[HĐ] Cảm ơn anh – Chương 3


Chương 3: Thư ký mới của hắn.

Edit: San San

Beta: Lady

Một ngày mới bắt đầu, mọi người đều bận rộn như nhau.

Từ khi tại hội nghị thông báo đăng ký tên thư ký của chủ tịch bắt đầu, hai ngày nay mọi người đều bàn bạc nói về chuyện đó, thảo luận xem ai sẽ là người được tuyển. Ngày hôm nay nghe nói có hai người được ghi tên và quyết định, nghe nói ở hai bộ phận bộ nghiệp vụ cùng bộ quản lý, hai người này sẽ do đích thân chủ tịch phỏng vấn, và đưa ra kết quả vào sáng ngày mai.

Hiện tại đã đến giờ cơm trưa, mọi người tương đối thả lỏng, chyển sang nói chuyện nhà cửa thuận tiện nói xem buổi chiều ăn cái gì, đây là vấn đề lớn lao của nhân sinh. Đang náo nhiệt thì chuông điện thoại reo, Lưu Hiểu Mỹ tiếp điện thoại, sau đó hai mắt tỏa sáng nói: “ Âu Tình,vừa rồi Doãn Trợ lý nhờ tôi thông báo xác định bộ phận quản lý cuối cùng được chọn là cô, cho cô buổi  trưa đi lên văn phòng chủ tịch, chúc mừng, chúc mừng, cô có thể đi mua **** rồi”

“ Hả, thực sự. Thế nào lại là tôi?”

“ Là cô, tôi thấy cô buổi trưa nên về nhà thay bộ quần áo khác rồi quay trở lại đi.”

“ Nghạch, cô cũng quá khoa trương rồi, tôi nghĩ vị trí này bộ phận nghiệp vụ so với bộ phận của chúng ta thì thích hợp hơn.”

“ Ai nói, nếu như bộ phận nghiệp vụ so với chúng ta thích hợp, vậy chủ tịch chỉ cần trực tiếp chọn trong bọn họ là được.”

“ Đúng vậy, đúng vậy.” Những đồng nghiệp khác cũng mỗi người một câu phụ họa.

Tất cả mọi người đối với tôi đều kỳ vọng rất cao, nói xong lời cuối cùng, ngay cả tôi cũng cảm thấy chính mình được chọn vị trí thư ký chủ tịch không phải của tôi là của ai, tôi không dám nói lời này chính là vẫn xin lỗi nhân dân, xin lỗi đảng, xin lỗi các bạn tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của các đồng nghiệp. Cuối cùng, thảo luận cũng kết thúc, các đồng nghiệp kháng nghị cũng chỉ để trong bụng.

Buổi chiều, tôi mang theo kỳ vọng của mọi người, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang sải bước đi đến văn phòng làm việc Đổng Sự.

Bên ngoài phòng làm việc của chủ tịch, tôi gõ cửa, đi vào lên tiếng chào, Doãn Triết nói: “Hai người ngồi  xuống, đợi lát nữa Sở Đổng gọi các người vào phỏng vấn.” Nói xong cũng vội làm công việc của mình.

Tôi nhìn qua “Đối thủ cạnh tranh” của mình, thì ra là Bạch Vi, cô ấy là mỹ nữ nổi danh của bộ phận nghiệp vụ. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì đầu tiên dáng dấp cô ấy rất đẹp, ấy là loại vừa hấp dẫn lại vừa quyến rũ, vẻ đẹp của nữ nhân thành thục, mái tóc đỏ màu rượu dài mượt quấn quanh cái cổ trắng nõn, cộng thêm đôi môi tiêu chuẩn mị hoặc có thể sánh ngang với Angelina Jolie (chắc ai cũng biết nv này), khiến cô ấy vô luận lúc nào cũng có thể trở thành trung tâm, không phụ lòng mọi người gọi mỹ nữ. Tiếp theo cha cô khi còn làm quan, lại nói có một lần công ty cạnh tiêu một chánh phủ hạng mục, nhưng sau lại cắm ở một nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ  trên vấn đề không cách nào tiếp tục tiến hành, khi đó, Bạch Vi còn là người mới tới bộ phận nghiệp vụ không lâu, mà các hạng mục vừa vặn qua tay cô, cô liền nhờ cha cô ở chính giữa chu toàn mọi việc, cuối cùng, hạng mục đó không hề không ngờ bị công ty chúng tôi có được. Đổng Sự Trưởng sau khi biết được cao hứng vô cùng, hơn nữa  bản thân cô năng lực cũng có, liền phá cách cất nhắc cô làm Phó Bộ Trưởng bộ nghiệp vụ, lúc đấy đã từng chấn động một thời.

Như đã nói qua, Sở Đổng thật đúng sẽ chọn người đủ tiêu chuẩn này, đại khái là muốn cho mọi người thấy được anh ta là công chính, cho nên mới phải chọn Phó Bộ Trưởng bộ quản lí là tôi đây, để cho chúng tôi cạnh tranh công bằng. Còn nữa nếu cả hai đều là Phó Bộ Trưởng, vậy thì khẳng định cũng đối với công việc vận chuyển buôn bán của công ty cũng đều hiểu biết, đối với công việc của hắn sau này cũng sẽ có trợ giúp rất lớn.

