[XK] HDPQ- 1 Chap 44 ( End chính văn)


Hoán đổi phu quân- 1

Tác giả: Anchan

Chương 44: Hôm nay ta phải gả cho chàng

 

Sau khi Triệu Ngân Phong rời đi, Lâm Thiên Vũ kéo Âu Dương Kỳ trở về phòng.

 

–        Mọi chuyện là sao? – Lâm Thiên Vũ hỏi.

 

Âu Dương Kỳ đi đến bên bàn, ngồi xuống, rót cho nàng một tách trà, Lâm Thiên Vũ cũng ngồi xuống đón lấy, uống một ngụm.

 

–        Quỷ Tịch giáo là do sư phụ ta sáng lập nên, sau khi người qua đời thì truyền lại cho ta nhưng ta không muốn vì vậy nhường chức lại cho thuộc hạ thân cận của sư phụ cũng chính là giáo chủ bây giờ, ta vốn không muốn dính líu gì đến bọn họ nhưng vì giáo chủ và mấy vị trưởng lão cứ khăng khăng giữ ta lại lý do vì ta là người kế thừa chính thống của giáo chủ tiền nhiệm, để tránh sẽ có người lấy lý do giáo chủ không phải là do giáo chủ tiền nhiệm đích thân truyền ngôi mà gây nội chiến, nên ta đồng ý ở lại giúp bọn họ duy trì cục diện ổn định, chỉ có vậy thôi. – Âu Dương Kỳ nói.

 

–        Vậy chuyện chàng hứa với Triệu Ngân Phong có thể thực hiện không, chàng có chắc chắn rằng người của Quỷ Tịch không muốn nhúng tay vào cuộc chiến này?

 

–        Ta nghĩ là có thể, Quỷ Tịch giáo không phải là giáo phái hiếu chiến, từ trước đến nay mục đích hàng đầu của chúng ta là tiền tài không phải quyền lực. – Nói xong Âu Dương Kỳ đi đến bàn học lấy giấy viết cái gì đó, sau đó đi đến bên cửa sổ, rút trong ống tay áo ra 1 cây tiêu cực nhỏ, kích thước chiều dài chừng 5cm chiều ngang 2cm là loại tiêu truyền âm với tần số cao, tai người thường không thể nghe thấy tiếng tiêu, nó là dạng tiêu chuyên dụng dùng để huấn luyện thú.

 

Lâm Thiên Vũ trợn tròn mắt nhìn, What??? Ở đây mà cũng có còi siêu âm nữa hả??? Ối zời ơi là ai đã sáng chế ra thứ này vậy???

 

Âu Dương Kỳ để tiêu lên miệng, thổi một hơi, một lát sau Lâm Thiên Vũ nghe thấy tiếng đập cánh, sau đó một con chim ưng hai mắt sáng ngời, cặp vuốt sắc bén, bộ lông đen nhánh, trên ức nó còn có 1 bộ lông màu trắng vòng quanh cổ. Nó đậu trên bệ cửa sổ, thân thiết dùng cái đầu nho nhỏ cọ dịu vào tay áo Âu Dương Kỳ, Lâm Thiên Vũ thích thú nhìn nó, nàng đến gần, nhìn nó chằm chằm.

 

–        Ta có thể sờ nó không? – Lâm Thiên Vũ mắt dán vào người chim ưng hỏi.

 

–        Có thể, nhưng nếu nó giương cánh thì hãy buông ra, Tiểu Oai không thích người khác chạm vào nó trừ ta. – Âu Dương Kỳ sờ sờ đầu chim ưng nói.

 

Lâm Thiên Vũ được sự cho phép của Âu Dương Kỳ liền duỗi bàn tay bạch ngọc về phía chim ưng, nó như có linh tính đưa cặp mắt sáng quắc nhìn nàng, nàng âm thầm nuốt nước bọt, đưa tay đến gần, miệng cười hiền lành, nói:

–        Tiểu Oai ngoan, cho ta sờ một chút, lát nữa ta lấy thịt cho ngươi ăn.

 

Lúc tay nàng gần chạm vào bộ lông mềm mượt đen bóng của nó thì đột nhiên nó vỗ cánh phành phạch ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nàng như đang cảnh cáo không cho nàng đến gần nó. Âu Dương Kỳ sợ vuốt sắc của nó làm nàng bị thương nên kéo nàng tránh ra xa, cách nó một khoãng an toàn rồi mới dừng lại.

 

–        Gì chứ đồ chim keo kiệt, không cho ta sờ, cẩn thận ta vặt trụi lông ngươi làm ưng nướng bây giờ. – Lâm Thiên Vũ trừng mắt với chim ưng.

