[HĐ] Từ Bi Thành – C28


Chương 28: Nhớ nhung

 

Giữa mùa thu, gió đêm hơi lạnh.

Mộ Thiện mở cửa liền nghe thấy giọng nói tức giận của Châu Á Trạch: “Em ra lá bài gì mà chán thế?”

Sweet không hề tỏ ra yếu thế: “Em đã nói là em không biết chơi rồi mà, tại anh cứ kéo em chơi cho đủ người, bây giờ lại trách em?”

Mộ Thiện đi vào phòng khách. Châu Á Trạch, Sweet, Lý Thành và một vệ sỹ đang ngồi chơi bài trên bộ bàn ghế salon.

Châu Á Trạch thấy Mộ Thiện như gặp cứu tinh, hai mắt anh ta sáng ngời: “Chị dâu! Chị dâu!” Anh ta đẩy Sweet sang một bên, chừa ra một chỗ trống cho Mộ Thiện.

Mộ Thiện vốn không muốn tiếp xúc thân mật với bọn họ, cô mỉm cười: “Tôi mệt rồi, lên gác nghỉ trước đây. Mọi người cứ chơi đi!”

Châu Á Trạch kêu to: “Đừng mà chị dâu! Ở lại đây chơi đi!” Vừa rồi anh ta vừa véo vào người Sweet.

Sweet hiểu ý lập tức đứng dậy kéo tay Mộ Thiện và cất giọng tội nghiệp: “Chị dâu, giúp em đi mà. Dù sao mai cũng là cuối tuần, lão đại lại không có ở nhà, một mình chị ở phòng thì buồn chán chết đi. Em đi chuẩn bị đồ ăn đêm cho chị”. Nói xong không đợi Mộ Thiện từ chối, cô liền chạy một mạch vào nhà bếp.

Ba người đàn ông ngước nhìn Mộ Thiện bằng ánh mắt chờ đợi. Mộ Thiện lên gác cũng chỉ xem tivi để giết thời gian, cô lưỡng lự rồi cuối cùng cũng ngồi xuống chơi bài với bọn họ.

Đã mười ngày trôi qua kể từ lúc Mộ Thiện từ nhà bố mẹ quay về thành phố Lâm.

Buổi chiều khi đến thành phố Lâm, Mộ Thiện còn chưa kịp mở miệng nói chuyện với Trần Bắc Nghiêu, anh đã lên chuyến bay quốc tế bay đi Mỹ dự một cuộc tọa đàm về ngành đầu tư tài chính tiền tệ quốc tế. Đúng như anh nói, chín mươi chín phần trăm thời gian anh là người làm ăn đứng đắn, hơn nữa còn là thương nhân xuất sắc.

Những ngày này, cuộc sống của Mộ Thiện khá thoải mái tự do.

Có lẽ do thái độ chân thành của Trần Bắc Nghiêu với cha mẹ cô, hoặc giả cô vẫn chưa kịp nói lời cám ơn anh nên trong thời gian anh không ở nhà, cô thường nhớ đến anh, thậm chí nhớ nhiều nữa là khác.

Nghĩ đến đây, Mộ Thiện có một tâm trạng khó diễn tả thành lời. Cô mau chóng tập trung tinh thần vào việc chơi bài.

Bốn người đều chơi rất khá nên ván bài ngày càng kịch liệt.

Khi Trần Bắc Nghiêu đi vào phòng khách, anh nhìn thấy người phụ nữ của anh như một bông hoa tỏa sáng giữa ba người đàn ông.

Cô thậm chí còn chưa thay quần áo ở nhà, vẫn mặc bộ váy công sở bó sát, cho thấy đường cong ẩn hiện. Cặp lông mày thanh tú của cô hơi rướn lên, một tay cô cầm lá bài, một tay gõ xuống mặt bàn. Cô nói với Châu Á Trạch: “Không còn lá bài chính là các anh chết chắc. Hãy suy nghĩ kỹ đi”.

Thần sắc của cô rất tốt, trông cô rất thoải mái.

