[HĐ] Từ Bi Thành – C15


Chương 15: Giữ thân như ngọc

 

Tiếng dương cầm như tiếng nước suối chảy quanh ngôi biệt thự, cánh cửa gỗ màu nâu nửa khép nửa mở, bóng một người lay động ẩn hiện dưới nền nhà bóng loáng.

Châu Á Trạch đi qua cánh cửa gỗ vào phòng, bắt gặp Trần Bắc Nghiêu đang ngồi trước cây đàn piano. Anh hơi cụp mi mắt, thần sắc lạnh lẽo, chỉ có mười đầu ngón tay nhảy múa trên phím đàn, khiến cả con người anh tỏa ra khí chất không giống người phàm trần.

Châu Á Trạch quay đầu nói với Lý Thành: “Người chú sắp xếp bảo vệ Mộ Thiện có phải thật thà quá không? Tự nhiên quay cả hình ảnh cô ấy vừa ôm vừa hôn người khác đưa cho lão đại. Nếu đổi lại là chú, chú có chịu nổi không?”

Lý Thành đưa mắt nhìn Trần Bắc Nghiêu nói nhỏ: “Lão đại thích Mộ tiểu thư như vậy sao?”

Châu Á Trạch gật đầu: “Thích như vậy đó”.

Châu Á Trạch đặt một phòng riêng trên tầng hai quán bar. Bên ngoài lớp tường kính là biển người ồn ào náo nhiệt.

Trần Bắc Nghiêu ngồi ở một góc ghế sofa lặng lẽ hút thuốc, thần sắc anh vô cảm như không hề bận tâm đến cảnh vật xung quanh.

Xung quanh Châu Á Trạch và Lý Thành đều có các cô gái. Bọn họ tuy không dám chủ động bắt chuyện nhưng ánh mắt hiếu kỳ không ngừng đảo qua đảo lại qua người Trần Bắc Nghiêu. Thế nhưng Trần Bắc Nghiêu chỉ lặng lẽ uống rượu, coi bọn họ như không tồn tại.

Châu Á Trạch cầm điện thoại nói vài câu rồi bảo các cô gái rời phòng. Sau đó anh cười hì hì với Trần Bắc Nghiêu: “Lão đại, em gọi Sweet đến đây rồi!”

Nghe Châu Á Trạch nhắc đến tên này, Trần Bắc Nghiêu hồi tưởng vài giây mới nhớ ra gương mặt mơ hồ của một cô gái.

Sau đó anh cất giọng lãnh đạm: “Bảo con bé đó chuyên tâm làm việc”.

Châu Á Trạch cười cười.

Một lát sau, cửa phòng mở ra, một cô gái trẻ trung đi vào.

Ba người đàn ông cùng ngẩng đầu, Châu Á Trạch vẫn giữ nụ cười trên môi, Lý Thành ngồi dịch sang một bên, Trần Bắc Nghiêu đưa mắt qua cô gái rồi lại tiếp tục uống rượu.

Cô gái mặc áo sơ mi trắng, váy thắt eo màu cà phê. Phong cách thoải mái khiến cả người cô trông rất uyển chuyển. Thoạt nhìn, cô có vẻ trong sáng ngây thơ nhưng khi cô mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên, gương mặt vốn thuần khiết trở nên sinh động yêu mị và quyến rũ vô cùng.

“Trần tổng, Châu thiếu, Lý thiếu!” Cô gái ngồi bên cạnh Châu Á Trạch, khóe mắt cô đầy ý cười. Bờ eo thon và thân hình đầy đặn của cô nổi bật trong áo sơ mi bó sát.

“Sweet, ông ta cắn câu chưa?” Châu Á Trạch mở miệng.

Sweet cười cười, bộ dạng của cô hơi thẹn thùng: “Vẫn chưa, nhưng hôm qua ông ta dạy em viết bút lông”.

Lý Thành và Châu Á Trạch đều cười nhếch mép.

Trần Bắc Nghiêu hơi đờ đẫn, lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn Sweet. Châu Á Trạch chú ý đến ánh mắt của anh, nụ cười trên môi anh ta càng sâu hơn.

Nhưng Châu Á Trạch không hề hay biết, trong đầu Trần Bắc Nghiêu hiện lên hình ảnh khác.