 

Chim ưng như nghe hiểu lời nàng nói, nó vỗ cánh mãnh liệt hơn còn phát ra tiếng kiêu ken két khiến người nổi da gà.

 

–        Còn dám thị uy với ta, ngon nhào vô, ta sợ ngươi chắc. – Lâm Thiên Vũ thách thức chim ưng.

 

Âu Dương Kỳ nhìn một người một chim mà dở khóc dở cười, hắn tiến lên, đem từ giấy vừa viết xong cuộn tròn lại, vắt vài cái ống đựng thư bên chân chim ưng, sau đó vuốt ve nó vài cái, nó như hiểu được liền bay đi.

 

Lâm Thiên Vũ ấm ức nhìn chim ưng xinh đẹp bay đi mất, vẩu môi nói:

–        Con chim của chàng là giống đực hay cái?

 

Âu Dương Kỳ có chút không theo kịp trình độ trở mặt của nàng, một lúc sau nói:

–        Đực.

 

Lâm Thiên Vũ cười gian manh, trong lòng thầm tính toán. Âu Dương Kỳ thấy vẻ mặt này của nàng thì cười khổ, không biết nàng lại nghĩ ra cái quỷ kế gì.

–        Nàng lại đánh chủ ý gì lên Tiểu Oai rồi.

 

–        Không có gì, ta thấy nó đi một mình rất buồn, lại là giống đực nên định tìm cho nó một cô bạn gái ý mà. – Lâm Thiên Vũ cười hắc hắc, trong lòng âm thầm bổ sung, 1 cô bạn gái đến để ngược nó.

 

Âu Dương Kỳ tuy không hiểu bạn gái mà nàng nói là gì nhưng từ vẻ mặt của nàng cũng có thể đoán biết sơ sơ rằng cô bạn gái kia chẳng phải là thứ hiền lành gì.

 

–        Ta muốn nuôi ưng, còn phải là giống cái nữa, lông màu trắng, chàng tìm giúp ta đi. – Lâm Thiên Vũ ra lệnh.

 

–        Ta sẽ cố gắng. – Âu Dương Kỳ cười khổ, hắn biết mà, chủ ý của nàng chẳng có thứ gì là tốt lành cả.

 

–        À, mà cái còi siêu âm ấy chàng ở đâu có thế? – Lâm Thiên Vũ tò mò nhìn cái còi bé tý trên tay Âu Dương Kỳ.

 

–        Hửm, nàng nói cái này. – Nói xong còn giơ lên trước mặt Lâm Thiên Vũ, thấy nàng gật đầu lia lịa hắn liền nói tiếp.

 

–        Cái này gọi là Thiên Lý tiêu, là một người bạn ở biên cương tây vực cho ta, hắn chuyên kinh doanh huấn luyện thú, có ưng, ngựa và nhiều loài thú khác, Tiểu Oai là hắn tặng cho ta.

 

–        Ồ, chúng ta nhanh đến tây vực, ta thật nóng lòng muốn biết người bạn đó của chàng a. – Lâm Thiên Vũ vui vẻ nói.

 

–        Ừm, nhanh lên để còn kịp trở về Vĩnh Lạc thành trước mùa xuân nữa. – Âu Dương Kỳ cười sủng nịnh nhìn nàng.

 

Lâm Thiên Vũ thoáng đỏ mặt nàng biết câu nói trên của ắn ám chỉ ý gì, về trước mùa xuân để mà còn thành thân a. Thấy nàng đỏ mặt hắn bật cười, cúi đầu xuống tìm kiếm môi nàng, hai người hôn nhau khó chia lìa.

 

Vài ngày sau cả hai lại lên đường, Đoan Mộc Chính có việc phải trở về tổng cục Phi Thiên các, thế là nhóm người chia tay nhau, người cần làm việc thì đi làm người cần chơi thì đi chơi.

 

….

 

Đông qua xuân cũng tới, Hôm nay trên dưới Âu Dương gia hân hoan chuẩn bị nghênh đón thiếu gia và thiếu phu nhân hồi phủ, tuy gọi nàng là thiếu phu nhân có hơi sớm nhưng không bao lâu nữa thôi nàng sẽ là thiếu phu nhân của bọn họ.

Âu Dương nhị lão đã sớm đứng chờ ngoài cổng, sau khi nhận được thư của Âu Dương Kỳ, bọn họ đã chuẩn bị sẳn sàng mọi thứ, chỉ còn chờ nhân vật chính trở về là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy ngay.

