[HĐ] Lãnh Thê – Chương 10.1


Chương10.1: Anh xứng đáng là người đàn ông em yêu

Edit: Thu Hồng

Cô yêu anh, cho dù anh có không nhớ rõ người anh yêu, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Ôn triệt nghĩ đến nát óc vẫn không thể hiểu nổi Vũ Đồng, tim đập rộn lên thình thịch loạn nhịp nhìn chằm chằm vào cô.

“Tại sao?”

Tại sao ư? Từ sau khi chồng mình bị tai nạn xe hơi, Vũ Đồng cũng không ít lần đặt tay lên ngực tự hỏi câu hỏi này.

Vì sao người đàn ông cô yêu thương nhất bị mất trí nhớ, lại hoàn toàn không thể nhớ được đã từng yêu cô, cô vẫn không hề bị suy sụp, vẫn luôn kiên cường tiếp tục đối mặt?

Vì sao cô không còn giống như lúc trước, khi anh quyết định phải ly hôn với cô, ngay lập tức cô như rơi vào vực sâu không đáy, không thể tự mình thoát ra?

“. . . . . . Em đã từng là một người phụ nữ không đủ tự tin.” Vũ Đồng sâu kín phân tích nội tâm chính mình.”Em không tin có người thật tình yêu em, không tin bản thân xứng đáng được yêu. Em luôn cảm thấy mọi người bên cạnh mình một ngày nào đó rồi cũng sẽ bỏ em mà đi hết. Em thật sự sợ hãi bị bỏ rơi.” Cô dừng lại một chút, ánh mắt mù sương, khóe môi nhếch lên tự giễu. “Vì vậy cuộc hôn nhân của chúng ta, mới có thể phát sinh vấn đề. Bởi vì em không có cách nào tin tưởng bản thân, cũng như không có cách nào tin rằng anh thật lòng yêu em.”

Thật sự là như vậy sao? Ôn Triệt mơ hồ chăm chú nhìn vào cô. Mấy ngày nay, cô vẫn dịu dàng tao nhã như vậy chăm sóc cho anh như một làn gió xuân ấm áp. Anh không thể tưởng tượng được trước đây cô là một người phụ nữ thiếu tự tin.

“Là anh đã dạy cho em học cách tin tưởng.” Cô dường như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, thản nhiên nhìn anh mỉm cười.

Anh hơi chút ngạc nhiên.

Cô dọn dẹp các mảnh vỡ của bình hoa, dùng giấy báo gói lại cẩn thận vứt vào thùng rác, hoa héo cũng được cẩn thận gom lại một chổ, rồi đem đi vứt.

Cô buồn bã nhìn chằm chằm vào những bông hoa bách hợp bị héo rũ trong thùng rác, một lúc lâu sau, mới quay lại, dịu dàng nhìn anh.

“Bây giờ, cuối cùng em đã hiểu được, trước đây vì sao anh kiên trì muốn em sống một mình.”

“Hả? Em nói đến chuyện ở riêng của chúng ta trước đây phải không?”

“Vâng.” Cô nhẹ gật đầu. “Anh không phải bởi vì không muốn hợp lại mà tách khỏi em đi ở riêng. Anh nói để em hiểu rằng, anh hy vọng em sẽ học được cách tin tưởng anh. Cho dù anh không có luôn ở bên cạnh em, nhưng trái tim của anh vẫn luôn ở bên em … bây giờ cuối cùng em đã hiểu được lý do tại sao.”

“Tại sao?” Anh bức thiết muốn biết câu trả lời, cấp bách muốn từ lời nói của cô tìm hiểu xem chính mình có thật sự yêu cô hay không.

“Em nghĩ rằng anh đang cố gắng để nói cho em biết. Ngay cả khi anh có hết mực yêu em, thì cũng sẽ có một ngày, anh vẫn có thể vì một số lý do nào đó, không thể không rời khỏi em. Anh muốn em phải học được cách để trở thành một người kiên cường mà sống sót.” Cô nhợt nhạt cười, trong đáy mắt xinh đẹp như sáng bừng lên, lớp sương mù tan đi, ánh mắt trở nên trong vắt. “Anh muốn em phải tin rằng bản thân luôn được yêu thương, không phải là người bị bỏ rơi, và cũng sẽ không bao giờ bị bỏ rơi, sẽ luôn có một người vĩnh viễn yêu em, chăng qua là người ấy có lẽ không thể luôn luôn ở bên em.”

