[XK] HDPQ- 1 Chap 41


Hoán đổi phu quân- 1

Tác giả: Anchan

Chương 41: Khóa học hôn nhân

Sau khi cứu ra đám người trong mật thất, thì trời cũng ửng sáng, việc đầu tiên Lâm Thiên Vũ muốn làm chính là đi ngủ một giấc, nàng cả đêm không ngủ rồi, phải biết giấc ngủ rất là quan trọng với làn da. Còn việc đầu tiên Tịnh Văn muốn làm chính là trừ hậu hoạn, giải quyết bè phái của phó trại chủ. Hắn một thân đầy vết thương y phục rách như xơ mướp muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu lại còn mùi hôi trên người do hơn một tháng chưa tắm nữa chứ, Mạn Vân khuyên thế nào hắn cũng không chịu đi tịnh dưỡng, bằng không thì ít nhất cũng phải tắm rửa thay y phục rồi hẳng đi gặp người. Nhưng là tên kia cứ một mực khăng khăng đòi đi, Mạn Vân khuyên hắn không được đành quay sang cầu cứu Lâm Thiên Vũ, nàng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn sau đó phán một câu xanh rờn:
– Xin hỏi khất cái lão thúc, lão đi đâu vậy, nơi đây là sơn trại không phải chổ lão muốn vào thì vào. Nếu muốn nghe đám thuộc hạ nói như vậy, để bọn họ nhìn ngươi dưới con mắt khác thì cứ đi, dù gì uy phong của phó trại chủ một tháng qua cũng đã át mất cái danh xưng trại chủ của ngươi rồi. – Nói xong liền nắm tay Âu Dương Kỳ phi thân trở về phòng ngủ.

Sau khi sửng sờ một lúc lâu suy nghĩ thấy lời Lâm Thiên Vũ cũng có lý, lúc hắn ra đi thì uy phong khi trở về thì thảm hại, như vậy danh tiếng và mặt mũi của hắn còn để ở đâu, đám huynh đệ trong trại nhất định sẽ cười hắn còn có đám bè phái của tên khốn Đỉnh Gia(phó trại chủ) bọn chúng nhất định sẽ được một trận cười hả hê, không hắn nhất định sẽ tiêu diệt hết bọn chúng nhưng không phải lúc này. Nghĩ thông suốt Tịnh Văn cùng Mạn Vân trở về phòng của trại chủ, sau khi xử lý sơ qua vết thương, tắm rửa sạch sẽ, ăn sáng lót dạ, hắn âm thầm triệu tập huynh đệ thân tín trong trại, giúp hắn một mẻ tóm gọn đám người phản bội kia không để sót một ai, an bài xong mọi việc thì mặt trời cũng đã lên cao, hắn là người học võ, không ngủ cũng chẳng sao chỉ cần vận công điều tức sẽ khỏe hẳn lên, vì vậy hắn yên vị trên giường, vận công, Mạn Vân nằm bên cạnh cũng an ổn đi vào giấc ngủ.

Lâm Thiên Vũ và Âu Dương Kỳ trở về phòng thì thấy A Thạch và Liên nhi đang ôm nhau ngủ thẳng cẳng, nàng không nở đánh thức họ dậy liền kéo Âu Dương Kỳ sang phòng của Liên nhi, phòng này tuy có nhỏ một chút, giường cũng nhỏ, nhưng có còn hơn không vì thế nàng nhanh chóng cởi bỏ ngoại y, trung y chỉ còn chừa lại bộ đồ ngủ, tự động lăn vào trong vách ôm chăn đi tìm Chu Công nói chuyện phiếm. Âu Dương Kỳ cũng nằm bên cạnh, ôm lấy nàng để nàng tựa vào lòng hắn, yên ổn nhắm mắt điều tức, hắn không có thói quen ngủ khi trời đã sáng, nhưng là không nở rời nàng đi vì vậy nằm cùng với nàng.

Ba ngày sau, khi trong trại đã trở về trạng thái yên bình như mọi khi, nàng cũng quyết định ngày mai sẽ cùng Âu Dương Kỳ lên đường, định lúc ăn cơm sẽ nói với Tịnh Văn và Mạn Vân.

