[HĐ] Yêu nghiệt – Chương 1


Chương 1: Cái gì? Yêu nghiệt đến đây?!

Edit: Bí đỏ yêu đời

Beta: Lady yêu ma

Khụ khụ, bị bệnh một ngày, hôm nay khí sắc rốt cục cũng có chút hồng hào . Ly Vũ Vũ nhẹ nhàng đẩy ra cửa văn phòng, đang chuẩn bị đón nhận ánh mắt an ủi của các vị đồng nghiệp kiêm cầm thú, thì phát hiện ra chung quanh ánh mắt quái dị của mọi người nhằm vào mình? !

Hử, chuyện gì vậy? !

Đương nhiên, tôi còn chưa kịp suy nghĩ, lão đại của phòng làm việc này kiêm vợ yêu của viện trưởng bệnh viện Trịnh Phi Diễm liền nhanh chóng bước tới trước mặt tôi, thừa dịp sức mạnh của mình đẩy tôi vào vách tường trắng, trong tay cầm một cái châm đồng, lấy đầu châm gõ vào đầu tôi, hung tợn hỏi: “Thành thật khai báo với chị, em cùng hắn có quan hệ gì?”

Tôi bị đau liền nhíu mày, khó hiểu nhìn Trịnh Phi Diễm, hỏi: “Hắn? Hắn? ? Lão đại chị đang nói cái gì, em hoàn toàn không hiểu.” Tôi chỉ là xin phép một ngày mà thôi, vì sao nơi này biến hóa lớn như vậy?

“Em còn giả bộ, hả?” Giờ phút này, trong mắt Trịnh Phi Diễm chợt lóe lên tia tà ác, uy hiếp nói: “Nếu em không nói, cẩn thận chị dùng châm đồng bạo cúc hoa của em!”

“Đồng ý!” Ngay khi Trịnh Phi Diễm nói xong câu cuối cùng, văn phòng còn lại tám người cũng đồng thanh đáp.

“Phốc…” Tôi thiếu chút nữa xụi lơ ngã xuống đất, đây là đám người nào vậy. Nhưng, Trịnh Phi Diễm thân là lão đại của văn phòng, nói ra những lời này thì nhất định làm được. Hơn nữa cô ấy tuyệt đối sẽ không dùng vũ lực, mà là uy hiếp sẽ bạo hoa cúc người khác, có đôi khi thậm chí ngay cả đứa trẻ mấy tuổi cũng không buông tha! Amen, thật sự là tội lỗi…

Cho nên, tôi tự nhận là mình có thể lấy nụ cười làm an ủi người khác, nhìn Trịnh Phi Diễm, nhẹ giọng nói: “Lão đại, em thật sự không biết chị đang nói cái gì, sao có thể giải thích với chị? Em thật sự thật sự không biết.”

“Vậy sao?” Trịnh Phi Diễm nheo mắt phượng lại nhìn tôi chằm chằm, từ ánh mắt của cô ấy tôi có thể biết được cô ấy đang xem xét lời nói của tôi có độ tin cậy hay không.

Vì thế, tôi lập tức mở to hai mắt, cùng lão đại mắt to trừng mắt nhỏ, chỉ vì muốn cho lão đại có thể thấy rõ trong mắt tôi phiêu đãng tia sáng vô tội.

Phảng phất qua hồi lâu, Trịnh Phi Diễm mới thở dài một hơi, xoay người đối mặt với các tám vị đồng nghiệp, ngữ khí vô cùng tiếc hận tuyên bố nói: “Các vị, tôi lấy cúc hoa của Ly Vũ Vũ cam đoan, cô ấy vừa rồi cô ấy là sự thật .” (ặc, chị này zui ghê)

Choáng váng, kêu lấy cúc hoa của tôi làm bảo đảm!

Cùng lúc đó, tám vị còn lại sau khi nghe được Trịnh Phi Diễm nói, đều lắc đầu tiếc hận, sau đó tản ra tự làm việc của mình.