Anh kinh ngạc nhìn cô.

Trên môi cô nở nụ cười trong vắt, đôi mắt trong suốt sáng bừng, đó hoàn toàn chắc chắn là nụ cười chân thành nhất 100%.

Chỉ có người phụ nữ đã từng được yêu sâu đậm, hoặc đang được đắm chìm trong tình yêu sâu sắc, mới có thể tự tin đến vậy.

Là sự tự tin của một người vợ được yêu.

Nhưng tại sao cô ấy lại có thể tự tin đến vậy? Một khi người đàn ông kia không thể nhớ ra rằng anh ta yêu cô, thì người phụ nữ đó có thể tự tin rằng mình vẫn đang được yêu thương không?

Cơ bắp toàn thân anh như căng lên, hai tay bám chặt lấy xe lăn. Nhưng anh đã không nhận ra rằng, chỉ cần anh hơi nhíu mày, ánh mắt u buồn, cũng khiến cho cô lo lắng.

Cô mỉm cười càng rộ, giọng nói càng thêm dịu dàng hơn, giống như một chiếc lông chim, nhẹ nhàng lướt quá bên tai anh.

“Anh vẫn luôn như vậy, Triệt. Nếu như người khác gặp phải tình huống này chỉ sợ mỗi ngày chỉ biết bực dọc khó chịu, sẽ vô duyên vô cớ mà tức giận với mọi người. Còn anh thì vẫn nhẹ nhàng như vậy, ngay cả đối với người phụ nữ mà anh hoàn toàn không nhớ rõ, cũng vẫn không nhẫn tâm muốn thương tổn.” Cô đi về phía anh, ngồi xổm trước mặt anh, cực kỳ chân thành nhìn vào mắt anh nói: “Không cần dùng ánh mắt lo lắng như vậy nhìn em. Em không sao.”

Thật sự không sao? Anh hoài nghi.

“Thật sự.” Cô dùng sức gật đầu. “Cho dù anh vĩnh viễn không thể khôi phục trí nhớ cũng không sao. Cho dù vì vậy mà anh không thể ở bên cạnh em cũng không sao. Em đã hiểu được, ngay cả khi có mất đi người em yêu nhất, em vẫn có thể sống tiếp. Em đã biết cách kết giao bạn bè, cũng đã tìm thấy được cách để yêu thương. Em đã tìm ra được cách hưởng thụ lạc thú sống độc thân là như thế nào. Em sẽ sống tốt. Nói không chừng có một ngày đó, em còn có thể sẽ tìm thấy được người đàn ông có thể cùng mình nói chuyện yêu đương.”

Cô mỉm cười, nói không được là vui hay buồn, vừa nhìn thì có vẻ như là sầu não, nhưng nhìn lại thì đó lại là một nụ cười thoải mái.

Ôn Triệt nhìn thấy, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên ghen tỵ.

Nói không chừng có một ngày, cô còn có thể sẽ tìm được người để nói chuyện yêu đương.

Nhưng người này, chắc chắn sẽ không phải là anh đi? Anh thất vọng nghĩ.

“Tất cả những điều này là do anh dạy cho em, Triệt, là anh đã tạo cho em niềm tin như vậy.” Giọng nói ngọt ngào ấm áp như một ngọn gió xuân thổi lên những gợn sóng trong trái tim anh.

“Anh đã cho em hiểu rõ mọi việc, em biết rằng tình cảm này không hề giả dối, tuyệt đối hoàn toàn xuất phát từ tấm chân tình.”

Nếu không phải bởi vì khát vọng cô, anh làm sao lại mỗi ngày luôn ôm lấy cô đi vào giấc ngủ?

