[HĐ] Từ Bi Thành – C20


Chương 20: Chị dâu

 Buổi sáng sớm, bên ngoài chim hót líu lo, tiếng bước chân chạy bộ rầm rập đều đặn vọng tới, những người lính trẻ tuổi đồng thanh hô vang: “Một hai ba bốn…”.

Mộ Thiện đứng dậy kéo rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài sân lớn tĩnh mịch.

Cô về Bắc Kinh đã nửa tháng, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, cô thuê một căn hộ nhỏ nằm trong Học viện chỉ huy quân sự lục quân. Nơi này nhà cho thuê vô cùng hiếm, ra ra vào vào đều phải qua một trạm gác.

Mộ Thiện muốn dọn vào nơi này là xuất phát từ việc cô vẫn tồn tại tâm lý đề phòng Trần Bắc Nghiêu. Tuy anh luôn đối xử với cô rất dịu dàng và lễ độ nhưng dù sao anh cũng không còn là cậu thiếu niên mà cô biết.

Có điều theo tình hình trước mắt, nỗi lo của Mộ Thiện hoàn toàn không cần thiết, bởi anh không một lần liên lạc với cô.

Nghĩ lại cũng đúng, người cao ngạo như Trần Bắc Nghiêu sao có thể cưỡng ép người khác về phương diện tình cảm. Anh chưa bao giờ gây khó dễ cho cô, bất kể năm đó cô chủ động chia tay hay hai lần từ chối vừa rồi, anh cũng chỉ lặng lẽ rời xa.

Dù mỗi lần đoạn tuyệt, có lẽ cô còn đau hơn anh.

Mộ Thiện pha một ly cà phê, chiếc cốc nóng sưởi ấm lòng bàn tay cô, khiến tâm tình cô tĩnh lại.

Chuông điện thoại vang lên, trợ lý công ty Giang Na gọi đến. Giang Na báo cáo tình hình công ty gần đây rất thuận lợi và hỏi cô lúc nào quay về thành phố Lâm.

Mộ Thiện trả lời, qua một thời gian nữa.

Công ty là tâm huyết của cô, cô đã không có Trần Bắc Nghiêu, càng không thể từ bỏ sự nghiệp.

Buổi tối, bạn sống chung phòng thời đại học mời Mộ Thiện ăn cơm. Ngồi trên tầng cao nhất của một khách sạn ở phía bắc thành phố, Mộ Thiện hơi ngẩn ngơ.

Cảm giác về Bắc Kinh hoàn toàn khác thành phố Lâm.

Ở Bắc Kinh, những người trẻ tuổi lúc nào cũng bận rộn, bận làm việc, trả góp nhà cửa, nuôi ô tô. Trật tự trị an của thành phố rất tốt, ở đây không bao giờ nhìn thấy lưu manh, càng không thể gặp xã hội đen.

Đây là nơi rất quen thuộc với Mộ Thiện bảy năm trước đó. Trong khi một năm sống ở thành phố Lâm giống như một giấc mơ kỳ quái. Nghĩ đến đây, Mộ Thiện càng cảm thấy quyết định trở về Bắc Kinh của cô là hoàn toàn đúng đắn.

Mộ Thiện và người bạn trò chuyện đến tận nửa đêm. Khi rời khỏi khách sạn, họ đợi mãi cũng không bắt được taxi. Người bạn thân cười nói bây giờ ở Bắc Kinh đi tàu điện ngầm cũng rất tiện lợi, người bạn vừa nói vừa kéo cô đi bộ ra bến tàu điện ngầm.

Bởi vì gần mười một giờ đêm, người đi bộ trên đường khá thưa thớt. Khi cùng bạn đi bộ lên cầu vượt, Mộ Thiện đột nhiên linh cảm thấy có gì đó bất ổn.

Mộ Thiện ngoảnh đầu, cô lập tức phát hiện có một người đàn ông đi theo cô ở khoảng cách không xa không gần. Người đàn ông đó gầy gò, không cao lắm, dáng đi hơi quái dị. Anh ta cúi thấp đầu, hai tay bỏ vào túi quần, nửa người trên như cố gắng thu nhỏ lại.