Tôi không rõ cho nên nhìn mọi người, đi đến bên cạnh lão đại ai oán nói: “Lão đại, bộ dạng chị như vậy , sau khi đùa giỡn người ta xong lại không nói nguyên nhân gì.”

“Hả?” Trịnh Phi Diễm nghe vậy, nhìn hai mắt của tôi lập tức trở nên sáng như tuyết, phất phất châm đồng trong tay, nói: “Em thật sự nghĩ chị đang đùa giỡn sao?”

… Tôi lập tức trốn qua một bên. Lão đại,

Năng lực xoay chuyển lý giải thật tốt nha!

Sau đó, ngoài cửa truyền đến một tiếng ho nhẹ. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy viện trưởng bệnh viện Trang Minh đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo hàm xúc ý tứ không rõ. Sau đó hắn nhìn vào mắt tôi, nói: “Ly Vũ Vũ, đến văn phòng tôi một chút.”

“Tôi?” Tôi lấy tay chỉ vào mình, có chút không tin hỏi: “Viện trưởng, anh đang nói tôi sao?”

Vừa hỏi xong, trên đầu liền bị một đòn.

“Ngu ngốc, chồng chị gọi tên em , không phải gọi em, chẳng lẽ nơi này còn có Ly Vũ Vũ thứ hai? !” Trịnh Phi Diễm nhìn vẻ mặt tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó quay đầu nhìn về phía Trang Minh, trên mặt nháy mắt đầy nhu tình nói: “Ông xã, anh trực tiếp đem cô ấy mang đến văn phòng là được.”

“Thật bạo lực.” Tôi ôm đầu, nhỏ giọng than thở cùng kháng nghị nói.

“Em nói cái gì?”

Nhất thời, chung quanh gió lạnh nổi lên bốn phía, tôi nhìn lão đại tựa tiếu phi tiếu số chết lắc đầu, “Không có gì, không có gì.”

Hơn nữa, vì bảo vệ tánh mạng, tôi rất nhanh chạy đến trước mặt viện trưởng, “Viện trưởng anh không phải có việc gấp tìm tôi sao? Chúng ta mau đi nhanh thôi, đừng lãng phí thời gian .” Nói xong, tôi nhanh như chớp chạy ra ngoài văn phòng.

Đợi đến lú chạy xa, tôi mới dừng lại lấy hơi, không khỏi lắc đầu, đáng sợ, rất đáng sợ .

“Viện trưởng đại nhân, tìm tôi có chuyện gì?” Tôi ngồi trước bàn làm việc to lớn của Trang Minh, mở miệng hỏi.

“Hả?” Ai ngờ, Trang Minh nghe xong biểu tình khó hiểu, nói: “Cô lại còn không biết? Đám dở hơi kia chưa nói với cô sao?”

“Không.” Tôi lắc đầu, hôm nay từ lúc văn phòng, tánh mạng của tôi đều tràn ngập uy hiếp!

Trang Minh khẽ cười một tiếng, sau đó trầm giọng nói: “Là chuyện như thế này , hôm nay bệnh viện chúng ta nhận một bệnh nhân đặc biệt. Vốn dĩ tôi muốn người có đầu óc linh hoạt đến chăm cho bệnh nhân , nhưng bệnh nhân kia lại chỉ muốn cô đi chăm sóc hắn, cho nên không có biện pháp nào, chỉ có thể giao cho cô.”

Cái gì gọi là người có đầu óc linh hoạt…

Tôi đầu tiên là ai oán nhìn viện trưởng, lập tức nghi vấn nói: “Bệnh nhân đặc biệt? !” Trong ấn tượng của tôi, có thể từ lời nói của viện trưởng đại nhân nhớ lại bệnh nhân đặc biệt, tựa hồ chỉ có hôm nay mà thôi.

“Ừ.” Trang Minh gật đầu, nhìn tôi nói: “Hắn ta là con của đương kim thủ trưởng Lục Cẩm, đồng thời cũng là người sáng lập XL.”

“Vậy à.” Tôi nhẹ giọng đáp.