Đã bao lâu rồi anh chưa bắt gặp bộ dạng này của cô?

Hay là việc anh rời khỏi nhà khiến cô cảm thấy dễ chịu?

Trần Bắc Nghiêu lặng lẽ đi vào, mấy người đàn ông kinh ngạc kêu lên “ông chủ” hoặc “lão đại”. Người vệ sỹ đang chơi bài vội đứng dậy đỡ lấy va li của Trần Bắc Nghiêu. Trần Bắc Nghiêu ngồi vào vị trí của anh ta, anh đưa mắt nhìn Mộ Thiện rồi tiện tay cầm mấy lá bài.

Anh ngồi máy bay suốt đêm trở về đây nhưng không hề có ý định nghỉ ngơi.

Châu Á Trạch lắc đầu, Lý Thành nở nụ cười bất lực.

Mười ngày không gặp, khi chạm phải ánh mắt trầm tĩnh như nước của anh, lòng Mộ Thiện hơi căng thẳng, cô vội cúi xuống giả bộ chuyên tâm chơi bài.

Ban đầu Mộ Thiện không hiểu tại sao Châu Á Trạch và Lý Thành có thái độ như nghênh đón kẻ địch nguy hiểm. Sau khi chơi vài ván, cô liền cảm thấy Trần Bắc Nghiêu có ý nhả bài cho cô, Mộ Thiện lập tức lĩnh hội, toàn lực phối hợp.

Chỉ trong chốc lát, Trần Bắc Nghiêu dẫn dắt Mộ Thiện tiêu diệt gọn, liên tiếp thắng Châu và Lý hơn mười ván. Cảm giác thắng cuộc khiến Mộ Thiện bất giác cười đắc ý.

Sweet ngồi bên cạnh theo dõi mọi người đánh bài, cô luôn miệng thán phục.

Đến mười một giờ đêm, Trần Bắc Nghiêu ném bộ bài xuống bàn: “Giải tán đi!” Châu Á Trạch và Lý Thành thở dài rút ra tờ chi phiếu, Trần Bắc Nghiêu xua tay: “Cô ấy không thích cờ bạc.”

Hai người đàn ông ngớ ra, Châu Á Trạch cười ha ha: “Cám ơn chị dâu!”

Mộ Thiện không nhịn được hỏi Trần Bắc Nghiêu: “Lần chơi bài ở hộp đêm, tại sao anh lại che dấu thực lực của mình?” Hôm đó anh thể hiện trình độ còn kém hơn cô, thỉnh thoảng tung một hai lá bài dở như người không biết chơi. Lúc đó anh và Mạn Thù bị cô đập cho tơi tả. Lẽ nào ngay cả việc chơi bài anh cũng giả bộ yếu kém trước mặt Đinh Hành?

Châu Á Trạch và Lý Thành yên lặng nhìn Trần Bắc Nghiêu bằng ánh mắt hiếu kỳ.

Trần Bắc Nghiêu mỉm cười: “Hôm đó anh để em trút giận”.

Mộ Thiện ngây người, cô ngượng ngùng cúi đầu. Anh đúng là…vô cùng thận trọng tỉ mỉ trong mọi chuyện liên quan đến cô.

Mặc dù Mộ Thiện không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác trong lòng cô lúc này quá rõ rệt: khi anh tiến vào phòng khách, trái tim cô đang lơ lửng ở đâu đó hình như đã quay về vị trí cũ.

Châu Á Trạch ở bên cạnh tinh ý phát hiện: “Chị dâu đỏ mặt rồi kìa”.

Lý Thành đứng dậy kéo Châu Á Trạch và Sweet ra về, trong phòng chỉ còn lại Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện ngồi đối diện nhau.

Mộ Thiện không nhúc nhích.

Sau khi xuống máy bay, Trần Bắc Nghiêu có cuộc hẹn ăn cơm với mấy lãnh đạo ngân hàng. Anh uống hơi say nên toàn thân nóng bức khó chịu.