 

Xa xa nhìn thấy một cổ xe ngựa cực lớn đang chậm rãi tiến về phía Âu Dương gia, mọi người trong lòng hồi hộp chờ đợi. Xe ngựa dừng hẳn trước cửa Âu Dương gia, rèm xe bị xốc lên, lộ ra khuôn mặt anh tuấn của Âu Dương Kỳ, mọi người trong phủ cười đến thật xán lạng. Âu Dương Kỳ đưa tay đở lấy bàn tay bạch ngọc của mỹ nhân, dìu nàng xuống xe. Lâm Thiên Vũ bước xuống xe, cùng Âu Dương Kỳ đi đến chổ Âu Dương nhị lão đang đứng, ngoan ngoãn cúi chào. Âu Dương nhị lão cười đến tít cả mắt lại hối thúc hai người vào nhà. Lâm Thiên Vũ đi trên con đường dẫn đến đại sảnh, mắt nhìn quanh quất thấy thấy có chút kỳ lạ, nhà có hỉ sự hay sao mà treo lồng đèn đỏ còn trang hoàng khắp nơi, mà chỉ độc một màu đỏ chói mắt.

Lâm Thiên vũ nhịn không được nói thầm bên tai Âu Dương Kỳ:

–        Nhà chàng có chuyện vui hay sao ấy khắp nơi toàn màu đỏ.

Âu Dương Kỳ cười có chút gian manh, nói:

–        Lát nữa nàng sẽ biết là cái chuyện vui gì.

 

Lâm Thiên Vũ nôn nóng muốn biết là cái chuyện gì mà Âu Dương Kỳ lại thần bí như thế, vừa vào đến đại sảnh nàng liền sửng người, khắp nơi trang hoàng lộng lẫy, màu đỏ nhuộm hết cả một đại sảnh, lồng đèn đỏ thẩm tơ lụa cũng đỏ nốt, khắp nơi giăng đèn kết hoa cũng không sao nhưng thứ làm nàng hoảng là cái chữ song hỷ nằm chình ình phía sau chủ tọa. Lâm Thiên Vũ nuốt một ngụm nước bọt, cười khan, quay sang nhìn Âu Dương Kỳ, nàng cười lúc này so với khóc còn khó coi hơn.

–        Đây đây đây… Là là xảy ra… Chuyện gì?

 

–        Nàng nói thử xem. – Âu Dương Kỳ cười thật tươi với nàng.

 

Lâm Thiên Vũ mặt nhăn như khỉ ăn ớt, ánh mắt rưng rưng nhìn hắn.

–        Có thể dời lại vài ngày sau được không?

 

–        Không được. – Dường như là tất cả những người trong Âu Dương gia đều lên tiếng một lượt.

 

Tiếp đó không kịp đợi nàng phản bác, nàng liền bị một đám nữ nhân vây lấy lôi kéo đi về một gian phòng, sau đó bọn họ thay phiên nhau tra tấn nàng, chính xác là tra tấn. Sau khi nàng bị bọn họ lật qua lật lại xoay tới xoay lui cả trăm lần thì cuối cùng mọi việc cũng kết thúc. Người chăm sóc dâu phủ hồng khăn lên đầu nàng, che mất tầm nhìn của nàng, sau đó nàng nghe thấy bên ngoài có người lớn tiếng hô lên rằng: – Giờ lành đã đến.

 

Sau đó nàng được người dìu đi ra bên ngoài, nói nàng không khẩn trương là nói dối, nàng đang rất rất khẩn trương đây, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi ướt nhẹp, tim đập như trống trận, ngay cả bước đi cũng có chút run rẩy. Nàng biết hôm nay nàng phải gả cho hắn, sau ngày hôm nay nàng chân chính thuộc về hắn, là thê tử của hắn, là người của Âu Dương gia.

 

Nàng khẩn trương, rất khẩn trương a, có chút hồi hộp, một chút chờ mong nhưng vui mừng là nhiều. Nàng dưới hồng khăn cười hạnh phúc, miệng cười mãi cũng không khép lại được.

Âu Dương Kỳ cũng thế, sau khi thay ra một thân hỉ phục đỏ thẩm miệng ngoác rộng đến mang tai. Mà Âu Dương nhị lão ngồi trên chủ tọa cũng cười đến không thể khép miệng lại được.

 

Sau khi được dìu vào hỉ đường ở đại sảnh, nàng được người dìu đi đến trước mặt Âu Dương nhị lão, người chăm sóc dâu dặt vào tay nàng một đầu dây của đồng tâm kết, đầu còn lại đương nhiên là Âu Dương Kỳ cầm, sau đó có tiếng hô:

–        Nhất bái thiên địa. – Nàng được người đở quỳ xuống, sau đó dập đầu.

–        Nhị bái cao đường. – Nàng lại dập đầu với cha mẹ chồng của mình.

–        Phu thê giao bái. – Lần này là dập đầu với Âu Dương Kỳ.