Sau đó, tôi liền nghe được Trang Minh thở dài, trên mặt nghi hoặc khó hiểu, hỏi: “Anh than thở chuyện gì?”

“Lục Cẩm là con của thủ trưởng, đồng thời sáng tạo XL sớm đã trở thành một trong xí nghiệp đứng đầu thế giới, người phụ nữ nào nghe được tên Lục Cẩm này đều sẽ thét chói tai, vì sao cô vẫn đầu gỗ như cũ?” Trang Minh trên mặt khó xuất hiện biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại giống Trịnh Phi Diễm như vậy.

“Hả.” Nguyên lai là chuyện này, tôi còn tưởng rằng là chuyện gì. Nhưng mà, hả? Không đúng nha!

Tôi rất nhanh đi đến trước bàn làm việc Trang Minh, hai tay chống lên bàn, nói: “Vì sao chỉ có một mình tôi đi chăm sóc hắn?” Nói xong, tôi gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Trang Minh, vì muốn nhìn ra âm mưu trong mắt hắn!

“Chuyện này, cô tự mình tìm hiểu .” Trang Minh cười thần bí, nói: “Lục Cẩm ở tại phòng bệnh VIP lầu cao nhất, cô hiện tại mau đi đi, cô có cần giúp đỡ gì không.”

“Được rồi.” Tuy rằng tôi nội tâm cực độ khó hiểu, nhưng lo cho bệnh nhân là không thể chậm trễ.

Ngay lúc tôi xoay người bước đi, Trang Minh còn đặc biệt bỏ thêm một câu, “Nhớ rõ là phòng bệnh VIP trên tầng áp mái cao nhất, đừng giống như lần trước đi nhầm.”

Anh nha nha, không cần lấy chuyện kia để nhắc tôi chứ? Lần trước tôi chỉ là không cẩn thận nhìn lầm rồi treo biển hành nghề mà thôi. Hơn nữa trên tầng áp mái có phong bệnh VIP? Tôi làm sao có thể lạc đường!

Tôi xoay người hung hăng trừng mắt nhìn viện trưởng, rồi mới tức giận xoay người rời đi.

5,6,7…

Nhìn con số thang máy dần dần nhảy lên, tôi khoan khoái hát một ca khúc. Nếu là khách quý của phòng VIP, tôi đây sẽ chiếu cố hắn ta đồng thời, viện trưởng đại nhân phân cho cho tôi thì phần trăm khẳng định là thập phần dày.

Nghĩ đến đây, lòng tôi trung nhất thời vui vẻ, không quan tâm hắn là Lục Cẩm hay là cái gì, có thể kiếm được nhiều tiền mới là quan trọng.

Tiền tiền tiền tiền, tôi đến đây…

Đẩy cửa phòng bệnh ra, cảm giác đầu tiên của tôi là, nhiều! Cảm giác thứ hai là, người rất nhiều, hơn nữa đều mặc quân trang, một mảnh đông nghìn nghịt như thế cho nên tôi nhìn không thấy vị nằm trên giường bệnh kia.

Quả nhiên là con của thủ trưởng, nội tâm của tôi liền nhỏ  đi 囧 một chút.

Ngay lúc tôi lo lắng có nên ho khan để  làm cho bọn họ chú ý hay không, thì bọn họ cư nhiên nhất tề đều nhìn vào tôi, tôi không khỏi cảm thán một câu, quả nhiên là tham gia quân ngũ sinh ra, thính lực thật tốt.

“Cô là ai?” Trong đám người đông nghìn nghịt xuất hiện một lối nhỏ, một vị đã lớn tuổi từ bên trong đi ra, ánh mắt lợi hại gắt gao nhìn tôi chằm chằm, giống như tôi là hạt thóc xuất hiện một côn trùng nho nhỏ có hại.

Tôi cười gượng vài cái, nói: “Cái kia… Tôi là người viện trưởng an bài chăm sóc bệnh nhân phòng này, tôi tên là Ly Vũ Vũ, xin chào các vị.”

“Các người đều lui xuống trước đi.” Lúc này, trong phòng truyền đến một thanh âm cực kì dụ hoặc.