Mộ Thiện kéo tay người bạn, cô thì thầm vào tai bạn, ngữ điệu hơi khẩn trương: “Nghe nói khu vực này thời gian gần đây xuất hiện tên cướp…”.

Mộ Thiện chưa kịp dứt lời, người đằng ông phía sau đột nhiên lao vụt lên như bóng ma, hắn xông đến bên hai người. Mộ Thiện chỉ cảm thấy tay bị một lực kéo rất mạnh, người đàn ông đó túm cái túi xách của cô. Trong túi xách của cô có chìa khóa, ví tiền, chứng minh thư…thậm chí cả sợi dây chuyền bạc cũ kỹ, Mộ Thiện theo phản xạ càng giữ chặt túi xách.

Người bạn Mộ Thiện kêu thất thanh, Mộ Thiện thấy người đàn ông rút một con dao loang loáng. Cô kinh hãi liền buông tay, tên cướp lập tức giật cả túi xách của bạn Mộ Thiện rồi quay người chạy mất.

Hai cô gái bất lực dõi theo bóng lưng tên cướp, họ vẫn chưa hết sợ hãi.

“Bịch…”. Tiếng một vật nặng đổ ụp xuống đất, Mộ Thiện và người bạn mở to mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Tiếp đó là tiếng đấm đá uỳnh uỵch. Một người đàn ông đội mũi lưỡi trai đứng dưới chân cầu vượt, hai tay anh ta cầm hai túi xách, dưới chân là tên cướp vừa rồi.

Mộ Thiện và người bạn chạy vội đến, nhận túi xách và nói lời cám ơn. Người đàn ông vẫn cúi thấp đầu, anh ta mở miệng: “Tôi đưa tên này đến đồn cảnh sát”. Nói xong anh ta xách cổ áo tên cướp đi mất.

“May quá!” Người bạn tỏ ra vui mừng.

Mộ Thiện cầm túi xách, cô hơi phân tâm. Liệu có đúng là may mắn?

Lần trước khi bị cảnh sát bắt đi, Mộ Thiện mới biết Trần Bắc Nghiêu cử người đi theo bảo vệ cô. Trong khoảng thời gian Trần Bắc Nghiêu bị trúng đạn nằm nằm một chỗ, Châu Á Trạch sợ cô bị liên lụy nên cũng cử đàn em bảo vệ cô.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, Châu Á Trạch không thể nào nghĩ đến sự an toàn của cô. Chắc chắn lúc đó Trần Bắc Nghiêu đã tỉnh lại, là anh bí mật ra lệnh Châu Á Trạch.

Người đàn ông ra tay khi gặp chuyện bất bình của ngày hôm nay xuất hiện quá đột ngột, lời nói cử chỉ của anh ta không giống người bình thường.

Lẽ nào…là anh cử người âm thầm bảo vệ cô?

Mộ Thiện cảm thấy trong lòng chua xót, nhưng đối diện với người bạn vẫn đang xúc động, cô cố gắng coi như không có gì.

Tuy nhiên Mộ Thiện không hề ngờ tới, vài ngày sau đó, cuộc sống bình lặng của cô kết thúc bằng một sự kiện hết sức chấn động.

Buổi chiều vừa về đến chỗ ở, Mộ Thiện nhận được điện thoại của mẹ cô.

Giọng bà Mộ vừa lo lắng vừa tuyệt vọng: “Thiện Thiện! Nhà có chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!”.

Mộ Thiện giật mình thon thót.

Giọng nói đau khổ của bà Mộ truyền tới: “Ba con bị huyện ủy bắt đi rồi, có người tố cáo ba con biển thủ công quỹ, ông ấy bị dẫn đi hai ngày nay mà chưa thấy trở về”.

Mộ Thiện không tin vào tai mình: “Thật không mẹ? Con đã nói rồi, bảo ba đừng làm chuyện phạm pháp cơ mà?”