Đó là phòng sách ở nhà ông ngoại Trần Bắc Nghiêu, Mộ Thiện mặc áo sơ mi trắng tinh khôi và váy đồng phục. Cô luôn là một cô bé chăm chỉ, cô cầm cây bút lông đứng trước bàn, vẽ từng nét từng nét một cách nghiêm túc.

Trần Bắc Nghiêu cảm thấy mũi anh còn phảng phất mùi hương thơm tho và dịu dàng của cô năm đó. Mộ Thiện lúc đó mới mười bảy tuổi, bị anh mượn cớ dạy cô luyện chữ rồi tha hồ ôm cô vào lòng. Anh và cô tay nắm tay, hai thân thể dính chặt vào nhau.

Trần Bắc Nghiêu vẫn còn nhớ rõ, đầu tiên vành tai cô đỏ ửng, sau đó gương mặt trắng ngần trở thành quả cà chua chín. Tuy bề ngoài thiếu nữ của cô tỏ ra thẹn thùng và tức giận nhưng đôi mắt long lanh như hồ nước của cô lộ rõ ham muốn và tình ý.

Nhớ đến đây, Trần Bắc Nghiêu nhắm mắt tựa người vào thành ghế sofa, trước mắt anh lại hiện lên gương mặt thuần khiết của Mộ Thiện. Đầu óc anh bắt đầu lướt qua từng bộ phận trên gương mặt và cơ thể vô cùng quen thuộc của cô, quá trình đó luôn khiến anh mãn nguyện và thanh thản.

Trong lúc còn chìm đắm trong suy tư, Trần Bắc Nghiêu đột nhiên nghe thấy thanh âm hiếu kỳ của Lý Thành: “Thư ký trước đây của ông ta nói, ông ra rất biết giữ mình, mười mấy năm cũng chỉ có hai người đàn bà, đều là hàng cực phẩm, xem ra Sweet nhất định có điểm hơn người”.

Châu Á Trạch cười cười: “Cực phẩm định nghĩa như thế nào? Tức là dưới giường như thục nữ, trên giường như gái điếm. Bề ngoài Sweet đơn thuần thế thôi chứ chú đừng nhầm tưởng, người của tôi khó khăn lắm mới tìm ra con bé. Con bé là hoa khôi của trường đại học Lâm đấy. Lão Thôi ở hộp đêm mất nguyên một tháng dạy dỗ hết các chiêu cho con bé. Nguyên lời anh ta thế này: “Đúng là vật báu trời sinh, chỉ hôn một cái bên dưới đã chảy đầy nước. Bất cứ người đàn ông nào chơi một lần, cả đời này không thể rời xa con bé”.

Sweet thẹn thùng đánh nhẹ Châu Á Trạch: “Châu thiếu…”

Châu Á Trạch đẩy Sweet sang một bên rồi nhìn Trần Bắc Nghiêu: “Người khác em cũng chẳng gạ anh, hay là tối nay anh thử một lần đi!”

Sweet ngẩng đầu nhìn Trần Bắc Nghiêu, ánh mắt cô sáng lấp lánh.

Trần Bắc Nghiêu hiểu ý, tối nay Châu Á Trạch cố ý gọi Sweet đến đây, cố ý nói hươu nói vượn chẳng qua là muốn khơi gợi hứng thú của anh. Châu Á Trạch muốn anh có người đàn bà khác, không muốn anh coi trọng Mộ Thiện đến thế.

Châu Á Trạch không bao giờ hiểu nổi tình cảm của anh giành cho Mộ Thiện là như thế nào.

Trần Bắc Nghiêu không nhìn Sweet, ngữ điệu của anh không dễ phản bác: “Khỏi”.

Thấy mỹ nhân kế thất bại, Châu Á Trạch cất giọng đầy bất lực: “Được rồi, coi như em chưa nói gì”. Sau đó anh ta quay sang Lý Thành: “Anh ấy giữ thân như ngọc, giờ chú đã tin chưa”.

Lý Thành phì cười: “Tôi tin rồi”.

