[HĐ] Từ Bi Thành – C23


Chương 23: Sở thích

 

Ánh đèn mờ mờ, nhưng đôi mắt anh còn tối hơn cả ánh đèn. Ánh mắt không còn vẻ dịu dàng của ngày nào, chỉ còn dục vọng chiếm hữu đậm đặc.

Khác với thái độ gấp gáp và cứng rắn khi ở thư phòng, Trần Bắc Nghiêu lúc này trở nên vô cùng nhẫn nại và dịu dàng. Anh vuốt ve thân thể cương cứng của Mộ Thiện, anh dùng tay và đầu lưỡi hôn từng tấc da của cô, từ từ tiến xuống dưới.

Sắc mặt Mộ Thiện vẫn hết sức khó coi, nhưng cơ thể cô không chịu sự điều khiển của đại não đã mềm nhũn, gương mặt trắng ngần của cô đỏ ửng. Đến khi Trần Bắc Nghiêu hôn tới gót chân Mộ Thiện, quần áo của cô đã bị anh lột sạch sẽ. Thân thể trơn láng ngà ngọc của cô lộ ra trước mắt anh, không thể kiềm chế sự run rẩy.

Trần Bắc Nghiêu quyến luyến hôn lên gót chân Mộ Thiện, như cố ý muốn cô nhớ lại nụ hôn trộm ở Dung Thái ngày nào. Mộ Thiện bị anh hôn đến mức đầu óc hỗn loạn, theo phản xạ cô giãy giụa muốn thoát khỏi sự khống chế của anh.

Trần Bắc Nghiêu cắn nhẹ lên đùi trắng nõn của Mộ Thiện, làm toàn thân cô tê tê, làm cô quên cả vùng vẫy, chỉ theo phản xạ khép chặt đùi.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng đến lúc hai người đụng chạm thân mật, Mộ Thiện vẫn vô ý thức nắm chặt tấm ga trải giường ở dưới thân, cô muốn nhắm nghiền hai mắt nhưng không dám.

Trong khi đó Trần Bắc Nghiêu không vội tiến tới, trái lại anh xuống giường bật đèn.

Ánh sáng chói mắt, Mộ Thiện giơ tay che mắt. Cô cũng không biết cô sợ ánh sáng hay không muốn nhìn Trần Bắc Nghiêu.

“Em uống nước không?” Anh lấy một chai nước trên tủ đầu giường đưa cho cô.

“Không cần đâu”. Miệng nói vậy nhưng thật ra cổ họng Mộ Thiện đang khô rát.

Dường như nhận ra lời từ chối của Mộ Thiện chỉ là dối lòng, Trần Bắc Nghiêu cười cười, anh mở chai nước uống một ngụm rồi lại cúi xuống người cô.

Vai Mộ Thiện lại bị anh giữ chặt, mặt anh áp sát mặt cô, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô. Đôi môi của anh phủ lấy môi cô, một dòng nước mát lạnh chảy vào miệng cô.

Mộ Thiện bị sặc đến mức ho vài tiếng, Trần Bắc Nghiêu mới chịu rời khỏi đôi môi cô. Anh cất giọng dịu dàng: “Có cần tôi tiếp tục cho em uống nước?”

Mộ Thiện ngồi dậy, giật chai nước trong tay anh, cô uống nửa non chai nước, anh mới tỏ ra hài lòng.

“Nằm xuống”. Khóe miệng Trần Bắc Nghiêu vẫn dính giọt nước, lấp lánh dưới ánh đèn.

Mộ Thiện cảm thấy vô cùng sỉ nhục, cô nằm thẳng đơ, hai mắt nhắm nghiền: “Trần Bắc Nghiêu, làm vậy thú vị lắm sao?”

Anh không trả lời.

Thật ra Mộ Thiện không biết, Trần Bắc Nghiêu không còn là cậu thiếu niên không biết kìm chế bản thân của năm đó. Lúc này, anh chậm rãi nắm chặt gót chân cô đẩy lui lên trên, khiến hai chân cô chống lên thành hình chữ M.

Mộ Thiện cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ, cô liền mở mắt, đập vào mắt cô là hình ảnh anh đang giữ chặt hai gót chân cô, gương mắt trắng trẻo của anh từ từ vùi xuống khu vườn bí mật giữa hai đùi cô.

Trần Bắc Nghiêu nhẫn nại dùng miệng và lưỡi khám phá nơi nhạy cảm của cô một cách si mê như cậu thiếu niên năm nào, nhưng khí thế càng bá đạo mạnh mẽ hơn.