 

–        Đưa vào động phòng. – Sau câu nói này là một tràng vỗ tay và tiếng chúc mừng liên tiếp. Còn có tiếng Âu Dương Kỳ cảm ơn rối rít, tiếng cười mãn nguyện của cha mẹ chồng, và rất nhiều rất nhiều thanh âm khác.

 

Sau đó nàng được người dìu đi, ngày càng cách xa tiếng huyên náo, sau đó nàng nghe thấy tiếng mở cửa, nàng được người dìu vào phòng, rồi ngồi lên giường, ánh nến ấm áp lập lòe phát sáng, nàng hồi hộp chờ đợi phu quân của mình, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy khẩn trương đến như vậy, bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, nàng hồi hộp nắm chặt tay.

Rất lâu sau khi nàng lần nữa nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng mọi người trong phòng chúc mừng. Người săc sóc dâu nói:

–        Chúc tân lang tân nương bách niên giai lão, cầm sắc hảo hợp loan phượng hòa minh …

 

Sau một loạt câu chúc tốt đẹp Âu Dương Kỳ đưa cho người săn sóc dâu một bao lì xì thật nặng, bà ta cám ơn rối rít. Nàng nghe thấy người săn sóc dâu bảo tân lang giở hồng khăn, nàng hồi hộp đến quên cả thở, ngồi thẳng người chờ đợi giây phút nhìn thấy hắn.

 

Đột nhiên hồng khăn bị giở lên, ánh sáng bao lấy nàng, nàng ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt sâu như nước mùa thu của hắn, đôi mắt đang nhìn nàng cười sủng nịnh, tràn đầy yêu thương. Khóe môi hắn cong lên ôn nhu nhìn nàng, phút chốc nàng cũng giương khóe môi cười với hắn. Sau đó nàng nhìn thấy mắt hắn lóe sáng, hệt như có hai đốm lửa nhỏ bùng cháy.

 

Người săn sóc dâu đem tới hai ly rượu, bảo hai người uống rượu giao bôi. Nàng vòng tay sang tay hắn, đưa ly rượu lên môi, mắt hai người nhìn nhau không dời đi một chút nào.

Tiếp đó hắn ngồi xuống cạnh nàng, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, vẫn chăm chú như thế, ôn nhu như thế nhìn nàng hệt như muốn nhấn chìm nàng vào bể ngọt ngào.

 

Người săn sóc dâu đi đến, cầm vạt áo của hai người buộc thành một cái nút thắt, sau đó rất hiểu ý lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho đôi tân lang tân nương.

 

Hắn vẫn nhìn nàng chăm chú như thế, nàng bị nhìn mãi có chút ngượng ngùng, cúi mặt xuống, 2 gò má phiếm hồng. Hắn đưa tay nâng khuôn mặt phấn nộn của nàng lên, vẫn dùng ánh mắt nóng rực đó nhìn nàng, thật lâu sau môi hắn áp lên môi nàng, dịu dàng tinh tế hôn lên môi nàng hệt như đang hôn lên thứ trân quý nhất đời hắn, nụ hôn vừa dài vừa sâu, tay hắn từ từ dỡ bỏ những thứ cản trở trên thân hai người, cơn mưa hôn bất ngờ đổ ập xuống thân thể nàng, hắn dịu dàng hôn lên mỗi tấc da thịt của nàng, từng chút một chiếm lấy…

 

Đêm dài đằng đẳng, sau màn trướng là cảnh xuân ấm áp động lòng người, bên ngoài phòng cũng là một bầu trời xuân thoáng đãng. Mùa xuân này nàng đã gả cho hắn, hai người cùng nắm tay nhau đi đến thiên đường hành phúc do hắn tạo ra cho nàng, nơi đó có hắn có nàng cùng những bảo bối do nàng và hắn tạo ra.

Một cuộc sống tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

 

TOÀN VĂN HOÀN

anchan: e hèm còn 2 cái phiên ngoại, 1 nói về đêm động phòng mà các nàng mong chờ, 1 nói về 5 đứa nhỏ đáng yêu của Âu Dương gia, tuần sau gặp lại các nàng nhé. ^^!

8 thoughts on “[XK] HDPQ- 1 Chap 44 ( End chính văn)

  1. cuối cùng cũng hoàn
    * vỗ tay*
    cám ơn an _ chan nhiều
    mong chờ phiên ngoại quá :)))

  2. hay that.happy ending.mong chờ phiên ngoại qúa à*mắt sáng* hihi

  3. Hay lắm
    Thanks nàng rất nhiều

  4. Hoan hô, truyện cuối cùng cũng hoàn, ta rất thích cặp đôi này, 😀 Ta chờ phiên ngoại của nàng

  5. Hay a… Hay a…

  6. ban oi hoan phu quan con co bo nao nua ko? minh rat thich truyen nay ths ban nhju nha

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s