[HĐ] Yêu nghiệt – Chương 2


Chương 2: Bảo toàn sinh mệnh, rời xa yêu nghiệt!

Edit: Bí ngu ngốc

Beta: Lady thông minh ^^

Từ lúc bị hành động điên cuồng của tên Lục Cẩm đó làm dọa đến thần kinh của tôi, tôi quyết định về sau phải giữ khoảng cánh với tên lõa cuồng đó một chút!

Vì sao bây giờ còn gọi hắn lõa cuồng? Bởi vì hắn đến bây giờ thường ở trước mặt tôi lộ lộ vai, triển lãm chân của hắn. Từ hắn vào bệnh viện đến bây giờ, tôi chưa thấy hắn bộ dạng áo quần chỉnh tề!

“Hôm nay như thế nào trễ như vậy?” Lục Cẩm thấy tôi tiến vào, lập tức đem ánh mắt từ máy tính chuyển qua trên người tôi, sau đó cao thấp nhìn quét một phen.

Tôi nhất thời đình chỉ, có chút không dám đi lên phía trước, bởi vì ánh mắt của hắn nhìn tôi rất tà ác .

“Thế nào không tới đây ?” Lục Cẩm nở nụ cười mê người với tôi, nói: “Chẳng lẽ sợ tôi ăn cô?”

Phốc… Hắn đoán đúng rồi.

Nhưng mà, tôi còn đi tới, chỉ bởi vì tôi có đại châm đồng, ai sợ ai?

“Hôm nay có chỗ nào không thoải mái sao?” Tôi lắc lắc nhiệt kế trong tay, đưa cho hắn, nói: “Để xem anh hôm nay nhiệt độ cơ thể là bao nhiêu.”

Lục Cẩm tiếp nhận để dưới cánh tay, mắt phượng nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên hỏi một câu, “Ly Vũ Vũ, cô có người trong lòng chưa?”

Tuy rằng không biết hắn vì sao lại hỏi điều này, nhưng tôi dựa vào y đức thầy thuốc đối với câu hỏi của bệnh nhân, vẫn hồi đáp: “Không có.”

“Vậy có người thích cô không?” Lục Cẩm tiếp tục hỏi.

“… Không có.” Đây là việc tôi thâp phần bi thống, văn phòng kia chín cầm thú từng người đều có người mình yêu, duy chỉ có tôi là cô đơn một người. Nhất là Trịnh Phi Diễm tên lão đại hỗn đãn, luôn luôn cười nhạo tôi là không ai muốn!

“À, nhưng mà, người giống như cô, rất khó có người thích cô.” Lục Cẩm gật gật đầu, tựa hồ thập phần vừa lòng, cười tủm tỉm nhìn tôi, nói: “Nhưng mà cô yên tâm, rất nhanh sẽ có.”

Nụ cười của hắn thật đáng đánh đòn, trong lòng tôi khẽ cắn môi, sau đó nhìn hắn nói: “Đưa nhiệt kế cho tôi.”

Tiếp nhận nhiệt kế Lục Cẩm đưa qua, tôi xem một chút, phát hiện nhiệt độ cơ thể của hắn thập phần bình thường. Hơn nữa theo tôi trong khoảng thời gian này quan sát, trên người hắn quả thật một chút vết thương đều không có, ở bên trong cũng không biết.

Còn có một vấn đề thần kỳ, hắn ở bệnh viện mấy ngày nay, hình như không có một nữ nhân nào đến thăm hắn. Theo đạo lí mà nói thì không có khả năng nha, yêu nghiệt này như thế nào lại không có bạn gái, hơn nữa có gia thế lại là người có tiền.

A, đợi chút…

Không nữ nhân? Đến bệnh viện?

Chẳng lẽ? Chẳng lẽ nói! Chẳng lẽ tôi gặp được người trong truyền thuyết ‘Bất lực ? !

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy đúng, bằng không một người tốt lành làm sao phải vào đến bệnh viện?

Thì ra nguyên nhân là vì điều này, khụ khụ, công năng không đủ hoàn thiện, làm cho…

Vì thế, tôi mang theo ánh mắt tiếc hận nhìn Lục Cẩm. Az, tuấn tú hơn người, liền bị hủy như vậy.

“Sao lại dùng ánh mắt này nhìn tôi?” Lục Cẩm biểu tình bắt đầu có chút khó hiểu, sau đó hơi hơi hé miệng cười, nói: “Cô có phải đang gây sự chú ý với tôi?”

Az, tôi lắc lắc đầu, càng dung thêm ánh mắt tiếc hận nhìn Lục Cẩm. Có phải người ‘Bất lực’ hay không, nội tâm thế giới đều là tự kỉ cuồng đại như vậy ? Quên đi, tôi phải thông cảm với hắn.

Nghĩ đến đây, tôi hướng hắn lộ ra nụ cười an ủi, nói: “Yên tâm đi, anh nhất định sẽ tốt lên.”

Lục Cẩm khẽ nhíu mày, nhìn tôi khó hiểu nói: “Cô rốt cuộc nói cái gì?”