– Ngày mai ta đi. – Lâm Thiên Vũ đũa vừa gắp con tôm mà Âu Dương Kỳ vừa bóc vỏ xong vừa nói.

– Sao lại đi nhanh như vậy? – Mạn Vân liền nói, trong giọng nói có nồng đậm luyến tiếc.

– Ta lần này đi chơi mà, không thể ở mãi một nơi, phải đi đủ hết các nơi mới được, nếu không sau dịp này ta sợ không có dịp để đi. – Lâm Thiên Vũ lại đẩy một đĩa tôm khác qua cho Âu Dương Kỳ, ý bảo hắn lại tiếp tục.

Hắn không nói gì, vui vẽ ngồi bóc vỏ tôm cho nàng, bồi nàng ăn cơm cũng là một trong những thú vui tao nhã của hắn. Nghĩ lại những thú vui gần đây nhất của hắn đều là liên quan đến nàng, tỷ như vấn tóc cho nàng, ôm nàng ngủ, bồi nàng ăn cơm… Những việc có liên quan đến nàng hắn đều thích.

Mạn Vân liếc mắt nhìn thấy Âu Dương Kỳ từ đầu bữa ăn đến bây giờ chỉ lo ngồi bóc vỏ tôm cho Lâm Thiên Vũ, hắn còn chưa có ăn một tý gì vào bụng liền hảo tâm nhắc nhở:
– Âu Dương thiếu hiệp ngài còn chưa có ăn cơm.

– Không sao. – Âu Dương Kỳ vẫn một bộ mặt vui vẻ bóc vỏ, nhàn nhạt nói.

Lúc này Lâm Thiên Vũ mới nhớ ra hắn còn chưa ăn liền nói:
– Ăn một chút đi, ăn xong lại làm tiếp.

– Ừm. – Sau đó Âu Dương Kỳ rất nghe lời đẩy đĩa tôm đã bóc vỏ sang chổ Lâm Thiên Vũ, cầm lấy khăn lau tay rồi tao nhã dùng cơm.

Mạn Vân thấy vậy thì dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lâm Thiên Vũ, nghĩ nàng ấy thật hạnh phúc, sau đó len lén liếc nhìn Tịnh Văn. Ai dó còn đang hăng say chiến đấu với thức ăn, như cảm nhận được thê tử đang nhìn mình liền xoay sang nhìn nàng, hỏi:
– Nhìn ta làm gì, ăn cơm đi. – Còn rất tốt bụng giúp nàng gắp một ít rau xanh.

Mạn Vân cảm động, ánh mắt long lanh nhìn Tịnh Văn. Lâm Thiên Vũ nhìn thấy một màn này thì cảm thương thay cho Mạn Vân, lấy nhằm một tên còn đầu gổ hơn cả đầu gổ, không có một chút phong tình, lên bàn ăn chỉ lo cắm đầu ăn, cũng chẳng gắp cho thê tử một chút gì, còn nếu gắp chỉ toàn gắp rau, cho xin đi ăn rau không làm sao mà đủ dinh dưỡng, chẳng bằng một góc Âu Dương Kỳ. Đấy, vừa mới nghĩ đến hắn liền gắp ngay cho nàng một khối thịt. Nhắc đến thức ăn nàng mới nhớ lần nào ăn cơm cũng là Âu Dương Kỳ gắp thức ăn cho nàng, nhiệm vụ của nàng chỉ là ăn thức ăn trong bát, không cần động tay vào những thứ trên bàn, vì những thứ trên đó không sớm thì muộn cũng tự bay vào trong chén nàng thôi.

Lâm Thiên Vũ thỏa mãn vuốt cái bụng căng tròn, buông bát đũa. Âu Dương Kỳ theo thói quen múc một chén canh đặt đến trước mặt nàng, hắn cũng buông đũa tiếp tục bóc vỏ tôm.
Lâm Thiên Vũ bưng bát canh lên miệng uống, canh ấm vừa phải không nóng không lạnh, hương vị đậm đà rất vừa miệng. Thấy nàng uống ngon như vậy Âu Dương Kỳ lại múc thêm một ít cho nàng, Lâm Thiên Vũ cũng vui vẻ uống tiếp, uống xong canh còn có tôm ở một bên chờ nàng hưởng dụng, quả nhiên nàng chọn Âu Dương Kỳ thật là không sai mà, thử hỏi trên đời này còn ai tốt với nàng hơn hắn chứ, càng ngày nàng càng yêu hắn a.