Lúc cả đám ra về đã là mười một giờ đêm, Trần Bắc Nghiêu ngồi ở hàng ghế sau, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Châu Á Trạch nghĩ ra điều gì đó, quay đầu cười nói: “Lão đại, tối nay có cần gọi Thôi Hạt Tử không?”

Trần Bắc Nghiêu lắc đầu: “Không cần”.

Châu Á Trạch đang định mở miệng, chuông điện thoại đột nhiên reo vang.

Anh ta bắt máy nói vài câu, sắc mặt hơi thay đổi: “Tôi sẽ đến ngay!”

Sau khi cúp điện thoại, thần sắc Châu Á Trạch có vẻ kỳ lạ: “Cảnh sát tìm thấy bạch phiến ở hộp đêm phía đông thành phố”.

Lý Thành hỏi: “Sao lại như vậy? Ai dẫn đội?”

“Vương đội trưởng của chi cục đông thành”.

Vương đội trưởng và bọn họ có mối quan hệ rất tốt. Tối nay cảnh sát ra quân kiểm tra các hộp đêm nhưng anh ta đã báo trước. Bọn họ chỉ cần để vài tên lưu manh để đội của anh ta bắt giữ lập thành tích, sau đó nộp tiền chuộc người về là được.

Nhưng tại sao cảnh sát lại tìm thấy ma túy?

“Đến đó xem sao”. Trần Bắc Nghiêu sa sầm mặt.

Hai chiếc xe một trước một sau đi theo bảo vệ xe của Trần Bắc Nghiêu, ba chiếc xe con quay đầu theo thứ tự.

Đi một đoạn, Trần Bắc Nghiêu bấm số gọi điện thoại.

Điện thoại kết nối, đầu bên kia là giọng nói phụ nữ trong trẻo: “Bắc Nghiêu, có chuyện gì vậy?”

Trần Bắc Nghiêu nhắm mắt ngả người về phía sau: “Mộ Thiện…”

Lúc nhận được điện thoại của Trần Bắc Nghiêu, Mộ Thiện đang thu dọn hành lý. Cô cảm thấy rất ngột ngạt nên định về Bắc Kinh một thời gian.

Mấy ngày vừa qua tình hình không yên ổn lắm.

Có mấy buổi tối, thậm chí cả ban ngày, khi Mộ Thiện đi làm về, cô nhìn thấy một đám thanh niên lêu lổng trên đường phố, chúng còn cầm dao trên tay, bộ dạng ai nấy lạnh lùng, bầu không khí xung quanh căng thẳng quái dị. Một buổi tối cô thậm chí nghe thấy tiếng súng nổ, ngày hôm sau nghe nói vài tên lưu manh bị bắn chết.

Mạng người vô cùng rẻ rúm.

Mộ Thiện gọi điện thoại cho Đại Tiếu, giọng nói Đại Tiếu tương đối nặng nề: “Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Mấy ngày nay tôi cũng đi chém người, Mộ tiểu thư nhớ bảo trọng”.

Các đồng nghiệp người bản địa trong công ty Mộ Thiện cả ngày đều bàn tán về chuyện đó, họ nói đàn em của Châu Á Trạch và Lữ Triệu Ngôn bắt đầu đụng độ, hôm nay tôi đập phá hộp đêm của anh, ngày mai anh chém người của tôi. Tất nhiên xã hội hiện nay hiếm khi xuất hiện cảnh tượng côn đồ ẩu đả chém giết như ở thập niên 90 nhưng nếu hai bang phái lớn đối địch, thủ đoạn bạo lực vẫn là thủ đoạn trực tiếp và có sức đe dọa nhất.

Vì vậy khi nhận được điện thoại của Trần Bắc Nghiêu, phản xạ điều kiện ở trong lòng Mộ Thiện là, anh còn có thời gian quan tâm đến cô chứng tỏ tình hình không đến nỗi tệ hại, anh vẫn sống tốt.

Mộ Thiện cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ, giọng nói trầm ấm của Trần Bắc Nghiêu phảng phất bên tai nhưng giống như cách hàng thế kỷ.

“Mộ Thiện, mấy ngày nay thành phố hơi loạn. Em nhớ đi lại cẩn thận, có chuyện thì gọi điện thoại cho Á Trạch”. Trần Bắc Nghiêu nói.