Mẹ Mộ Thiện cất cao giọng: “Phạm pháp? Thế nào gọi là phạm pháp? Thiện Thiện, có lãnh đạo đơn vị nào không lập quỹ đen quỹ đỏ, tổng cộng mấy chục vạn nhưng khoản về tay ba con đâu có đáng là bao, làm gì đến mức bị tố cáo? Bọn họ đều nói, nhất định có kẻ muốn hại ba con, nếu không một vụ không rõ ràng như vậy sẽ chẳng thể điều tra ra ông ấy. Thiện Thiện, con quen biết nhiều ở thành phố Lâm, con hãy mau nghĩ cách, nhất định phải nghĩ cách cứu ba con”.

Mộ Thiện trầm mặc.

Mẹ cô nói đúng, nơi quan trường có nếp sống của quan trường, ai cũng phải theo xu thế chung. Nhưng bố cô là một phó hiệu trưởng, không thể chỉ bo bo cho bản thân.

Hơn nữa từ trước đến nay bố cô đều là người sống có nguyên tắc, ai muốn hại ông chứ?

“Mẹ đừng lo, con nghĩ vụ của ba không phải quá nghiêm trọng, cùng lắm ba thôi chức hiệu phó. Con sẽ nghĩ cách cứu ba”. Mộ Thiện nói nhỏ.

Ở đầu kia điện thoại, bà Mộ cất giọng nghẹn ngào: “Thiện Thiện, đợi đến khi ba con thoát nạn, mẹ sẽ đi chết đây! Mẹ chơi hàng hóa kỳ hạn với người ta, lỗ hơn ba mươi triệu…Người của công ty đầu tư ngày nào cũng tìm đến nhà, họ nói trong ba ngày không thanh toán, họ sẽ đi đồn cảnh sát báo án, mẹ bị ép sắp chết đến nơi rồi…”

Đầu óc Mộ Thiện trống rỗng.

Hàng hóa kỳ hạn…ba mươi triệu?

Cô cố gắng định thần, tay nắm chặt điện thoại: “Mẹ…mẹ hãy bình tĩnh lại đi. Những chuyện này con sẽ xử lý, ba và mẹ sẽ không sao đâu. Mẹ đừng lo, giao tất cả cho con, không có chuyện gì đâu, mẹ đừng hốt hoảng như vậy”.

Bà Mộ khóc nức nở: “Con giải quyết? Con giải quyết thế nào? Những ba mươi triệu…”.

Tay Mộ Thiện run run, nhưng ngữ khí vẫn rất trấn tĩnh: “Mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mẹ kể lại đầu đuôi cho con nghe xem nào”.

Bố Mộ Thiện là người thanh cao, mẹ cô là người thật thà, gia đình cô không phải thuộc hạng giàu có. Mộ Thiện biết mẹ cô từ trước đến nay rất cần kiệm, nhưng cũng vì tiết kiệm vất vả quá, lại thấy những người xung quanh đầu cơ kiếm tiền dễ dàng, khiến mẹ cô cảm thấy không cam tâm.

Vì vậy bà Mộ thỉnh thoảng đầu tư theo người ta, Mộ Thiện thông cảm với tâm trạng sốt ruột của mẹ cô nên cũng mặc kệ, nhưng lần này lỗ tới ba mươi triệu là chuyện quá kỳ lạ.

Phải tốn rất nhiều “nước bọt”, Mộ Thiện mới tìm hiểu rõ ngọn ngành từ mẹ cô.

Hóa ra một đồng nghiệp trong cơ quan nghe lời con trai mua “hàng hóa kỳ hạn” kiếm hơn hai triệu, tự nhiên nở mày nở mặt với bạn bè đồng nghiệp. Bà Mộ và một số hàng xóm cũng mua “hàng hóa kỳ hạn” dưới sự chỉ dẫn của người đồng nghiệp. Khi mới bắt đầu, những người khác đều bị lỗ, chỉ có bà Mộ kiếm một lúc hai trăm ngàn.