Nếu không phải vì sợ cô bị tổn thương, anh sẽ không cố chấp nuốt hết những món ăn thịnh soạn phát ngán do cô cố công làm ra vào bụng.

Nếu không phải vì trong thâm tâm luôn muốn bảo bọc cô, cớ sao chỉ cần một tia sấm sét thì anh đã khẩn trương đến vậy, ngay lập tức chạy tới bên cạnh cô, lo lắng cô sẽ bị hoảng sợ?

Nếu không phải vì xem cô còn quan trọng hơn cả bản thân mình, anh đã không cần vì cô mà bỏ lỡ cơ hội thăng tiến của mình nếu như chịu đến Tokyo làm việc.

Nếu không phải toàn tâm toàn ý yêu cô, thì làm sao có thể bày ra vô số cử chỉ ôn nhu săn sóc vô bờ bến, làm sao có thể giúp cô hoàn toàn thoát khỏi vỏ ốc thiếu tự tin, tự thoát khỏi nhà tù của linh hồn mình?

Vũ Đồng hít một hơi thật sâu, nhớ lại tất cả những việc người đàn ông trước mặt đã từng làm vì cô, đôi mắt lại lần nữa từ từ phiếm hồng. “Em tin rằng anh yêu em. Triệt, em không hề nghi ngờ tình yêu anh đã từng cho em, đó là một tình yêu sâu đậm, cũng cực kỳ ấm áp.” Cô đưa tay lên ôm ngực, dường như để cảm nhận được sự phấn khích bởi cảm xúc của trái tim đang đập cuồng nhiệt trong đó.

Sau đó, cô cầm lấy bàn tay anh, áp lên đôi má phiếm hồng của mình. “Cho nên em không hề cô đơn. Triệt, bởi vì em đã có được cả tình yêu và sự dịu dàng mà anh cho em. Có thể nhận được một tình yêu như vậy của anh, em đã cảm thấy quá hạnh phúc. Anh chính là người đàn ông xứng đáng để em yêu.”

Cô rât hạnh phúc và cô không hề hối hận.

Cho dù cuối cùng anh vẫn lựa chọn rời khỏi cô, cô vẫn có thể mang theo tình yêu này để sống tiếp.

Đây là những suy nghĩ mà cô muốn nói với anh, anh chợt như hiểu ra.

Cô tin tưởng bản thân được yêu thương, cũng như may mắn yêu một người đàn ông xứng đáng với tình yêu của cô. Cô vì có được hạnh phúc ngọt ngào này mà đã không oán không hối.

Cô đã làm cho tim anh rung động.

Ôn triệt rung động nhìn Vũ Đồng, trí nhớ vẫn giống như bức tranh ghép hình còn bị thiếu vài mảnh, anh vẫn không thể nhớ được những kỷ niệm đã cùng trải qua với cô, không nhớ rõ chính mình có yêu cô không, nhưng tại thời điểm này, trái tim anh thực sự đã thấy rung động vì cô.

Người phụ nữ này, yêu anh, cũng tin là chính mình được anh yêu. Cô ấy bởi vì anh nên mới có thể cười xinh đẹp động lòng người đến như vậy.

Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ kia nhưng miệng vẫn nở nụ cười buồn, là biết trong lòng cô đang rất chua xót, nhưng cũng không kém vẻ kiên cường.

Anh tin những lời cô nói, rằng cho dù anh quyết định rời khỏi cô, cô cũng sẽ không trách anh.

Ngực, mơ hồ nhói đau. Ôn triệt kiềm nén cắn chặt răng, bỗng nhiên nhận thấy tình huống của mình bây giờ muôn phần chán nản.

Tại sao? Tại sao ông trời lại chọc ghẹo anh như vậy? Vì lẽ gì lại đoạt mất một phần ký ức của anh?

Những mảnh ghép ký ức nhỏ nhoi bị mất đó, có lẽ lại chính là phần trân quý nhất!

“Nhanh chóng ly hôn với người phụ nữ đó đi!”

 

 

 

 

One thought on “[HĐ] Lãnh Thê – Chương 10.1

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s