[HĐ] Từ Bi Thành – C18


Chương 18: Anh Bắc Nghiêu (*)

 Đinh Hành thật ra chỉ lịm đi vài giây.

Lúc tỉnh lại, anh cảm thấy trong miệng toàn đất cát, lục phủ ngũ tạng như rời khỏi vị trí, đau buốt không thể tả.

Anh cố chịu đựng cơn hoa mắt chóng mặt, từ từ đứng lên. Khi quay người, Đinh Hành nhìn thấy chiếc xe ô tô chỉ còn lại nửa bộ khung, bên trên có xác chết không lành lặn.

“Á…cứu mạng!” Người đàn ông đã nhảy xuống xe nhưng không kịp tránh ra xa toàn thân bị bén lửa, anh ta lăn lộn trên mặt đất miệng la hét ầm ĩ. Đinh Hành thấy vậy lập tức cởi áo comple đập mạnh vào người anh ta.

Lúc này đám nhân viên nông trại đã túa cả ra ngoài. Đinh Hành giật bình cứu hỏa từ tay một người phun điên cuồng vào người đàn ông trên nằm mặt đất, ngọn lửa dập tắt trong giây lát.

Trong sân đỗ hai chiếc xe cóc (*), Đinh Hành mở cửa xe nhảy lên đồng thời hét lớn: “Đi theo tôi!”

Anh dẫn mấy nhân viên nông trại phóng như bay trên đường quốc lộ. Đi hơn ba cây số, tất cả mọi người trên xe hóa đá khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Trên con đường vắng vẻ, năm chiếc xe con bị nổ tan tành, tứ phía đâu đâu cũng xuất hiện thi thể không còn nguyên vẹn. Mấy người nhân viên nông trại mặt mũi tái mét, thậm chí có người không chịu nổi cúi xuống nôn ọe.

Đinh Hành cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn, anh chạy nhanh tới chiếc xe phía trước.

Đây là xe của Lữ Triệu Ngôn, chiếc xe có tính năng chống đạn chống cháy nổ tốt nhất, cũng là chiếc xe duy nhất trong năm xe ô tô còn nguyên bộ khung. Nhưng điều đó không giúp những người ngồi trong xe thoát khỏi vận hạn. Đinh Hành cúi đầu nhìn thấy tài xế chỉ còn lại đôi chân trong xe, còn nửa thân trên của anh ta bị bay ra ngoài cùng với đầu xe.

Đinh Hành đưa mắt về hàng ghế sau, thấy một bàn tay đặt trên cánh cửa xe bị tổn hại nghiêm trọng. Chiếc nhẫn trên ngón áp út chính là nhẫn cưới của Lữ Triệu Ngôn.

“Cứu tôi…cứu tôi…”. Một giọng nói yếu ớt từ trong xe vọng ra khiến Đinh Hành giật mình, anh lập tức cúi xuống quan sát.

Ở hàng ghế sau, Lữ Triệu Ngôn mặt dính đầy máu, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn xuống phía dưới, Đinh Hành suýt nữa nôn ọe, bộ comple trắng của Lữ Triệu Ngôn nhuộm một màu máu, cả một vùng bụng của anh ta bị nổ tung, ruột lòi ra ngoài, máu tuôn ra như nước suối.

Đinh Hành nắm chặt cửa xe định mở ra, nhưng anh đột nhiên dừng lại.

Đinh Hành lại nhìn vết thương trên người Lữ Triệu Ngôn, với tình hình này chỉ một lúc nữa, máu trong người anh ta sẽ rút sạch sẽ.

Đinh Hành trầm mặc trong giây lát rồi từ từ buông tay khỏi cửa xe.

Một lúc sau, người đàn ông vừa được Đinh Hành dập tắt lửa, cũng chính là tâm phúc của Lữ Triệu Ngôn được hai người khác dìu đi tới, anh ta cất giọng nghèn nghẹn: “Đinh Thiếu! Lão đại ra sao rồi?”

Đinh Hành cúi đầu nhìn Lữ Triệu Ngôn đã tắt thở, anh nghẹn ngào: “Lúc tôi đến nơi, lão đại đã…”

Người đàn ông đó lao đến bên xe khóc rống lên. Đinh Hành quay người đi chỗ khác, viền mắt anh đỏ ửng nhưng thần sắc vô cùng lạnh lùng.