Bạch Vi được gọi vào trước, ước chừng qua gần mười phút, cô mặt mỉm cười bước ra ngoài, nhìn qua dáng vẻ rất tự tin, đoán chừng phỏng vấn được không tệ.

“Âu Tình, Sở Đổng mời cô vào.” Doãn Triết nói với tôi.

“A, vâng.”

Tôi tiến vào, đóng cửa lại, thấy khuôn mặt đẹp trai của Đổng Sự Trưởng đang vùi đầu với một phần văn kiện ở bên trong.

“Sở Đổng chủ tịch, chúc ngài buổi chiều vui vẻ.”

“Chúc cô vui vẻ,  mời ngồi.” Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh như băng, nhìn qua giống như một người lạ mặt.

“Cám ơn.”

“Mấy ngày trước ở hội nghị tổ chức họp thường niên, tôi còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi, thì ra thật sự là cô.”

“Sở Đổng ngài biết tôi?” Không biết vì sao, tôi cũng không muốn cho hắn nhớ tôi.

“Thế nào? Đừng nói với tôi cô không nhớ chúng ta đã từng gặp qua.” Hắn nhíu mày, giọng nói có chút châm chọc.

“A ~, nghĩ ra rồi, ha ha, trái đất thật đúng là tròn.” Tôi làm vẻ bừng tỉnh hiểu ra vấn đề.

“ Dạng người như cô có phương pháp cám dỗ trái lại rất đặc biệt.”

“Ách. ” Tôi bày tỏ im lặng, giống như hắn loại này quá đáng khiến tôi cảm giác tốt đẹp về người nói cái gì đều vô dụng, nhưng mà điều này cũng lần nữa xác nhận ý nghĩ của tôi, nếu lúc hắn coi trọng tôi,  lãnh đạo như vậy, tôi khẳng định không có qua một ngày tốt lành.

“ Cô muốn làm thư ký của tôi?”

Cái vấn đề này tương đối lạ lùng, bình thường mà nói, người hay tự kỷ tự yêu suy nghĩ của mình cùng người bình thường không xem là một kiểu, nếu trực tiếp nói cho hắn biết tôi không muốn, vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy tôi lấy lui làm tiến, không chừng sẽ nói ra nói cái gì làm khó tôi, nhưng nếu trực tiếp nói cho hắn biết tôi muốn làm thư ký của hắn, vậy đoán chừng hắn sẽ tự luyến nhiều hơn, cảm thấy tôi bỏ ra si. . . . . . Ai ~, uyển chuyển cự tuyệt thôi. Chẳng qua tôi cũng cảm thấy hắn đã quyết định chọn Bạch Vi rồi, gọi tôi đi vào chỉ là đi đúng cái quá trình mà thôi.

“Sở Đổng chủ tịch, thật sự ý của tôi muốn làm thư ký của ngài, nhưng mà tôi lại là người rất tự biết rõ, tôi cảm thấy chức vị này vô luận từ phương diện nào mà nói đều là Bạch Vi tương đối thích hợp hơn, cho nên tôi tự động buông tha.” Tôi dùng một giọng nói  rất chân thành biểu đạt, hi vọng lời đều nói hết đến phần này hắn có thể nhanh thả tôi trở về.

“Vậy cô rốt cuộc là có muốn làm thư ký của tôi không?”

“Ách, tôi không phải mới vừa nói rồi, tôi muốn lắm, nhưng . . . . . .”

Lời của tôi còn chưa nói hết hắn liền cắt ngang, “Vậy thì muốn làm rồi.” Chú ý, hắn nói đây không phải là câu nghi vấn mà là câu khẳng định.

“Vậy tôi cho cô cơ hội đạt thành tâm nguyện, cô ngày mai sáng sớm tới văn phòng của tôi đi làm, không cần cảm ơn tôi.”

Lúc này, tôi nhìn từ trong đôi mắt lục sắc thâm thúy nhưng đầy giảo hoạt.

“Cái đó, Sở Đổng chủ tịch, tôi cảm thấy chức vị này Bạch Vi so với tôi thích hợp hơn, ngài có nên suy nghĩ hay không?”

“Cô đang chất vấn năng lực phán đoán của tôi sao?” Lúc này hắn lại khôi phục, tôi mới thấy dáng vẻ lạnh băng vừa vào lúc nãy.

“Không phải, tôi dĩ nhiên không phải chất vấn lực phán đoán của ngài , tôi chỉ là . . . . .”

“Được rồi, không cần nói nữa, sáng sớm ngày mai đừng tới trễ, cô ra ngoài trước đi.”

“A ~” Lòng tôi không cam lòng tình không nguyện mà bước ra ngoài.

Trở lại phòng làm việc, các đồng nghiệp lập tức cũng vây quanh,

“Như thế nào Âu Tình, Đổng Sự Trưởng chúng ta có phải ở khoảng cánh gần đẹp trai hơn không, trên mặt có đậu đậu không, có nốt ruồi hay không?” Lưu Hiểu Mỹ nói.

