được bĩu môi, “Cô không phải là lần đầu tiên nhìn thấy?” Giả bộ mất trí nhớ thanh thuần, hoa bộ dạng của cô thật nhiều!

“Ách. . . . . .” Đường Như Mật muốn nói lại thôi, cuối cùng mơ hồ mang qua.”Cũng không được !”

Có thì có, giả bộ căng thẳng cái gì! Xà Câu Độc khinh thường nghĩ, bất quá cái ý niệm này rất nhanh liền bị ý nghĩ khác thay thế.

Trời ! Cô thế nào vẫn còn lau? !

Cái cảm giác tê tê dại dại đó lại nổi lên, quả thực là trời đánh. . . . . . Thoải mái!

“Cái này hình như động càng ngày càng “Lợi hại”  !” Đường Như Mật ngạc nhiên nhìn “Kỳ quan” giữa hai chân hắn, một đôi mắt phượng cơ hồ xanh tròn.

Nói nhảm! Cái nữ nhân đã sanh em bé này vẫn còn giả bộCũng đã đỏ mặt rồi!

Cảm giác tê dại trên eo làm cho huynh đẹ hắn hoàn toàn thức tỉnh, bất quá loại này khoái cảm không chiếm được dưới tình huống này, sẽ rất nhanh biến chuyển thành một loại đau khổ, đau đớn.

Xà Câu Độc nhìn cô ngu ngốc nhìn chòng chọc biến hóa của hắn, bụng dưới  hỏa khí không khỏi xông thẳng trái tim.

“Bạch Tường Vi, loại trò chơi này cô thật đúng là chơi không ngán!” Đáng tiếc hắn không muốn chơi nữa !

Đường Như Mật bị hắn rống, lập tức câm như hến, nháy nháy  nhìn nam nhân tức giận.

Trò chơi gì? Cô thế nào nghe không hiểu? Hơn nữa hắn gọi cô cái gì? Bạch Tường Vi?  Đó là ai?

Người sao? Hay là một đóa hoa?

“Xà tiên sinh, tôi tên là Đường Như Mật…, hôm qua mới nói qua , anh gọi tôi là Mật là được, không cần đặt tên hiệu cho tôi.” Trí nhớ của hắn thật không tốt, nhanh như vậy đã quên mất, cho nên mới giúp cô đặt danh hiệu?

Xà Câu Độc quả thật muốn phun máu. Loại trò chơi này cô tính chơi bao lâu?

“Cô đừng giả bộ, Bạch Tường Vi, tôi biết cô không phải là một ngày, hai ngày, còn có thể nhận không ra sao?”

Hắn khẩu khí chắc chắn  làm Đường Như Mật cảm thấy không giải thích được.

Thì ra Bạch Tường Vi là một người à? Nhưng cô có tên gọi, không phải tên Bạch Tường Vi gì đó !

“Xà tiên sinh, tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi.”

Nam nhân này là chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng bị thương là lồng ngực, nhưng hắn thế nào giống như đầu óc cũng bị hư, cho nên mới nhận lầm người?

Chẳng lẽ dáng dấp hai người giống nhau? Thôi đi, trên thế giới lấy đâu nhiều trùng hợp như vậy!

“Nếu như cô không phải là Bạch Tường Vi, làm sao cùng cô ấy dáng dấp giống nhau như đúc?”

“Gì?” Đường Như Mật trợn tròn mắt.

Thật đúng cô đoán trúng! Nhìn bộ dáng của hắn cũng không giống như lừa gạt. . . . . . Là mất sao? Nếu không hắn làm sao hi vọng cô là Bạch Tường Vi như vậy?

“Người kia đối với anh rất quan trọng sao?” Cô chỉ là có chút tò mò ! “Không muốn nói cũng đừng trừng tôi. . . . . .”

“Bất kể như thế nào, tôi thật sự là không phải cô ấy, tôi tên là Đường Như Mật, anh biết Bạch Tường Vi cũng sẽ không có một đứa con trai như Đường Đường , đúng không?”

Không có. Tám năm trước Bạch Tường Vi không có con? Nhưng ai biết trong tám năm này, cô có thể hay không chạy đi kết hôn sinh con?

Lại nói, trên lỗ tai cô cái nốt ruồi đỏ kia chắc là không giả rồi.

Hắn nhớ năm đó cô còn từng chỉ lấy lỗ tai của mình, mặt hưng phấn nói với hắn cái gì trên lỗ tai có nốt ruồi sẽ sanh ra con cái hiếu thuận  … Chuyện hoang đường.

Hiện tại này nữ nhân ngốc cải danh đổi họ, giả thần giả quỷ, lại quên nốt ruồi đỏ kia, nhìn cô còn có thể thế nào lấy xuống !

“Cô bây giờ họ Đường?”

Những lời này thật sự là sai! Cái gì gọi là hiện tại họ Đường? Cô vẫn họ Đường mà!

Đường Như Mật chợt phát hiện nam nhân không muốn nhận rõ sự thật .”Tôi vẫn là họ Đường . . . . . .”

“Tại sao?”

“Cáp? !” Loại chuyện như vậy còn có tại sao? Đường Như Mật không khỏi nhíu mày, không đáp hỏi ngược lại: “Vậy tại sao anh họ Xà?”

“Cha tôi họ Xà.”

“Vậy thì đúng rồi! Cha tôi cũng họ Đường!”

“Không đúng, cha cô họ Bạch, tên là Bạch Nghĩa. Điều này cũng nhờ tôi nhắc cô sao?”

“Rống! Đã nói tôi không phải họ Bạch, cũng không tên gì Tường Vi, Bách Hợp!” Muốn như thế nào nam nhân này mới bằng lòng tin cô ?

 

 

 

 

 

 

One thought on “[HĐ] Xà vương – Chương 3.2

  1. sao mk chỉ đọc đk chương 4.1 thôi vậy

Trả lời Ngân Ngân Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s