 

————————–

 

Khi màn đêm buông xuống, Mộ Thiện ngẩng đầu nhìn tờ lịch. Trần Bắc Nghiêu hôn mê vừa tròn hai mươi ngày. Bác sỹ nói nếu anh không tỉnh lại trong vòng một tháng, cơ hội tỉnh dậy sẽ ngày càng nhỏ, cho đến một ngày anh tắt hơi thở hoàn toàn.

Điều này khiến mấy ngày gần đây Mộ Thiện tỏ ra vô cùng nóng ruột, tâm trạng cô rất tệ nên thỉnh thoảng nổi nóng vô cớ. Nhưng cô không muốn thể hiện tâm trạng sốt ruột ra bên ngoài, cũng không muốn đè nén trong lòng, thế là cô tìm Diệp Vi Nông đi uống rượu.

Buổi tối hôm nay, hai người phụ nữ ngồi ở góc trong cùng của quán bar. Diệp Vi Nông không rời mắt khỏi Mộ Thiện, tuy cô tỏ ra bình thản nhưng đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi, Diệp Vi Nông bất giác thở dài.

“Cậu cảm thấy hối hận vì không chấp nhận tình yêu của anh ta lúc anh ta còn khỏe mạnh?” Diệp Vi Nông hỏi.

Mộ Thiện từ tốn trả lời: “Một khi tớ đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa”.

Diệp Vi Nông gượng cười: “Gần đây thành phố Lâm loạn quá. Đầu tiên là Đinh Mặc Ngôn, tiếp đó là Trần Bắc Nghiêu, bây giờ tới lượt Lữ Triệu Ngôn, mấy ngày trước anh ta cũng bị giết hại. Dường như không người nào có thể ngồi ở vị trí lão đại lâu hơn một chút. Mặc dù thành ủy chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, xử lý vụ này như một vụ án hình sự thông thường, lần nào cũng bắt được “hung thủ” nhưng Lão Tuần nói, thế lực xã hội đen ở thành phố Lâm ngông cuồng quá. Lần này thì tốt rồi, không cần cảnh sát ra tay, bọn họ tự mình “đen ăn đen”, đấu nhau đến mức người bị què kẻ bị thương, đúng là vui quá đi!”

Mộ Thiện trầm mặc.

Ba ngày trước, tin tức Lữ Triệu Ngôn bị băng Hồ Nam đặt thuốc nổ giết chết để cướp ma túy gây chấn động toàn thành phố. Cô không hề cảm thấy vui mừng dù đứng trên lập trường của Trần Bắc Nghiêu. Một loạt bão táp trước đó Trần Bắc Nghiêu là kẻ chủ mưu nhưng lời nói của Diệp Vi Nông cũng có lý, thế lực hắc đạo ở thành phố Lâm bị tổn thất nặng nề là một chuyện đáng mừng.

“Đinh Hành thế nào rồi?” Mộ Thiện hỏi.

Ngữ khí của Diệp Vi Nông có ý sâu sa: “Bây giờ Lữ Triệu Ngôn đã chết, Lữ thị loạn như một nồi cháo thập cẩm, nhưng tớ có dự cảm…”.

“Nghêu sò tranh nhau, ngư ông đắc lợi”. Mộ Thiện lập tức tiếp lời bạn. Hai cô gái nhìn nhau và cùng im lặng.

Diệp Vi Nông đột nhiên mỉm cười giơ hai tay ra trước mặt Mộ Thiện: “Tay trái là Trần Bắc Nghiêu, tai phải là Đinh Hành. Tiểu thư Mộ Thiện, cậu sẽ chọn ai?”

Mộ Thiện cũng mỉm cười, cô nhẹ nhàng nắm bàn tay trái của Diệp Vi Nông.

“Có lúc tớ nghĩ, nếu anh ấy không chết, anh ấy cứ tiếp tục ngủ…ba năm, năm năm, mười năm cũng được, tớ sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy. Như vậy có nghĩa chúng tớ sống bên nhau trọn đời đúng không?”

Diệp Vi Nông hơi ngây người, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mộ Thiện, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy xót xa cho bạn.

Sau khi chia tay Diệp Vi Nông, Mộ Thiện lái xe về bệnh viện. Khi ngồi xuống bên giường bệnh, Mộ Thiện thất thần hồi lâu.