“Được, cám ơn anh”. Mộ Thiện trả lời.

Hai bên đều im lặng.

“Vậy tôi cúp máy đây”. Mộ Thiện nói từ tốn.

Một lúc sau mới có tiếng anh vọng đến: “Được…”

“Chào anh!”

“Chào em!”

Đầu bên kia lại im lặng, chỉ hơi thở nhẹ của anh, như màn đêm hoang vắng.

Mộ Thiện ngây người, tay cô vẫn nắm chặt điện thoại.

Trong tai cô u u, trái tim cô trống rỗng.

Khi định thần, lòng cô cảm thấy chua xót. Cô không cúp máy, anh cũng không cúp máy.

“Mộ Thiện…” Giọng nói anh đột nhiên vang lên: “Em có thể…”

Mộ Thiện dường như ngừng thở.

Nhưng anh chưa nói hết câu đã đột ngột dừng lại.

“Quay đầu!” Mộ Thiện nghe thấy Trần Bắc Nghiêu gầm lên, đầu kia điện thoại truyền đến tiếng nổ lớn, sau đó là một loạt tiếng “pằng pằng pằng”.

Mộ Thiện hoảng hốt: “Bắc Nghiêu!”

Đầu bên kia chỉ có âm thanh tạp loạn. Đó là…tiếng súng?

Đầu óc Mộ Thiện nổ tung, cô há miệng nhưng lại phát hiện cổ họng căng thẳng đến khô rát.

Không biết bao lâu sau, đầu bên kia cuối cùng cũng lặng ngắt. Đột nhiên Mộ Thiện nghe thấy có tiếng gọi khẽ: “Thiện Thiện…”, sau đó là tiếng thở dốc.

Trước mắt Mộ Thiện tối sầm, cô chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Trần Bắc Nghiêu, anh…” Cô chưa nói hết câu, tiếng thở ở đầu bên kia đột ngột biến mất

Một vài giây sau, giọng nói đầy phẫn nộ của Châu Á Trạch truyền tới: “Anh ấy bị trúng đạn rồi! Mau gọi xe cấp cứu!”

Huyệt thái dương của Mộ Thiện giật giật, cô đang định truy vấn, một tiếng động chói tai xuyên qua điện thoại làm màng nhĩ của cô đau buốt, máy di động tuột khỏi tay rơi xuống nền nhà. Khi Mộ Thiện gọi lại, đầu bên kia đã không thể kết nối.

Mộ Thiện vơ vội chìa khóa ô tô phi như bay xuống dưới lầu. Sau khi ngồi vào xe và nổ máy, cô mới phát hiện cô không biết lái xe đi đâu.

Trong đêm tối lạnh lẽo, tên của người đó như từng phút từng giây muốn thoát khỏi tim cô.

Trần Bắc Nghiêu!

Mười phút trước, Trần Bắc Nghiêu phát hiện ra điều bất thường khi xe đi vào lối rẽ.

Đây là con đường bắt buộc phải đi qua để tới hộp đêm xảy ra chuyện. Hộp đêm nằm ở khu vực mới phát triển ở ngoại ô thành phố. Nơi đó đất rộng người ít, đến tối ngoài đường hầu như không thấy một bóng người. Chỉ tới khu vực đã xây dựng nhà cửa mới sầm uất náo nhiệt hơn.

Vì đã ra khỏi nội thành nên xe cộ đi lại cũng rất ít, con đường phía trước hun hút.

Bắt gặp một chiếc xe tải cỡ lớn đỗ ở đằng trước, Trần Bắc Nghiêu linh cảm thấy điều gì đó bất thường.

Vừa nói chuyện với Mộ Thiện, anh vừa quay đầu quan sát, quả nhiên bên lề đường phía sau còn có một chiếc xe Jeep. Cửa sổ xe Jeep đóng kín nhưng trực giác cho anh biết, trong xe có nhiều người.

Hai bên đường một bên là lều lán của công nhân xây dựng, một bên là dãy nhà xi măng thấp. Nếu đối phương có ý định tấn công thì bọn họ đang ở trong tình thế bị bao vây tứ phía.

“Quay đầu!” Trần Bắc Nghiêu ra lệnh. Nhưng không còn kịp nữa.