Nhìn vẻ ăn ý hòa hợp giữa hai người Mạn Vân thấy thật hâm mộ, không phải Tịnh Văn không tốt với nàng, nhưng nữ nhân mà, ai lại không muốn phu quân đối tốt với mình, sủng mình, xem mình như bảo vật mà nâng trên tay. Như Lâm Thiên Vũ, nàng quả thật chính là bảo vật vô giá của Âu Dương Kỳ, nhìn bọn họ ân ái như vậy nàng thật sự rất ái mộ, nếu Tịnh Văn cũng quan tâm nàng chỉ bằng một góc nhỏ của Âu Dương Kỳ đối với Lâm Thiên Vũ nàng cũng đã mãn nguyện lắm rồi, chỉ là…

Lâm Thiên Vũ híp mắt nhìn vẻ mặt ủ rủ của Mạn Vân, đưa mắt nhìn Tịnh Văn vẫn còn chưa buông đũa bên kia, đang hăng say ra sức ăn bù cho việc hơn một tháng tháng chưa được ăn, lại nhìn sang Âu Dương Kỳ đang vui vẻ làm osin, lại nhìn Mạn Vân đang dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nàng liền lập tức hiểu rõ nơi này đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Thiên Vũ ngồi thẳng lưng, đưa tay đặt lên mu bàn tay của Âu Dương Kỳ ngăn hắn không bóc vỏ nữa, hắn cũng ngước mắt nhìn nàng có chút không hiểu, bình thường nàng rất thích ăn tôm, tôm càng lớn càng tốt, chỉ là lười bóc vỏ, hắn biết vậy nên lần nào cũng bóc cho nàng, vì đó là món nàng thích nên ăn rất nhiều, nàng hôm nay cũng ăn chẳng được bao nhiêu liền bảo hắn ngưng nên hắn có chút mờ mịt nhìn nàng.

Nàng đẩy đĩa tôm đến trước mặt hắn, nói:
– Ăn đi, ta ngán rồi.

Hắn cũng không nói gì, nhìn nàng một lát, gật đầu, giúp nàng giải quyết.
– Mạn Vân, có đôi lúc nữ nhân phải tỏ rõ lập trường cùng suy nghĩ thì nam nhân mới hiểu được. – Lâm Thiên Vũ bưng tách trà hớp một ngụm cho thông họng, nói.

– Ta không rõ lắm. – Mạn Vân có chút ngu ngơ hỏi nàng.

– Ý ta là trong bụng ngươi nghĩ cái gì thì nên nói rõ ra, nếu cứ giữ trong lòng mãi không giải quyết được vấn đề đâu, nam nhân không tinh ý và nhạy cảm như nữ nhân, nhất là cái loại đầu gổ thì càng phải nói thật rõ ràng, như vậy hắn mới hiểu. – Lâm Thiên Vũ nói với Mạn Vân nhưng ánh mắt thì lia về phía Tịnh Văn còn chưa chịu ngừng ăn, thật không hiểu bao tử của hắn không đáy hay sao, ăn nhiều như vậy mà không thấy tức bụng à, Âu Dương Kỳ của nàng ăn rất ít, có khi còn ăn ít hơn nàng nữa.

Như nhận ra áp lực, Tịnh Văn đang ăn như rồng cuốn đột nhiên bị sặc, hắn ngẩng đầu, vô tội nhìn mọi người, hỏi:
– Sao mọi người không ăn?

– Ăn cái đầu ngươi á, ngươi ăn nãy giờ không thấy no hay sao? – Lâm Thiên Vũ thật muốn lấy cái búa đập vào đầu hắn để hắn tỉnh ra.

– Kỳ thật thì có chút no. – Tịnh Văn chột dạ, ngồi thẳng lưng hay tay đặt song song trên bàn như học sinh tiểu học bị cô giáo mắng.