Khí sắc Trầu Bắc Nghiêu tốt hơn mấy ngày trước nhiều, gương mặt trắng bệch của anh không còn sắc màu chết chóc, đôi môi anh có sắc đỏ. Phát hiện này khiến Mộ Thiện rất vui mừng, khóe mắt cô để lộ ý cười.

Cô cầm quyển sách, mở đến trang ngày hôm qua và tiếp tục đọc cho anh nghe. Đọc một lúc, cơn buồn ngủ đột ngột cuộn đến, gương mặt Trần Bắc Nghiêu bắt đầu trở nên mơ hồ.

Giường bệnh của Trần Bắc Nghiêu rất rộng, có lúc Mộ Thiện nằm bên cạnh cùng anh ngủ qua đêm. Cô buông quyển sách, nhẹ nhàng nhấc chăn và cẩn thận chui vào trong chăn. Cô không dám chạm vào người Trần Bắc Nghiêu nên chỉ có thể nằm cách anh nửa thước. Mộ Thiện ngước nhìn gương mặt bình thản của anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. (Thước: đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc, tương tương 1/3 mét)

Không biết bao lâu sau, Mộ Thiện lờ mờ cảm thấy có người đang sờ mặt cô. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô phảng phất như trở về thời điểm tám năm trước, trong lòng cô đột nhiên rất buồn, cô mở miệng nói nhỏ: “Anh Bắc Nghiêu…”.

Sự đụng chạm trên mặt đột nhiên biến mất. Nhưng hôm nay Mộ Thiện quá mệt mỏi lại uống rượu hơi say, đầu óc cô nặng trĩu, cô không có tâm tư để ý đến điều bất thường mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Tiếp theo, Mộ Thiện cảm thấy trên môi có thứ gì đó mềm mại, lành lạnh. Sau đó một thứ gì ẩm ướt trơn nhẵn tách đôi môi cô và một thứ mềm nhũn tấn công đầu lưỡi cô. Mùi vị quá đỗi quen thuộc khiến đầu lưỡi cô theo bản năng cuộn chặt lấy thứ đó. Cô thật sự không thể phân biệt đây là hiện thực hay chỉ là giấc mơ, cô chỉ cảm thấy đầu lưỡi trong miệng cô còn kích thích và dễ say hơn cả chai rượu nặng cô uống tối nay.

Mộ Thiện cố gắng mở mắt, cô lập tức nhìn thấy gương mặt nghiêng tuấn tú và tiều tụy của Trần Bắc Nghiêu đang kề sát mặt cô. Anh nhắm mắt, cặp lông mày đen nhánh hơi rung nhẹ.

Mộ Thiện không kịp suy nghĩ, tay cô giữ chặt vạt áo bệnh nhân của anh, cô đáp trả anh bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Cô liếm khóe miệng anh, tách bờ môi anh và tiến vào cuốn lấy đầu lưỡi của anh. Lông mày Trần Bắc Nghiêu rung nhẹ, nụ hôn của anh càng cấp thiết hơn.

Đến khi Mộ Thiện thở hổn hển, cô mới khắc chế bản thân và đẩy nhẹ bờ ngực anh. Trần Bắc Nghiêu mở mắt, trong đôi mắt đen của anh có một ngọn lửa đang cháy hừng hực thiêu đốt cả tinh thần và thể xác của cô.

Mộ Thiện nhìn anh chằm chằm, một lúc sau cô mới có phản ứng, bàn tay ấn chuông trên đầu giường run bần bật, thể hiện niềm vui tột độ của cô. Trần Bắc Nghiêu không thể di chuyển, hành động quay nghiêng đầu hôn Mộ Thiện vừa rồi đã tiêu hao không ít sức lực của anh. Anh yên lặng nhìn cô, ánh mắt lộ ý cười.

Tiếng chuông vang lên, một đám người chạy vào, ở cửa có người mừng rỡ gọi điện thoại. Mộ Thiện lui ra vòng ngoài, ngồi xuống ghế sofa ngẩng đầu nhìn các bác sỹ và y tá vây quanh Trần Bắc Nghiêu. Khi quay ra bên ngoài hành lang đèn điện lúc mờ lúc tỏ, Mộ Thiện thở phào nhẹ nhõm.

Một tiếng đồng hồ sau, bác sỹ mới hoàn tất việc kiểm tra tình trạng của Trần Bắc Nghiêu.