“Cái kia… Tôi nói…” Tôi vắt hết óc nghĩ, không biết vấn đề này có nên nói ra hay không. Bởi vì tôi không biết đem vấn đề này hỏi ra thì ra ngoài có phaair sẽ bị uy hiếp hay không, nhưng tôi thật sự rất ngạc nhiên cũng thực dự đoán được xác nhận.

Suy tư lien tục, nội tâm rốt cục chiến thắng bất an. Vì thế, tôi nhìn hắn, thật cẩn thận hỏi: “Anh vì sao phải vào bệnh viện, bởi vì tôi thấy anh trên người không có vết thương nào, cũng không có phát sốt hay cảm mạo gì.”

“Bởi vì tôi chưa đến bệnh viện, cho nên muốn vào chơi đùa.” Lục Cẩm trả lời thập phần thoải mái.

“Không có khả năng, ” Tôi lập tức phủ quyết, làm sao có thể không bước vào bệnh viện, cho dù không bị bệnh nặng, nhưng cảm mạo ho khan thì cũng sẽ có, “Nếu anh thật sự không vào bệnh viện, vậy trước kia anh ốm đau như thế nào? Không có khả năng không uống thuốc thì có thể khỏi bệnh.”

“Điều này thì làm gì không có khả năng, ” Lục Cẩm trên mặt lộ ra vẻ mặt buồn cười, đáp: “Bởi vì nhà tôi có chuyên môn bác sĩ quản lý, cho nên căn bản không cần vào bệnh viện, có thể trị ở nhà.”

“…” Kẻ có tiền cuộc sống chính là xa xỉ như vậy! Nhưng, tôi như trước không tin hắn là vì điều này mới vào bệnh viện, tuyệt đối là vì có bệnh gì đó không tiện nói ra, chỉ là hắn không chịu nói cho người khác mà thôi.

Nghĩ đến hắn lúc trước đối tôi cái loại hành vi vô lại này, tôi quyết định, nhất định phải vạch trần bí mật này. Sau đó hắn lại đối tôi như vậy, tôi có thể thừa cơ uy hiếp hắn!

Hắc, đợi đến hỏi viện trưởng đại nhân không phải sẽ biết ? ! Tôi vui thích suy nghĩ.

“Viện trưởng đại nhân.” Tôi dùng tự nhận là mình có giọng nói có thể gây chết người, kêu gọi người ngồi ở sau bàn làm việc Trang Minh.

“Có chuyện gì, nói.” Trang Minh đầu cũng không nâng lên, trước sau như một làm bắt tay vào làm việc.

Tôi có tật giật mình đóng cửa lại, sau đó chạy đến trước mặt Trang Minh, nhỏ giọng nói: “Viện trưởng đại nhân, anh chắc biết tên lõa cuồng vì sao mà đến bệnh viện.”

“Lõa cuồng?” Trang Minh lúc này mới ngẩng đầu, tựa hồ không rõ tôi đang nói cái gì.

“Chính là tên Lục Cẩm kia.” Tôi lập tức giải thích nói.

Trang Minh nghe vậy, khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười, nói: “Cô thật to gan.”

“Mau nói cho tôi biết, tôi biết anh nhất định biết !” Tôi hai mắt lóe sáng lên, chờ mong nhìn Trang Minh.

“Tôi cũng không biết.” Trang Minh nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không biết.

Viện trưởng đại nhân cư nhiên lại không biết? Đánh chết tôi cũng không tin! Vì thế, tôi vẻ mặt cầu xin nhìn Trang Minh, nói: “Viện trưởng đại nhân anh đừng gạt tôi, anh là viejn trưởng bệnh viện này, nhất định đối với chuyện lớn nhỏ trong bệnh viện biết rõ, huống chi cái tên Lục Cẩm kia đối với anh mà nói không phải kaf khách quý sao? Vậy anh càng thêm không có khả năng không biết .”

“Là vì hắn là khách quý, cho nên nhiều chuyện tôi đều không tiện hỏi đến.” Trang Minh đáp.

“Viện trưởng đại nhân…” Tôi lắc đầu, vì sao viện trưởng đại nhân lại không chịu nói?

Tôi trong đầu suy nghĩ, quyết định bất cứ giá nào , nói: “Viện trưởng đại nhân, có phải cái tên Lục Cẩm có bệnh không tiện nói ra phải không, cho nên anh mới không nói cho tôi biết. Không sao, anh vụng trộm nói cho tôi biết, tôi sẽ không nói cho người khác .”

Vốn Trang Minh cầm lấy cái chén chuẩn bị uống nước , nhưng khi nghe lời tôi kiền đem nước phun ra, sau đó có chút kính sợ nhìn tôi, nói: “Như vậy cô cảm thấy, Lục Cẩm là có bệnh gì không tiện nói ra?”

Tôi cắn cắn môi, dù sao vừa rồi đều bất cứ giá nào, cũng không dung bộ dáng rủ rè. Tôi nhìn Trang Minh, nhỏ giọng nói: “Cái kia, hắn có phải cái kia hay không?”

“Cái kia?” Trang Minh nhíu mày.