Tiếng súng nổ giòn giã và kịch liệt, ánh lửa lóe sáng trong đêm tối. Trần Bắc Nghiêu và thuộc hạ rút súng nhằm ra ngoài cửa sổ. Dãy lều lán tối om ở bên đường thấp thoáng mười mấy bóng người cầm súng.

Trần Bắc Nghiêu hít một hơi sâu, mặt anh đanh lại. Tiếng ồn ào ở xung quanh dường như vợi đi, Trần Bắc Nghiêu lặng lẽ quan sát đối thủ qua ánh chớp lửa từ loạt đạn chúng bắn ra.

Pằng, pằng, pằng. Anh liên tục nổ súng, gần như sau mỗi phát đạn, hỏa tuyến từ khu lều lán yếu đi một phần.

Thế nhưng đối phương dũng mãnh vượt quá sự tưởng tượng của Trần Bắc Nghiêu.

Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa nở rộ trên thân xe. Ở vị trí tài xế, Châu Á Trạch cố gắng đánh tay lái, chiếc xe thương vụ chống đạn màu đen ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo nhắm tránh luồng đạn có uy lực cực lớn. Đạn bắn kịch liệt khiến bọn họ hoa mắt chóng mặt, đạn pháo nã vào thân xe làm một cửa xe rơi xuống đất như miếng đậu phụ.

Đúng lúc này, một loạt đạn bay tới với tốc độ cực nhanh.

“Lão đại!” Lý Thành hét lên một tiếng đồng thời nhoài người che chắn Trần Bắc Nghiêu.

Trần Bắc Nghiêu cảm thấy người anh như bị thứ gì đó xuyên thủng, sau đó mọi thứ xung quanh dần trở nên yên tĩnh.

Anh ngẩng đầu, thấy một chiếc xe thương vụ của đám thuộc hạ bị xe tải đâm nát, chiếc xe thương vụ còn lại bị xe Jeep đâm mạnh từ đằng sau, khiến nó văng đi và lật nhào bên vệ đường.

Trên mặt đất nằm không ít người, có người đã tắt thở, có người còn thoi thóp, một hai người đứng dậy, gương mặt họ lộ vẻ kinh hoàng.

Trần Bắc Nghiêu quay đầu, bắt gặp Lý Thành nằm ngoẹo cổ sang một bên, đầu anh ta toàn máu.

Cuối cùng là hình ảnh Châu Á Trạch ôm cơ thể anh, anh ta trợn trừng mắt hét lên câu gì đó.

Trần Bắc Nghiêu nghĩ, đối phương đã ra tay trước bọn anh.

Đội trưởng Vương bị anh mua chuộc từ lâu, vậy mà anh ta vẫn chơi trò hai mang, nhận chỉ thị của ai đó cài bẫy dụ anh tới nơi này.

Đối phương thậm chí không quản ngại cho người mai phục ngay trong địa bàn thành phố. Chúng còn tìm không ít sát thủ, sử dụng vũ khí hạng nặng, tạo ra một vụ án đẫm máu với mục đích nhổ cỏ nhổ tận gốc.

Rốt cuộc đây là hành động trả thù của Đinh Hành, hay âm mưu loại bỏ anh của Lữ Triệu Ngôn?

Trần Bắc Nghiêu cố gắng mở mắt, anh biết anh không thể chìm vào giấc ngủ. Anh cúi đầu, nhìn thấy điện thoại di động rơi ở bên cạnh, màn hình vẫn sáng đèn. Trần Bắc Nghiêu dùng chút sức lực cuối cùng nhặt điện thoại.

“Thiện Thiện…”. Anh muốn hét to nhưng chỉ có thể thều thào hai từ.

Vào giây phút bị ngất đi, Trần Bắc Nghiêu đột nhiên nảy ra ý nghĩ khá mỉa mai, lần này thì hay rồi, Châu Á Trạch luôn cười nhạo anh giữ thân như ngọc vì Mộ Thiện. Kết quả là anh đi đời trong khi vẫn chưa có được cô.

 

 

Hết chương 15

 

 

 

One thought on “[HĐ] Từ Bi Thành – C15

  1. anh làm như nam chính dễ chết lắm thế

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s