Mộ Thiện cảm thấy dường như có trăm nghìn cánh tay từ huyệt động ướt át, cào thẳng vào tim cô, khiến cô vừa thẹn thùng vừa lúng túng. Khoái cảm ngày càng rõ ràng, từ chậm đến nhanh chỉ trong giây lát. Mộ Thiện nhanh chóng thở hổn hển, cô có cảm giác cơ thể dâng cao mãi, cao mãi…

Cuối cùng ở thời khắc lên đỉnh, Mộ Thiện đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó trong đầu cô vỡ tan theo từng cơn run rẩy của thân thể cô.

Đó là lý trí của cô. Mộ Thiện cứ tưởng cô cố gắng cứng đờ như một xác chết, mới là sự châm biếm về hành vi cưỡng ép của Trần Bắc Nghiêu.

Nhưng cô rõ hơn ai hết, bản thân cô cũng muốn có anh biết bao.

Từ nơi sâu thẳm trong lòng cô phát không ngừng kêu gào: Hãy yêu anh đi! Yêu anh đi! Đừng bận tâm đến việc anh phóng hỏa giết người, chẳng phải anh là người cô yêu nhất hay sao? Anh làm nhiều chuyện như vậy, dù tốt hay xấu cũng chỉ vì quá yêu cô!

Mộ Thiện thậm chí còn vụt qua ý nghĩ ích kỷ, hiện tại cô vẫn yêu anh, cứ tận hưởng ba năm tình nồng mật ý thì đã sao? Hơn nữa anh dùng bố mẹ cô uy hiếp cô, cô là con gái hiếu thảo nên phải nhịn nhục. Cô là người con vĩ đại, ai dám chỉ trích cô dao động và trụy lạc?

Thế nhưng cô vẫn thấy không ổn, không ổn một chút nào.

Anh không thể coi sinh mạng vô tội như cỏ rác. Sao cô có thể ngủ cùng anh, mở to mắt nhìn anh không từ một thủ đoạn xấu xa nào, nhìn anh làm chuyện trái luân thường đạo lý, rồi một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ phải nhìn thi thể lạnh lùng của anh nằm trước mặt cô.

Nhưng cô không còn sức lực vùng vẫy.

Cơn khoái cảm đã đánh mạnh vào lý trí của Mộ Thiện, khiến tinh thần cô hỗn loạn. Cô không biết anh đang làm gì, cô chỉ biết toàn thân cô như một ngọn lửa bùng cháy, cô không thể khống chế cảm giác trống rỗng đang lan tỏa khắp người.

Trực giác của cơ thể thay thế tất cả, Mộ Thiện vừa bất lực vừa ngượng ngùng nhận ra một sự thật: cô rất muốn có anh.

Đúng lúc này, Trần Bắc Nghiêu ngẩng đầu rời khỏi huyệt động của Mộ Thiện.

Cô cảm thấy không phải anh rời khỏi thân thể cô mà rút toàn bộ sinh khí của cô. Mộ Thiện bất giác mở mắt, cô bắt gặp cơ thể hoang dã như loài báo và gương mặt anh tuấn như một bức họa của Trần Bắc Nghiêu.

Nhận ra sự thất thần của Mộ Thiện, anh nhếch mép đồng thời kéo hai chân cô giạng sang hai bên. Trần Bắc Nghiêu cúi đầu, đôi mắt đen lấp lánh đầy dục vọng.

Mộ Thiện nghe thấy anh thở hắt ra một tiếng đầy thỏa mãn, mặt cô càng nóng hơn. Tâm trạng phức tạp vừa nhục nhã vừa đau lòng vừa chờ đợi khiến đại não cô ngày càng quay cuồng. Cô không còn một chút sức lực, chỉ có thể để mặc anh chi phối.

Trần Bắc Nghiêu thẳng người trước cửa động của cô thăm dò một vài giây.

Cảm giác đau nhói khiến Mộ Thiện thở hắt ra, người cũng tỉnh táo thêm mấy phần, cô bắt đầu vùng vẫy kháng cự. Nhưng Trần Bắc Nghiêu dường như lường trước sự phản kháng của cô, hai tay anh khóa chặt thắt lưng cô, khiến cô không thể động đậy mà chỉ còn cách chịu đựng những đợt tấn công của anh. Động tác của Trần Bắc Nghiêu chậm lại nhưng anh không chịu lùi bước. Anh cúi người xuống cất giọng dịu dàng dỗ dành bên tai Mộ Thiện: “Nhìn anh…Thiện Thiện, sẽ đỡ nhanh thôi…nhìn anh đi…”.