Anh nhìn người phụ nữ của anh đang ngồi im lặng. Bờ môi mọng đỏ của cô hơi hé mở trông rất đáng yêu.

Cô vẫn chưa đi.

Có lẽ cảm nhận được nỗi nhớ nhung của anh trong mười ngày qua, lần đầu tiên cô chủ động ở lại bên cạnh anh.

Hay là…cô cũng nhớ anh?

Vì vậy bây giờ cô mới không nỡ rời xa anh?

Trần Bắc Nghiêu không kìm nổi giơ ngón tay chạm nhẹ vào má Mộ Thiện, cô theo phản xạ nhích về phía sau.

Mộ Thiện không nhìn Trần Bắc Nghiêu, nhưng gương mặt cô đỏ bừng theo đầu ngón tay của anh, làm anh cũng cảm thấy hơi thở gấp gáp.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve lông mày, đôi mắt, bờ môi của cô rồi từ từ chuyển động xuống vùng cổ trắng ngần của Mộ Thiện. Gương mặt cô đỏ ửng như quả cà chua chín làm ngón tay của anh nóng như chạm vào ngọn lửa.

“Anh sờ đủ chưa?” Có lẽ phát giác ra sự trầm luân của bản thân, Mộ Thiện liền đứng dậy, giọng nói của cô hơi run run.

Trần Bắc Nghiêu làm sao có thể bỏ qua sự do dự hiếm có của Mộ Thiện. Anh kéo mạnh cô vào lòng rồi hôn lên làn da nóng bỏng của cô, theo đường ngón tay vừa lướt qua.

Trần Bắc Nghiêu hiểu rõ Mộ Thiện là người phụ nữ truyền thống. Sự ủng hộ của bố mẹ có ảnh hưởng rất lớn đối với cô. Vì vậy anh mới nỗ lực thể hiện một cách hoàn hảo nhất trước mặt bố mẹ cô. Quả nhiên lúc này Mộ Thiện bị anh bế lên, tuy phản ứng của cô vẫn ngượng ngập cứng nhắc nhưng ánh mắt cô không còn lẩn tránh như trước.

Khi Trần Bắc Nghiêu bế Mộ Thiện ra khỏi cầu thang lên tầng hai, anh đã dùng miệng cởi toàn bộ hàng cúc trước ngực Mộ Thiện và cúi xuống liếm láp bờ ngực mềm mại trắng nõn.

Mộ Thiện thở gấp, toàn thân nóng ran. Cuối cùng cô không chịu nổi rên khẽ một tiếng rồi giơ tay ôm cổ Trần Bắc Nghiêu và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. Trần Bắc Nghiêu kinh ngạc ngẩng đầu, Mộ Thiện lập tức rướn người hôn lên môi anh. Cô thè đầu lưỡi mềm mại vào miệng anh, giống như cô bị kìm nén quá lâu nên bất chấp tất cả trong một giây mất lý trí.

Trần Bắc Nghiêu sững sờ.

Nhận ra sự ngập ngừng của anh, Mộ Thiện lập tức muốn rút lui. Nhưng Trần Bắc Nghiêu không cho cô cơ hội, anh cuốn chặt lấy đầu lưỡi của cô, không để cô trốn tránh. Khi bế cô đến cửa phòng ngủ, anh dùng chân đạp mạnh cửa, rồi hai người ngã xuống giường.

—————————-

Sau khi tắm xong, Mộ Thiện lên giường nằm quay lưng về phía Trần Bắc Nghiêu mà không nói một lời. Nhìn bờ lưng thon thả của Mộ Thiện, Trần Bắc Nghiêu hiểu trong lòng cô chắc chắn đang ngượng ngùng về thái độ tích cực của cô trong cuộc ái ân vừa rồi.

Trần Bắc Nghiêu biết rõ vướng mắc giữa anh và Mộ Thiện không thể giải quyết một sớm một chiều, ép quá chỉ e là cô sẽ càng tránh xa. Sau khi gặp bố mẹ cô, thái độ của cô có chuyển biến rõ rệt khiến anh nếm được cảm giác ngọt ngào.