– No mà còn ăn như vậy, ngươi từ lúc ăn cơm đến giờ thỉnh thoãng cũng chỉ gắp rau cho Mạn Vân, nàng ấy là thê tử của ngươi đấy, sao không quan tâm gì đến nàng hết vậy? – Lâm Thiên Vũ chất vấn thay Mạn Vân.

Tịnh Văn liếc nhìn Mạn Vân thấy nàng đang đỏ mặt cúi gằm mặt thì có chút chột dạ, nhưng là hắn không biết chột dạ ở chổ nào, hắn không biết làm trượng phu thì phải gắp thức ăn cho thê tử.

– Ngươi đừng nói với ta là ngươi chưa từng nghĩ tới sẽ đối xử tốt với Mạn Vân như thế nào nha. – Lâm Thiên Vũ run run hỏi hắn.

Chỉ thấy đầu Tịnh Văn cúi còn thấp hơn cả Mạn Vân. OMG cái tên này có hiểu định nghĩa hôn nhân là gì không vậy, có biết lấy vợ để làm gì không?

– Ngươi nói cho ta biết ngươi lấy thê tử về để làm gì? – Lâm Thiên Vũ nhỏ giọng hỏi, có kiềm nén không bạo phát với hắn, tránh làm hắn sợ.

Tịnh Văn nghi hoặc nhìn nàng, nàng cố nở một nụ cười tự cho là rất hoài nhã rất dễ gần, thật sự không biết rằng trong mắt Tịnh Văn nụ cười kia hệt như ác quỷ đòi mạng, hắn lạnh sống lưng, cố gắng át chế đi cảm giác muốn bỏ chạy, hắn xông xáo trên giang hồ còn chưa từng biết đến chữ sợ nhưng hôm nay ngồi trước mặt cọp mẹ mỹ nhân lại sợ nàng không kiềm chế được mà nhào lên cắn chết hắn.

Thấy Tịnh Văn cứ im lặng, Lâm Thiên Vũ nhịn không được quát:
– Nói!

– Lấy thê tử về thì tức là trong nhà có thêm một đôi đũa, một cái bát, ban đêm đi ngủ có thêm một người nằm trên giường, đi đâu cũng có thêm một người kè kè bên cạnh… – Tịnh Văn càng nói giọng càng nhỏ, hắn nhìn Lâm Thiên Vũ tức đến muốn xì khói liền biết điều mà câm miệng.

– Ngươi nói như vậy chính là xem Mạn Vân như là một người ban ngày thì nhảy đến giành ăn với ngươi ban đêm thì giành giường với ngươi, còn có lúc nào cũng kè kè đi theo quản ngươi? – Mạn Vân còn chưa kịp tức giận vì những lời nói vô tình của Tịnh Văn thì Lâm Thiên Vũ đã bùng nổ, dám động chạm đến nữ quyền của nàng, muốn chết.

– Không, ý ta không phải như vậy, chính là… – Tịnh Văn lúng túng muốn thanh minh nhưng không biết phải nói như thế nào. Lâm Thiên Vũ biết hắn yêu Mạn Vân nhưng không biết cách bộc lộ, lại không biết cách quan tâm chăm sóc nữ nhân nên mới lúng túng như thế.

– Chàng nói, lấy thê tử về nhà làm gì? – Lâm Thiên Vũ quăng củ khoai lang nóng bỏng tay cho Âu Dương Kỳ, kỳ thật nàng cũng muốn biết hắn suy nghĩ muốn cưới nàng về nhà làm gì.

Âu Dương Kỳ nhìn nàng thật lâu, biết nàng muốn nghe lời thật lòng của hắn, hắn yêu thương nhìn nàng, bàn tay to lớn đưa ra cầm lấy tay nàng, thâm tình nói:
– Ta lấy thê tử về nhà để yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc, bảo vệ cho nàng, không để nàng phải chịu bất cứ thương tổn hay đau khổ, mang đến niềm vui và hạnh phúc cho nàng, để nàng luôn vui vẻ nép vào lòng ta, nhận sự che chở của ta sủng ái của ta, cứ như vậy cùng ta sống đến già.