Thanh âm của anh đầy mê hoặc, Mộ Thiện lập tức mở mắt nhìn anh. Gương mặt hoàn hảo và đôi mắt thâm trầm của anh phảng phất nhìn cô cả trăm năm, ngàn năm. Dục vọng dâng trào trong đáy mắt anh như muốn xé cô thành mảnh vụn và chiếm đoạt sạch sẽ.

Một chút lý trí còn sót lại trong đầu Mộ Thiện không biết trôi dạt về phương nào.

Cảm giác khó chịu cuối cùng cũng qua đi, Mộ Thiện vô ý thức nắm chặt hai cánh tay rắn chắc của Trần Bắc Nghiêu, toàn thân cô bắt đầu run lên từng cơn. Cô và anh tám năm trước mới chỉ qua loa một vài lần nhưng hai cơ thể vô cùng hòa hợp. Vào lúc này, Trần Bắc Nghiêu cũng phát hiện ra sự thay đổi của Mộ Thiện, anh không cần tiếp tục nhẫn nhịn, thắt lưng anh hơi nhích lên, tiến thẳng vào nơi sâu thẳm trong người Mộ Thiện.

Hơi thở của Mộ Thiện ngày càng gấp gáp, hai chân cô quặp chặt eo Trần Bắc Nghiêu. Động tác của anh càng nhanh, cơ thể cô ngày càng thiêu cháy, nhưng nơi sâu thẳm nhất trống rỗng khó chịu. Mỗi cú va chạm của Trần Bắc Nghiêu khiến cô đau khổ đến mức muốn chết, dễ chịu đến mức muốn chết.

Nỗi đau khổ, thất vọng, nhớ nhung, ham muốn tích tụ ở trong lòng Mộ Thiện bấy lâu, cộng thêm cơ thể vô cùng nhạy cảm khiến cô có một cảm giác kích thích chưa từng có. Mộ Thiện kêu rên một tiếng mê người, hai đùi cô khép lại, thân thể mất kiểm soát run rẩy. Vậy mà Trần Bắc Nghiêu ngày càng luật động mạnh hơn, khiến Mộ Thiện thật sự khó có thể chịu đựng dục vọng của anh, cô muốn đẩy anh ra, muốn trách móc anh, muốn kêu anh dừng lại nhưng Trần Bắc Nghiêu như mũi tên đã rời khỏi cánh cung, đáy mắt anh chỉ còn lại ngọn lửa đam mê hừng hực.

Sáng sớm ngày hôm sau, di động của Trần Bắc Nghiêu để trên đầu giường reo vang. Anh bắt điện thoại nói nhỏ: “Chờ đã”. Nói xong anh cúi đầu nhìn người phụ nữ ngủ say sưa trên cánh tay anh, rồi anh nhẹ nhàng đẩy cô dịch ra một chút.

Trần Bắc Nghiêu xuống giường đi sang thư phòng.

Là điện thoại của Châu Á Trạch, anh ta báo cáo tin tức mới nhất Sweet thu thập được. Sau đó anh ta hỏi với giọng tò mò: “Chị dâu ngày hôm qua sắc mặt không tốt lắm, chị ấy không làm mình làm mẩy với anh đấy chứ?”

Trần Bắc Nghiêu mỉm cười, ngữ điệu bình thản: “Không có gì, cô ấy đang ngủ”.

Châu Á Trạch kinh ngạc, anh ta trầm mặc vài giây mới mở miệng: “Không ngờ…chị ấy sẽ không quay về Bắc Kinh phải không?”

Trần Bắc Nghiêu đưa mắt về phía phòng ngủ: “Không”.

Sau khi cúp điện thoại, Trần Bắc Nghiêu quay về giường ngồi xuống, anh châm một điếu thuốc, cúi đầu nhìn người phụ nữ bình thản trong giấc ngủ say.

Mộ Thiện cảm thấy khổ họng cô khô rát, đau đến mức cô mở to mắt, cuối cùng cô cũng tỉnh lại.

Trần Bắc Nghiêu ngồi bên mép giường, thân hình để trần của anh trông như tượng điêu khắc. Dưới lớp băng trắng cuốn trên ngực anh ẩn hiện vệt máu đỏ thấm ra ngoài.

Trần Bắc Nghiêu dường như không phát hiện vết thương của anh lại toạc ra, anh im lặng nhìn cô chăm chú qua làn khói thuốc dày đặc. Không biết anh đã ngồi đó bao lâu rồi.

Cuộc hoan ái ý loạn tình mê kịch liệt tối qua giống như một giấc mơ. Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, Mộ Thiện theo bản năng kéo chăn trùm kín người, sắc mặt cô vô cùng lạnh lùng.