Lão quan quân vừa rồi còn nhìn chằm chằm tôi, giờ phút này vẻ mặt cung kính

Hướng giường bệnh kính lễ, lớn tiếng nói: “Vâng.” Sau đó cúi đầu đi ra phòng bệnh, đám người đông nghìn nghịt kia cũng lập tức đi theo phía sau hắn.

Đợi bọn hắn toàn bộ đi hết ra ngoài, tôi mới đảo mắt nhìn bệnh nhân nằm trên giường. Giờ phút này hắn nằm nghiêng trên giường, áo cởi ra một nửa hiện ra bả vai trắng nõn, nhìn khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười.

Tôi nháy mắt kinh ngạc, đây là con thủ trưởng thật sao? Đây thật sự không phải là lõa cuồng sao? ? Nhưng mà, dáng người thật sự là nhất đẳng!

“Nhìn đủ chưa? Nước miếng chảy ra rồi kìa.” Lục Cẩm hiển nhiên rất vừa lòng với biểu tình biến hóa trên mặt tôi, khóe miệng gợi lên một chút tươi cười.

“Tôi mới không có chảy nước miếng!” Tôi nuốt nước miếng nói, chỉ là thiếu chút nữa chảy ra mà thôi…

Nhưng mà, tôi quan sát đi quan sát lại, phát hiện trên người Lục Cẩm cũng không có vết thương nào thậm chí ngay cả băng vải cũng không có. Vì thế, tôi kỳ quái nói: “Anh trên người không phải không có bị thương, sao lại tới nằm viện?” Còn là phòng bệnh VIP của bệnh viện năm sao, vậy thì đắt giá lắm nha

Lục Cẩm bật cười, nói: “Cô làm sao mà biết tôi không bị thương, rất nhiều vết thương đều không thể nhìn thấy .”

“Ngạch…” Thật là, tôi đứng ở nơi đó, có chút xấu hổ gãi gãi đầu.

“Tôi hiện tại đã biết rõ, vì sao tôi chỉ tên muốn cô tới chăm sóc cho tôi, cái tên Trang minh lại xuất hiện biểu tình kinh dị.” Lục Cẩm nói.

“…” Anh nha nha .

Lục Cẩm vươn ngón tay thon dài hướng tôi ngoắc một cái, bạc môi phun ra hai chữ, “Lại đây.”

Tôi đứng ở nơi đó, tự hỏi đi tự hỏi lại , dù sao nơi này là địa bàn của tôi, chẳng lẽ tên lõa cuồng này có thể làm gì tôi? ! Nếu thật sự biến thành như vậy, tôi đây sẽ đi học Trịnh Phi Diễm lão đại kia để tới đối phó hắn!

Nghĩ đến đây, tôi lá gan nhất thời lớn từng bước một đi lên phía trước, lúc sắp đi đến trước mặt Lục Cẩm chuẩn bị dừng lại. Không nghĩ tới phía sau Lục Cẩm nhanh chóng cầm lấy tay của tôi, lấy lực nhấc tôi lên phía trước, tôi một chút chuẩn bị đều không có, nháy mắt ngã xuống trên giường bệnh.

“A , anh làm gì vậy?” Tôi bị hành động của Lục Cẩm làm cho chút nữa sợ thét chói tai, tức giận trừng mắt với vẻ mặt mỉm cười của hắn.

“Ly Vũ Vũ, tôi rốt cục cũng đợi đến ngày này .” Lục Cẩm nhìn tôi, trong mắt tia tà ác không cần nói cũng biết, rõ ràng giống như đại sói xám nhìn đến hồi lâu không thấy tiểu bạch thỏ như vậy!

Thần thánh ơi, ai có thể nói cho tôi biết đây là tình huống gì vậy? !

 

———————–

 

Tác giả có việc muốn nói: Cách nhiều năm như vậy rồi ta mới viết văn phúc hắc , hy vọng viết ra có thể làm cho mọi người thích, cám ơn.

 

 

 

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s