Trong năm mươi năm cuộc đời bình lặng của bà Mộ, bà chưa bao giờ một lúc kiếm nhiều tiền như vậy. Lần trước bà mượn tiền của Mộ Thiện cũng là muốn đầu tư thêm. Hai tháng qua bà lúc thắng lúc thua, hầu như thắng nhiều thua ít. Hàng xóm cảm thấy bà Mộ gặp may nên chung tiền mua theo bà.

Lần này rõ ràng là loại hàng hóa kỳ hạn công ty đầu tư dự đoán khả quan, còn khẳng định với bà sẽ kiếm được nhiều tiền, kết quả bà thua thảm hại. Trừ đi số tiền mấy triệu bà kiếm được từ những vụ lần trước và tiền vốn, sau khi cân bằng lại, bà lỗ những ba mươi triệu.

Nghe xong câu chuyện Mộ Thiện toát mồ hôi hột. Nghe qua có vẻ đây hoàn toàn là lỗi của mẹ cô, mẹ cô đã quá khinh suất trong việc đầu tư, lại không gặp may, nhưng mẹ cô sao có thể chơi lớn như vậy?

Mộ Thiện nhanh chóng nhẩm tính trong đầu, nếu cô gom tất cả số tiền có trong tay và vay mượn thêm của bạn bè cùng lắm cũng chỉ được năm triệu.

Làm thế nào bây giờ?

Còn ba cô, đến nay vẫn bị giữ ở huyện ủy.

Mộ Thiện an ủi mẹ cô vài câu rồi cúp máy. Cô lập tức gọi điện cho Diệp Vi Nông, tuy nhiên Diệp Vi Nông tỏ ra tương đối khó xử.

“Mộ Thiện, tớ nhiều nhất gom được một triệu cho cậu. Về chuyện của ba cậu, Lão Tuần mới đến thành phố Lâm một năm, không tiện nhúng tay vào công việc ở huyện”.

Mộ Thiện hơi ủ rũ, cô lại gọi cho Đổng Tuyên Thành. Đổng Tuyên Thành nhận lời cho mượn tiền xong liền cất giọng nghi hoặc: “Mộ Thiện, huyện Thần không trực thuộc thành phố Lâm, thị trưởng Tuần mới về, nền móng còn chưa vững chắc, tất nhiên không thể giúp ba cậu. Trần Bắc Nghiêu chẳng phải đầu tư vào huyện Thần hay sao? Lời nói của anh ta sẽ có trọng lượng đấy, tại sao cậu không thử đi tìm anh ta?”

Trong lòng Mộ Thiện xuất hiện một tia hy vọng. Nhưng ngay sau đó cô liền cảm thấy có điểm gì không đúng, cụ thể không đúng ở chỗ nào cô nhất thời không nghĩ ra.

Tiền vẫn chưa gom đủ, còn lâu mới đủ.

Nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ, Mộ Thiện cảm thấy không đến nỗi quá bi quan, cô định đến công ty đầu tư của đối phương để thương lượng. Mộ Thiện nghĩ, người làm ăn thường tính đến lợi ích đầu tiên, nếu họ tố cáo ra công an, cùng lắm mẹ cô ngồi tù, còn đối phương sẽ không nhận được một cắc. Cô sẽ đi đàm phán với đối phương, đề nghị họ phân kỳ bồi hoàn.

Sau khi tính xong đối sách, Mộ Thiện mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Cô nhanh chóng thu dọn hành lý, bắt taxi đi sân bay. Sau khi mua vé về thành phố Lâm, Mộ Thiện gọi điện thoại cho mẹ cô.

“Đó là công ty đầu tư Gia Đạt, hình như do một doanh nghiệp ở thành phố Lâm mở”. Bà Mộ ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

“Công ty đầu tư Gia Đạt?” Mộ Thiện thấy cái tên này hơi quen tai.

“Đúng rồi”. Bà Mộ nói tiếp: “Giám đốc của công ty đó là một cậu thanh niên còn khá trẻ, hình như họ Châu”.

Mộ Thiện lập tức có phản ứng: “Họ Châu? Châu Á Trạch?”