Động tác của Mộ Thiện khiến anh mỉm cười.

Cô không nhìn Trần Bắc Nghiêu, nhớ đến cổ họng khô rát, cô liền cầm chai nước trên đầu giường.

Trần Bắc Nghiêu ôm eo cô, cười khẽ: “Chai này mở từ hôm qua rồi, để anh đi lấy chai khác”.

Lúc Mộ Thiện tỉnh lại đã là buổi trưa. Bên ngoài trời u ám như chạng vạng tối, gió bão đập mạnh vào cửa sổ.

Sáng nay Trần Bắc Nghiêu ôm Mộ Thiện ngủ tiếp, cả cô và anh đều mệt mỏi rã rời. Nhưng lúc này bên cạnh cô không một bóng người, Trần Bắc Nghiêu không biết đi khỏi từ lúc nào.

Cả người Mộ Thiện đau nhức, cô bỏ chăn ngồi dậy, từ cánh tay đến ngực, thắt lưng, đùi cô, chỗ nào cũng có dấu vết của cuộc hoan lạc do anh để lại, anh không hề che dấu sự cuồng nhiệt phải đè nén bao năm.

Trên thực tế, người được giải phóng cảm xúc không chỉ có một mình Trần Bắc Nghiêu. Mộ Thiện thấy xương cốt cô mềm nhũn, cô chỉ muốn nằm yên một chỗ, không muốn động đậy.

Cô nghĩ, sao cô có thể bị anh giam giữ ở bên cạnh anh? Cô đâu phải là người ngốc nghếch, dù anh có cẩn thận đến mấy, nếu cô sớm có phòng bị thì cũng không đến mức như thế này, bị anh ép lên giường, lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, phấp phỏm lo sợ.

Ai cô cũng dè chừng, từ Châu Á Trạch, Đinh Hành, thậm chí cả Diệp Vi Nông. Chỉ duy nhất một mình Trần Bắc Nghiêu là cô không bao giờ đề phòng.

Mộ Thiện bất giác nhớ đến ngày gặp lại anh sau bao năm xa cách. Trần Bắc Nghiêu chơi bản nhạc “Castle in the Sky” cô yêu thích ở tầng tên cùng tòa nhà Dung Thái. Khi đó anh tỏ ra lạnh nhạt và xa lạ, anh có quan hệ mờ ám với Mạn Thù. Kể từ lúc bấy giờ, anh đã cho cô một tín hiệu sai lầm.

Cô nghĩ anh cố tình che dấu sự dịu dàng, cô cho rằng anh luôn thâm tình như trước kia. Dù sau đó tận mắt chứng kiến anh giết người, cô vẫn nghĩ cô là một người đặc biệt đối với anh, cô tưởng anh vẫn si tình như cậu thiếu niên năm đó.

Còn nữa, lúc ở trên ô tô anh nắm tay cô, nụ hôn nhẹ như lông hồng trên tàu casino, anh không hề gây khó dễ cho cô.

Anh còn tặng cô quà, đỏ mặt nói với cô: “Tôi muốn một lần nữa theo đuổi em…”

Hai lần bị cô cự tuyệt, anh chỉ đứng yên một chỗ, không cưỡng ép cô cũng không hề tỏ ra tức giận. Chính vì vậy từ trong tiềm thức cô cho rằng anh luôn yêu thương và tôn trọng cô, giống như cô là thiếu nữ duy nhất ở trong tim anh tám năm trước.

Anh luôn dẫn dắt cô, muốn cô bất chấp tất cả yêu anh như xưa, muốn cô cam tâm tình nguyện.

Vì vậy sau khi thất bại, anh quay ngoắt 180 độ, đột ngột giở trò gây khó dễ, cô mới trở tay không kịp.

Hóa ra dưới vỏ bề ngoài nho nhã dịu dàng, anh rõ ràng là loài sói, lòng dạ hiểm độc, ra tay tàn nhẫn.

Cô nên làm thế nào bây giờ?

Cô phải ký giấy ghi nợ ba mươi triệu, cô và anh có hợp đồng làm “Trợ lý cá nhân” hợp pháp đàng hoàng. Trong ba năm tới cô sẽ ở bên anh một bước không rời, nếu không cô sẽ phải bồi thường một khoản tiền vô cùng lớn.

Có điều ba năm sau thì sao?

Mộ Thiện biết đây chỉ là kế hoãn binh của Trần Bắc Nghiêu, anh muốn cùng cô sớm tối có nhau. Anh muốn dùng khoảng thời gian ba năm làm hao mòn ý chí của cô, đến lúc đó cô sẽ không nỡ rời xa anh.