Ngày tháng còn dài.

Trần Bắc Nghiêu ôm lưng Mộ Thiện nói nhỏ: “Em đừng nghĩ ngợi gì cả, mau ngủ đi”.

Mộ Thiện “ừm” một tiếng rồi từ thả lỏng bản thân trên cánh tay anh và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Thời gian trôi qua nhanh hơn sự tưởng tượng của Mộ Thiện, chớp mắt đã đến đầu tháng mười hai.

Có lẽ do mối quan hệ với Trần Bắc Nghiêu, khách hàng tìm đến công ty Mộ Thiện ngày càng đông. Cô hiểu rõ ngọn nguồn nhưng chẳng lẽ thẳng thừng từ chối bọn họ? Vì vậy cô chỉ có thể cố gắng làm tốt để không hổ thẹn với lương tâm. Mộ Thiện ngày càng bận rộn, tối nào cũng phải tám chín giờ mới về đến nhà.

Trần Bắc Nghiêu sớm ra điều kiện, một khi Mộ Thiện mang thai, cô phải lập tức ngừng mọi công việc, ở nhà dưỡng thai, Mộ Thiện cũng đồng ý. Chỉ là vết thương của Trần Bắc Nghiêu mới lành hẳn không lâu, bác sỹ kiến nghị hai người nửa năm sau mới sinh con. Nhưng Mộ Thiện cảm thấy Trần Bắc Nghiêu không bận tâm đến ý kiến của bác sỹ, anh thậm chí càng tích cực hơn. Chỉ ông trời mới biết dục vọng anh phải đè nén suốt tám năm mãnh liệt đến mức nào.

Thế nhưng có nhiều lúc Trần Bắc Nghiêu cũng không thể làm theo ý nguyện, bởi vì thời gian này anh quá bận rộn, bận hơn cả Mộ Thiện. Do đó về khoản “chăn gối” anh buộc phải hạn chế, chỉ cuối tuần mới được thoải mái. Có những hôm anh bận làm đến khuya, về đến nhà ôm Mộ Thiện vào lòng không nhịn được, thế là ngày hôm sau anh thức dậy rất muộn, bị Châu Á Trạch cười nhạo “quân vương không thiết triều sớm”.

Kể từ lần chủ động đáp lại, những lúc ở trên giường, Mộ Thiện khó có thể giữ bộ mặt lạnh lùng xa cách như trước. Trên thực tế có lẽ kể từ lần đầu tiên, cô đã không thể nào cưỡng lại trái tim và thân thể cô.

Trần Bắc Nghiêu vờ như không hề phát giác ra sự thay đổi của cô, anh không nói những lời thừa thãi, càng không ép Mộ Thiện có quyết định gì. Lúc ở trên giường hai người phối hợp ăn ý, anh không vạch trần còn cô giả bộ ngốc nghếch.

Chỉ những lúc hai người lên “đỉnh”, khi hai thân thể hòa vào làm một, Trần Bắc Nghiêu thường ôm chặt lấy cô và cất giọng trầm khàn bên tai cô: “Anh yêu em”. Còn Mộ Thiện trầm mặc cắn vai hoặc cánh tay anh, trong lòng cô thầm đáp lại, em cũng yêu anh.

———————-

Cuối tuần này, Trần Bắc Nghiêu trịnh trọng nói với Mộ Thiện, ngày mai một vị lão đại ở thành nam tổ chức tiệc sinh nhật, anh sẽ đưa cô cùng đi dự.

Lão đại thành nam? Mộ Thiện hơi hiếu kỳ, ở thành phố Lâm này ngoài Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành vẫn còn người có thể xưng là “lão đại”?

Mười hai giờ trưa, xe dừng lại trước một nhà hàng ở thành nam. Nhà hàng trông rất sơ sài và nhiều người ra vào, Mộ Thiện hơi nhíu mày. Với vị trí của Trần Bắc Nghiêu hiện nay, anh rất ít khi đến nơi như thế này ăn cơm. Không biết nhân vật nào có thể khiến anh hạ thấp thân phận?