Cô biết công ty đầu tư Trần thị của Trần Bắc Nghiêu có thành lập một công ty đầu tư hàng hóa kỳ hạn, tên công ty này chính là Gia Đạt.

“Đúng…đúng rồi! Hình như là tên đó”.

Cúp điện thoại, Mộ Thiện không dám tin vào cảnh ngộ hiện tại của cô.

Tại sao chỉ sau một đêm, bố mẹ cô đồng thời xảy ra chuyện? Cô đột nhiên cùng đường bí lối, mà con đường duy nhất đều hướng tới Trần Bắc Nghiêu?

Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay do con người làm ra?

Nếu đúng là do con người làm ra thì phải mất nhiều thời gian mới có thể sắp đặt cục diện này. Kẻ nào có lòng nhẫn nại cài bẫy người nhà của cô lâu như vậy?

Lòng Mộ Thiện lạnh toát, cô không thể tin nổi suy đoán vừa vụt qua đầu.

Sao có thể? Sao anh có thể ép cô? Sao anh có thể ra tay với bố mẹ cô?

Chẳng phải anh luôn là người dịu dàng nhẫn nhịn, anh đồng ý để cô ra đi hay sao? Chẳng phải anh hứa sẽ không tìm cô nữa hay sao?

Ngồi ở phòng chờ lên máy bay, Mộ Thiện bấm số gọi cho Châu Á Trạch. Cô gọi tới ba lần nhưng không ai nghe máy.

Mộ Thiện lại gọi cho Trần Bắc Nghiêu, vẫn không có người bắt máy. Tiếng tút tút ở đầu kia điện thoại khiến cô đổ mồ hôi lạnh.

Mộ Thiện vốn đã chuẩn bị xong kế sách và lời nói thuyết phục công ty đầu tư. Sự việc diễn ra bất ngờ làm cô không biết đường nào mà lần. Ngồi trên máy bay, nhìn ra tầng tầng lớp lớp mây trắng ở bên ngoài, Mộ Thiện cảm thấy chuyến đi về thành phố Lâm lần này trở nên nguy hiểm, xa lạ và mất phương hướng.

Cô chỉ có thể an ủi bản thân: Nếu đúng là Trần Bắc Nghiêu gây ra, bố mẹ cô chắc chắn sẽ không sao.

Khi máy bay hạ cánh xuống đường băng, Mộ Thiện nghe thấy hành khách ở mấy hàng ghế trước xì xào bàn tán. Cô nhìn ra bên ngoài qua ô cửa nhỏ, thấy một chiếc xe BMW màu đen bóng loáng đỗ cạnh đường băng.

Nhân vật tai to mặt lớn cỡ nào mới có thể đỗ xe ở đây?

Mộ Thiện là người xuống máy bay cuối cùng. Khi cô đặt chân xuống đất, cửa xe BMW lập tức mở ra và một người đàn ông bước xuống. Người đàn ông mỉm cười với Mộ Thiện, cô nhận ra anh ta, chính là người cô gặp ở Bắc Kinh mấy hôm trước.

“Chị dâu!” Người đàn ông cung kính cúi chào: “Lão đại đang đợi chị ở biệt thự”.

Mộ Thiện gật đầu, cúi xuống ngồi vào xe ô tô.

Trên đường đi tới ngôi biệt thự trang nhã đẹp đẽ nằm ở khu vực yên tĩnh trong thành phố, Mộ Thiện cảm thấy lòng cô trống trải vô cùng. Người đàn ông đó biết rõ khi nào cô trở về, anh thậm chí không hề che dấu chuyện anh là người thao túng ở đằng sau.

Đôi bàn tay đang đặt trên đầu gối của Mộ Thiện run nhẹ.

Anh quả nhiên giữ lời hứa không đi tìm cô.

Anh quả nhiên không còn là cậu thiếu niên đơn thuần của năm nào.

Anh lặng lẽ giăng bẫy, ép cô quay về tìm anh.

 

Hết chương 20

 

 

One thought on “[HĐ] Từ Bi Thành – C20

  1. chị có thể lựa chọn ĐH thay vì TBN

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s