Nghĩ đến đây, Mộ Thiện cảm thấy trong lòng vừa u ám vừa buốt giá.

Người đàn ông này đã dùng mọi thủ đoạn với cô, anh vừa đáng thương vừa đáng hận.

Mộ Thiện từng cho rằng ý chí của cô vững như bàn thạch. Thế nhưng tối qua, cơ thể cô khao khát anh nằm ngoài dự kiến của cô, cô tưởng bản thân của cô có thể kiềm chế trước sự bùng cháy của anh.

Cô vĩnh viễn không bao giờ tán đồng những việc anh làm. Nhưng một ngày nào đó, liệu cô có bị khuất phục trước tình yêu, tình thân và dục vọng, tự nguyện ở bên cạnh anh?

Giống như anh nói, cô không cần chọn lựa. “Vì cha mẹ”, “vì là một người con hiếu thảo”, lương tâm của cô đã có một cái cớ quang minh chính đại.

Sau đó thì sao?

Sau đó cả đời cô đứng sau lưng anh, giả vờ không thấy những cảnh đẫm máu? Cô sẽ giống những người phụ nữ của các ông trùm xã hội đen khác, dù biết là vô dụng nhưng vẫn ngày ngày cầu nguyện, mong mỏi một cách đau khổ có thể chuộc tội thay người đàn ông.

Đây chính là tương lai của cô và anh?

Trên tầng hai có một phòng tiếp đón khách độc lập. Lúc Mộ Thiện đi vào, trong phòng không bật đèn sáng, ngoài trời mưa gió gầm gào, tivi bật tiếng rất nhỏ, hình ảnh nhập nhòe.

Một bóng dáng cao ráo ngồi yên lặng trên ghế sofa. Nhờ ánh đèn tường tờ mờ chiếu xuống người Trần Bắc Nghiêu, Mộ Thiện nhìn rõ gương mặt anh.

Gương mặt anh như được phủ một lớp băng, không có bất cứ biểu cảm nào. Đôi mắt đen của anh nhìn chăm chú vào màn hình tivi.

Bất cứ ai nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu lúc này cũng sẽ sởn da gà, cũng đều cảm thấy anh rất khó tiếp cận.

Đây mới là con người thật của Trần Bắc Nghiêu, cuối cùng anh đã để lộ bộ mặt thật trước cô?

Nghe tiếng bước chân, Trần Bắc Nghiêu quay đầu về phía cửa ra vào. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên sâu thẳm khó đoán. Bàn tay anh đặt trên ghế sofa hơi động đậy, phảng phất chờ đợi Mộ Thiện lao vào vòng tay anh.

Mộ Thiện ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Trần Bắc Nghiêu.

“Lại đây!” Trần Bắc Nghiêu ngồi thẳng, hơi nheo mắt nhìn Mộ Thiện.

Mộ Thiện vẫn giữ sắc mặt u ám, cô không hề nhúc nhích. Tuy biết làm gì cũng tốn công vô ích nhưng cô không muốn lại gần anh. Trong lòng cô thấy hận anh, hận anh khiến cô đau khổ và bối rối.

Trần Bắc Nghiêu im lặng nhìn Mộ Thiện. Bộ quần áo hôm qua đã nhàu nát nên cô mặc áo T-shirt của anh. Mái tóc dài đen nhánh của cô như dòng nước, đôi chân dài thon thả, gương mặt sạch sẽ thuần khiết, đôi mắt long lanh cuốn hút. Vậy mà người phụ nữ đẹp đẽ này không chịu mở rộng vòng tay với anh.

Trần Bắc Nghiêu đứng dậy đi đến bên Mộ Thiện ngồi xuống, anh giơ tay ôm eo cô.

“Trần Bắc Nghiêu, anh đừng quá đáng như vậy!”. Mộ Thiện giãy giụa hòng thoát khỏi tay anh, nhưng khi chạm phải vết thương trên ngực Trần Bắc Nghiêu, cô lập tức đờ người.

Trần Bắc Nghiêu nhìn ra phản ứng của Mộ Thiện, khóe mắt anh để lộ ý cười. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, không đợi cô có phản ứng, anh kéo cô nằm xuống ghế sofa và nằm đè lên người cô.

Hết chương 23

 

Lời tác giả: Mọi người thấy công lực của tôi có tiến bộ chút nào không…Khụ khụ…lặng lẽ cúi đầu đi ra…

 

One thought on “[HĐ] Từ Bi Thành – C23

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s