Châu Á Trạch nghe tin vội vàng đến bệnh viện, Lý Thành cũng vượt qua đại nạn, được một thuộc hạ đẩy xe lăn từ phòng kế bên sang thăm. Ngoài ra còn có một số người đàn ông Mộ Thiện quen mặt hoặc chưa từng gặp bao giờ, trong đó có Lưu Minh Dương. Ai ấy đều tỏ ra vui mừng.

Trần Bắc Nghiêu nói đơn giản với bọn họ vài câu, ngữ khí còn rất yếu ớt: “Hôm nay tôi không muốn bàn công chuyện, mọi người tám giờ sáng mai tập trung ở đây”.

Cả đám người vội vàng dặn bác sỹ và y tá hãy chăm sóc lão đại thật tốt rồi rút lui. Châu Á Trạch trước khi đẩy Lý Thảnh ra ngoài cười toét miệng với Mộ Thiện: “Chị dâu, hãy chăm sóc lão đại nhé”.

Những người khác nghe thấy liền mở miệng gọi: “Chào chị dâu, chị dâu vất vả quá…”. Hai má Mộ Thiện nóng bừng, cô đưa mắt nhìn Trần Bắc Nghiêu, bắt gặp ánh mắt cười cười của anh.

Mộ Thiện đi đến bên giường. Trần Bắc Nghiêu đột nhiên tỉnh lại khiến cô không biết phải làm thế nào mới phải. Anh đã phát hiện ra tình ý của cô, cô sẽ phải đối diện anh như thế nào?”

Khóe miệng Trần Bắc Nghiêu cong lên, anh cất giọng dịu dàng: “Tôi ngủ lâu quá rồi, trong khi ngủ tôi vẫn nghe thấy em đọc sách hàng ngày, lúc đó tôi rất muốn mở mắt nhìn em”.

Tim Mộ Thiện rung lên một nhịp, cô cảm thấy lời của Châu Á Trạch và thái độ thân mật của Trần Bắc Nghiêu khiến cô càng trở nên lúng túng.

Nhưng không đợi cô giải thích, Trần Bắc Nghiêu từ từ nhắm nghiền mắt. Bàn tay trái của anh đang để ngoài chăn xòe ra chờ đợi, chờ cô tới nắm tay anh như những ngày qua.

“Em hãy đọc sách cho tôi nghe, Thiện Thiện”. Trần Bắc Nghiêu nói nhỏ: “Truyện “Sông Tần Chuẩn trong bóng đèn và tiếng mái chèo” mà tôi thích nhất”.

Mộ Thiện hít một hơi sâu, cô quay đầu nhìn trời đêm bên ngoài cửa sổ: “Anh vừa tỉnh lại nên nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi cũng mệt rồi, tôi về nhà trước đây”.

Trần Bắc Nghiêu không lên tiếng. Nửa phút sau, anh cất giọng khàn khàn và cố chấp, phá vỡ bầu không khí yên lặng: “Thiện Thiện, hãy ở lại đây, đọc cho tôi nghe”.

Trong lòng Mộ Thiện vừa ngọt ngào vừa đau đớn.

Cô nghĩ nếu ông trời chiếu cố, bệnh tình anh không xấu đi, anh có thể giữ mạng sống, thì dù anh nằm một chỗ ba năm, năm năm hay mười năm, bất kể bao lâu sau cô cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh, cùng anh thiên trường địa cửu bằng cách đó.

Nhưng bây giờ anh tỉnh lại, vô vàn vấn đề hiện thực cũng cùng lúc ùa về.

Anh tỉnh lại, cô mừng đến độ muốn khóc, bi thương đến mức muốn chết.

Cuối cùng, một tay Mộ Thiện cầm quyển sách, bàn tay kia cuộn chặt thành nắm đấm, không bận tâm đến khao khát của Trần Bắc Nghiêu.

Căn phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nói trong trẻo của Mộ Thiện: “Một buổi tối tháng tám năm 1923, tôi và Bình Bá cùng du ngoạn trên sông Tần Chuẩn. Bình Bá lần đầu tiên đến đây, còn tôi quay trở lại nơi này…”

 

Hết chương 18

• Anh Bắc Nghiêu: Mộ Thiện gọi “Bắc Nghiêu ca ca” là cách xưng hô vô cùng thân mật.

• Xe cóc: tiếng Trung Quốc gọi là “xe bánh mỳ”

 

 

 

One thought on “[HĐ] Từ Bi Thành – C18

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s