“Chúng ta mới vừa biết bộ nghiệp vụ bên kia chọn chính là Bạch Vi, cho nên cô không được tuyển cũng là bình thường, không cần quá khổ sở.” Diệp Tử nói.

“Tiểu Âu à, thật ra thì cô không đi làm thư ký kia cũng rất tốt, bộ quản lý chúng ta cũng rất cần cô, chỉ cần có năng lực, ở nơi nào cũng có thể phát huy nha.” Lão Bộ trưởng của chúng tôi tình ý sâu xa đối tôi nói.

“Các người đừng chỉ nói Đổng Sự Trưởng, tôi cảm thấy Doãn trợ lý cũng rất tốt, chị Âu, em nói đúng chứ?” Đồng nghiệp Giáp nói.

“Cô trừ hoa si còn biết chuyện khác ư, Âu Tình, nếu như lên làm thư ký có phải tiền lương sẽ tăng lên hay không?” Đồng nghiệp Ất nói.

“Anh tham tiền điên khùng, chỉ biết tiền, chưa nghe qua anh nói điều gì tốt đẹp, Tiểu Âu Tình, cô nói Đổng Sự Trưởng chúng có thích đàn ông không?” Đồng nghiệp Bính nói.

Mọi người anh một câu tôi một câu thảo luận rất nhiệt liệt, cho nên lời của tôi căn bản không đáng kể.

Thật ra thì tôi còn có chút kỳ quái, hắn thật muốn tôi làm thư ký của hắn ta sao? Thật không biết người này nghĩ như thế nào. . . . . . Thời gian buổi chiều cứ như vậy kết thúc trong huyên náo của mọi người.

Chuyển trời sáng sớm, tôi vẫn thường ngày đi tới phòng làm việc, mới vừa thu thập xong đồ, điện thoại trên bàn liền vang lên.

“Nếu như trong vòng hai phút nữa cô không đến phòng làm việc của tôi, coi như cô bỏ bê công việc một ngày.” Bình thản cùng với ngữ điệu lạnh như băng từ trong điện thoại truyền đến.

Tôi đây mới nhớ tới ngày hôm qua Đổng Sự Trưởng đại nhân nói tôi sáng sớm hôm nay phải đến phòng làm việc của hắn trình diện, mà tôi lại trực tiếp quên mất vụ này rồi, trời ạ, hai phút, chạy mau!

Bởi vì không có thời gian chờ thang máy mà phải bò lên năm tầng lầu mới chạy tới phòng làm việc của hắn, thở hổn hển đứng ở trước mặt hắn thì hắn đang dựa vào ghế nhìn bề ngoài, mặt không vẻ gì ở đếm ngược thời gian. Nghe được tôi tới đây, ngẩng đầu nhìn tôi nói: “Một phần ba mươi sáu giây, xem ra tôi phải không nhắc nhở cô thật đúng là không nhớ rõ lời của tôi nói rồi.”

“Không có, tôi đang ở lầu dưới thu dọn đồ đạc chuẩn bị dời đi, thì điện thoại liền vang lên.” Tôi hiểu biết rõ chính mình dạng rất chân chó, nhưng nếu hắn bây giờ là lãnh đạo của tôi, tôi nào dám đắc tội hắn.

“Không có là tốt rồi, vậy bây giờ phiền toái Âu thư ký giúp tôi pha ly cà phê , yêu cầu cụ thể Doãn trợ lý sẽ nói cho cô biết .” Nói xong hắn liền cúi đầu mở ra một phần văn kiện.

Tôi xoay người đi ra ngoài, thấy Doãn Triết hướng tôi đi tới, hắn mỉm cười nói: “Cô về sau làm chung phòng làm việc với tôi, vị trí của cô tôi đã thu xếp xong, cô đồ nhiều, có cần tôi giúp hay không?”

“Tôi đồ không nhiều lắm chỉ có một cái thùng, một lát tự tôi mang lên, cám ơn anh. Còn nữa…, mới vừa rồi Sở Đổng nói ngài ấy muốn uống cà phê, cụ thể để cho tôi hỏi anh.” Giờ phút này tôi còn thật cao hứng, dù sao có thể cùng phong làm việc với một thân sĩ phong độ đẹp trai như thế, vẫn là không tồi , mặc dù lãnh đạo của chúng tôi lạnh như băng còn có chút gì kia. . . . . .

“A, cái này cô cần phải nhớ cho kĩ, ngàn vạn đừng sai sót, mỗi sáng sớm cà phê là một ly Espresso, buổi chiều đại khái hai ba giờ là một ly Blue Mountain một khỏa đường cục không thêm nhiều, phòng giải khát đi thẳng bên tay trái kia, cà phê thức uống cái gì đều ở nơi đó, đúng rồi cô biết dùng máy coffee không?”

“Biết, tôi sẽ đi ngay bây giờ.”

 

 

 

 

 

6 thoughts on “[HĐ] Cảm ơn anh – Chương 3

  1. anh cũng tính toán gớm ” Một phần ba mươi sáu giây”, nhưng ta thích , hắc hắc

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s