“Chính là ‘Bất lực’ .” Tôi đáp, nhìn ánh mắt Trang Minh có chút oán niệm. Thật là, nếu như vậy rõ ràng nói ra mới hiểu được.

Vì thế, Trang Minh vừa rồi phun nước, lại biến thành ho khan kịch liệt…

“Tôi đoán đúng rồi sao?” Tôi vẻ mặt hưng phấn nhìn Trang Minh, hắn bây giờ biểu hiện trong mắt tôi chính là bị tôi nói đúng, sau đó hắn chột dạ.

Một lát sau, Trang Minh mới cầm khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa miệng, sau đó nhìn tôi nói: “Yên tâm, nếu hắn thật sự có bệnh không tiện nói ra, tôi nhất định sẽ nói cho cô đầu tiên.”

囧.

Ban đêm.

Trong tay tôi cầm nhiệt kế, hướng phòng bệnh Lục Cẩm đi đến. Xem phản ứng của viện trưởng đại nhân, Lục Cẩm chắc là người bình thường, không tồn tại cái bệnh gì mà không tiện nói ra, nhưng là hắn vì sao lại muốn nằm viện?

Được lắm? Tuyệt đối không có khả năng, nơi nào không chơi lại chạy đến bệnh viện chơi.

Tôi nhìn nhiệt kế trong tay, trong lòng bất đắc dĩ, rõ ràng hắn không cảm mạo lại không bị bệnh, vì sao mỗi ngày phải kiểm độ nhiệt độ cho hắn?

Bất quá, vì tiền tôi đành phải làm công việc nhàm chán này. Hắc.

Vừ vào đến cửa phòng, tôi liền cảm giác được không khí lúc này có gì đó không đúng. Bởi vì bóng ma bên trong, tôi tựa hồ cảm giác được trong không khí hỗn loạn có một cỗ hơi thở nguy hiểm, đập vào mặt mà đến.

Tôi nhất thời có chút khẩn trương, nhìn chung quanh sau đó nhìn Lục Cẩm đang nằm trên giường. Giờ phút này hai mắt của hắn lóe ra quang mang không biết tên, đang gắt gao nhìn tôi chằm chằm!

“Anh… Anh muốn làm gì.” Không biết vì sao, nhìn thấy ánh mắt của Lục Cẩm như vậy, tôi trong lòng có chút sợ hãi.

Lục Cẩm khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, nói: “Không có gì, chỉ là nhìn cô thôi.”

Tôi cảnh giác nhìn hắn, không biết hắn lần này có thể hay không làm ra chuyện gì, bởi vì hắn ánh mắt lần này của hắn rất tà ác !

Lục Cẩm bỗng nhiên rên ngâm một tiếng, chân mày đẹp nhíu lại, vẻ mặt thống khổ nhìn tôi nói: “Tôi hình như phát sốt, đầu có chút đau.”

“Không phải!” Tôi nhất thời quên nguy hiểm tồn tại, rất nhanh chạy đến trước mặt Lục Cẩm, đặt tay trên trán hắn, “Như thế nào lại đột nhiên phát sốt?”

Di, không phát sốt mà? Tôi kỳ quái nhìn Lục Cẩm.

Ai ngờ, Lục Cẩm không nhanh không chậm nói với tôi, “Cô biết không? Lúc giữa trưa Trang Minh đến đây .”

“Vậy à.” Viện trưởng đại nhân tới đây , thì có liên quan gì tới tôi? Hơn nữa viện trưởng đại nhân tới xem bệnh nhân phòng VIP là chuyện bình thường thôi, huống chi hắn là khách quý của bênh viện này.

“Sau đó, Trang Minh một chuyện nực cười, hắn nói là cô nói cho hắn biết.” Lục Cẩm nhìn tôi, cười cười nói.

“Nực cười?” Tôi nhất thời không có phản ứng được.

“Ừ, nực cười.” Lục Cẩm nói.

Đợi đã, chê cười? !

Tôi nhất thời vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lục cẩm.

“Trang Minh nói với tôi, cô đi hỏi hắn, tôi có phải hay không có bệnh không tiện nói ra, sau đó còn nói, tôi có bị bênh ‘Bất lực’ nên không tiện nói ra.” Nói đến đây, Lục Cẩm tay mắt lanh lẹ bắt lấy tôi vừa mới chuẩn bị chạy trốn, nháy mắt đem tôi đặt ở trên giường, trong mắt lóe ra tà ác quang mang, nói: “Kỳ thật, vấn đề này cô nên hỏi tôi. Tôi rốt cuộc có ‘bất lực’ hay không, cô tự mình thử xem chẳng phải sẽ biết hay sao?”

Nói xong, một ngụm nhiệt khí thổi tới trên mặt tôi…

 

—————————

 

Tác giả có việc muốn nói: khụ khụ, mặt đỏ thổi qua. . .

Khụ khụ, kỳ thật chuyện này không phải rất thuần khiết nga. . .

Chắc các bạn hiểu được. . .

 

 

 

 

2 thoughts on “[HĐ] Yêu nghiệt – Chương 2

  1. đúng vậy
    cách tốt nhất để biết anh có bất lực hay ko
    là chị phải thử :))))

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s