Tịnh Văn và Mạn Vân nghe thấy thì sửng sờ, cả hai cùng ngước mắt lên nhìn Âu Dương Kỳ, sự nghiêm túc của hắn, thâm tình của hắn không phải là giả. Lâm Thiên Vũ nghe xong tim cũng mềm như một bãi nước, ngọt ngào lan tràn như muốn nhấn chìm nàng, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười hạnh phúc. Nàng rất tự nhiên đứng lên, hai tay vòng quanh gáy hắn, khom người hôn vào má hắn, mắt hắn, mũi, cuối cùng là bạc môi mõng câu hồn kia. Hai người hôn nhau khó chia lìa, Tịnh Văn và Mạn Vân nhìn bọn họ đến ngây ngốc, rất lâu sau khi nàng và hắn tách ra, Mạn Vân mơi giật mình gục đầu xuống mặt đỏ đến tận mang tai, còn Tịnh Văn thì nuốt nước miếng cái ực, quay sang nhìn Mạn Vân bằng ánh mắt nóng rực, len lén đưa tay xuống bàn nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng.

– Đã nghe rõ chưa, lấy thê tử về chính là để yêu thương chiều chuộng, chính vì vậy ngươi có trách nhiệm và nghĩa vụ phải yêu thương nàng, bảo bọc nàng, cùng nàng sống hạnh phúc đến già. – Lâm Thiên Vũ nói.

– Ừm! – Tịnh Văn gật đầu thật mạnh, hắn rất yêu nàng nên hắn sẽ cố gắng đối tốt với nàng, hắn cũng muốn sống hạnh phúc đến già với nàng.

– Còn nữa, Mạn Vân, nữ tử hay ngượng ngùng rất tốt nhưng có một số việc phải bất chấp ngượng ngùng, ngươi muốn gì thì phải nói ra hắn mới biết nếu cứ cất giấu trong lòng thì người nuối tiếc chính là ngươi. – Lâm Thiên Vũ nói.

– Ta đã biết. – Mân Vân nhỏ giọng nói.

– Aizz ta không biết những việc ta làm có giúp ích gì được cho hai người hay không, nhưng là ta thật tâm mong hai người hạnh phúc, hai người cũng xem như là một trong số những bạn bè hiếm hoi của ta, một đoạn nhân duyên kia nói gì thì cũng do ta tác thành, ta thật không muốn công sức của ta bỏ ra lại đem đổ sông đổ bể hết. – Lâm Thiên Vũ thật tâm nói.

– Ta biết, ta nhất định không phụ lòng nàng. – Tịnh Văn nghiêm túc nói.

– Ê, đừng nói những lời dễ khiến người ta hiễu lầm như vậy, phải nói là “chúng ta” hai người một khi đã là vợ chồng thì chính là một thể, hai người lúc nào cũng phải có nhau, nên phải nói “chúng ta” ngươi nên nhớ ngươi bây giờ đã không còn đơn độc một mình, ngươi có Mạn Vân, nàng là người thân duy nhất của ngươi, là người thân cận nhất với ngươi, hai người là một thể. – Lâm Thiên Vũ lại tiếp tục làm cô giáo.

– Ta đã biết. – Học sinh Tịnh Văn rất ngoan ngoãn nghe theo.

– Haizz! Ta cũng chẳng giỏi hơn các ngươi là mấy đâu, chuyện tình cảm rất khó nói, ta chỉ mong các ngươi hạnh phúc, Tịnh Văn ngươi phải nhớ rõ nhưng lời ta nói hôm nay. – Lâm Thiên Vũ nói.

Tịnh Văn không nói chỉ gật đầu thật mạnh như chứng minh sự quyết tâm của mình, mạn Vân cảm kích nhìn nàng. Lâm Thiên Vũ cười nhìn hai bạn nhỏ ngây thơ, yêu nhưng lại không biết cách biểu lộ, dù đã là phu thê thì sao chứ, hai người vẫn chưa hoàn toàn trải lòng, vẫn chưa biết cách cho đi và nhận lấy cho nên không thể cảm nhận được sự ăn ý của đối phương, hi vọng sau cuộc nói chuyện này hai người sẽ cải thiện được vấn đề tình cảm.

– Nhưng ta nghĩ, giữa phu thê là thê tử thì cứ phải nhận lấy những gì tốt đẹp nhất hạnh phúc nhất, những cái đau khổ nhất cũng phải san sẻ giúp phu quân của mình, người ta nói phu thê như chim cùng rừng, đại nạn ập đến mạnh ai nấy bay, chàng có bỏ ta bay đi hay không? – Lâm Thiên Vũ hỏi Âu Dương Kỳ.

– Không. – Âu Dương Kỳ kiên định nói.

– Chính vì thế cho nên đại nạn nếu có ập đến chúng ta phải cùng nhau chống đở, cùng nhau vượt qua. Thê tử được lấy về không phải chỉ biết ngồi chờ phu quân mang lại hạnh phúc mà bản thân còn phải tự mình tạo ra hạnh phúc, phải san sẻ với phu quân dù là niềm vui hay nỗi buồn. Có đôi lúc sẽ cãi nhau nhưng sau đó lại sóng yên biển lặng, để phu thê càng hiểu nhau hơn. – Lâm Thiên Vũ kiên định nói, lời này là nói với bản thân cũng là nói với Mạn Vân.

Âu Dương Kỳ nhìn nàng thật lâu, ánh mắt ôn nhu chất chứa yêu thương cuồn cuộn dâng trào, ánh mắt ấy đã hoàn toàn nuốt chửng tim nàng, làm nàng phải ngoan ngoãn thuần phục.

– Quan trọng nhất là cả hai không được dối gạt nhau, cho dù chỉ là một chút, dù lời nói dối đó có xuất phát từ thiện ý đi chăng nữa cũng không được. Chàng phải nhớ ta ghét nhất là bị lừa dối. – Lâm Thiên Vũ nghiêm túc nói.

Nghe đến đây Âu Dương Kỳ đột nhiên biến sắc, chuyện hắn là vị hôn phu của nàng, hắn vẫn còn chưa nói, chuyện đó có tính là dối gạt nàng hay không. Lâm Thiên Vũ không nhìn thấy vẽ mặt sa sầm của Âu Dương Kỳ vì nàng còn bận hỏi Tịnh Văn một việc.

– Hắc tử, cái mật thất trong phòng phó trại chủ là do hắn tự đào hay sao, ta thấy cái mật thất đó cũng khá được, nếu ngươi không dùng gian phòng đó thì cũng nên niêm phong đi, tránh cho việc sẽ xuất hiện một phó trại chủ thứ hai.

– Ta biết, ta nghĩ mật thất không phải do hắn đào, thật ra thì gian phòng đó lúc trước là của đại bá ta, nhưng ông ấy đã bỏ đi từ khi ta còn bé, sau này ta vì quá tín nhiệm tên khốn kia mới cho hắn dọn vào gian phòng đó, lúc trước cha ta có nói qua cuộc đời đại bá đam mê nhất chính là võ công thứ hai chính là cơ quan, ta nghĩ mật thất kia là do ông ấy làm, Đỉnh Gia tên khốn kia là do may mắn phát hiện ra thôi. – Tịnh Văn phân tích.

– Chắc vậy, cái mặt ngu phó trại chủ kia làm sao lại làm ra được mật thất cơ chứ. – Lâm Thiên Vũ khinh bỉ nói.

Hai người nói qua nói lại, Âu Dương Kỳ thoáng trầm tư, nếu theo lời Tịnh Văn nói vậy sư phụ của hắn chính là vị đại bá của Tịnh Văn, đều này quả thật có chút ăn khớp, sư phụ chưa bao giờ nói về gia thế cho hắn nghe, nhưng mật thật kia có ký hiệu của người, mà người lại không phải là người thích xây dựng mật thất lung tung, có khả năng rất lớn chính là đại bá của Tịnh Văn. Nhưng việc này thì chứng minh được gì chứ, sư phụ cũng đã qua đời, có nhận thân hay không cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Vì thế Âu Dương Kỳ quyết định im lặng là vàng.

3 thoughts on “[XK] HDPQ- 1 Chap 41

  1. cảm giác Âu Dương Kì càng ngày càng nhu mì giống nữ nhi quá
    từ ngày gặp lại LTV rồi theo nàng ta đi khắp nơi
    chẳng còn vẻ dũng mãnh ban đầu rồi =))))

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s