Một đám đàn ông mặc comple chỉnh tề đi qua đại sảnh đông người huyên náo, thu hút mọi con mắt ở xung quanh. Bởi vì bọn họ quá nổi bật.

Đại sảnh của nhà hàng khá rộng rãi, ít nhất bày ba mươi bàn tiệc, bàn nào cũng đầy ắp người. Bọn họ đa phần là thanh niên mười mấy hai mươi tuổi, có bảy tám bàn toàn là đàn ông trung niên tầm bốn năm mươi tuổi. Bất kể bọn họ cao thấp gầy béo, già hay trẻ, trên trán bọn họ đều viết hai chữ “Lưu manh”.

Có người nhuộm tóc vàng hoe, có người đeo sợi dây chuyền vàng nặng chịch, có người mặc áo sơ mi hoa hòe hoa sói, có người diện quần bò thủng lỗ chỗ..nhưng trên người của bọn họ đều có một đặc trưng chung, cũng là đặc trưng của đám côn đồ nơi đầu đường xó chợ: thô lỗ, hung hãn và nghĩa khí.

Bọn họ không biết Trần Bắc Nghiêu nên ánh mắt nhìn anh vừa hiếu kỳ vừa cảnh giác.

Cũng không ít ánh mắt dừng trên người Mộ Thiện. Dù sao so với những cô gái nở nang son phấn lòe loẹt bên cạnh đám lưu manh, Mộ Thiện trông quá khác biệt.

“Em đừng sợ”. Trần Bắc Nghiêu cúi đầu nói giọng dịu dàng, bàn tay anh đang ôm eo cô càng siết chặt hơn.

Mộ Thiện không hề sợ hãi. Cô vừa định gật đầu đột ngột nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên mừng rỡ: “Chị Mộ!”

Cả nhóm người đưa mắt về nơi có tiếng gọi, hóa ra là Đại Tiếu, người từng bắt tay hợp tác với Mộ Thiện trong vụ giải quyết Từ thị. Anh ta tươi cười đứng dậy, Mộ Thiện cũng mỉm cười với anh ta.

Bàn bên đó toàn là đàn em của Đại Tiếu. Bọn họ thấy vậy lập tức đứng dậy đồng thanh chào “Chị Mộ”, làm tất cả mọi người trong đại sảnh đều quay đầu xem đại mỹ nữ “Chị Mộ” là nhân vật thế nào?

Trần Bắc Nghiêu cũng quay đầu, lúc này Đại Tiếu mới nhìn thấy anh. Anh ta cứng đờ người, vài giây sau mới bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng và hạ giọng: “Ông chủ…Lâm lão đại tổ chức sinh nhật. Anh em huyện Hưởng Xuyên chúng tôi cũng đến góp vui”.

Trần Bắc Nghiêu gật đầu, ánh mắt anh dừng ở Mộ Thiện, đáy mắt anh lóe lên một tia thích thú.

Mộ Thiện hiểu ý Trần Bắc Nghiêu, trước đó một giây anh còn lo cô bị khí thế của đám lưu manh làm cho sợ hãi, ai ngờ có không ít tên côn đồ gọi cô là “chị Mộ”.

Quả nhiên Trần Bắc Nghiêm chậm rãi mở miệng: “Chị Mộ?”

Mộ Thiện đâu biết anh từng gặp gỡ Đại Tiếu trước đó, cô hàm hồ trả lời: “Tôi và bọn họ từng tiếp xúc trong công việc. Bọn họ cũng không tồi”.

Trần Bắc Nghiêu cười cười.

Trần Bắc Nghiêu đưa Mộ Thiện đi tới phòng riêng ở trong cùng, nơi đó đã có bảy tám người ngồi. Người ở vị trí chính giữa lập tức đứng dậy khi nhìn thấy bọn họ: “Bắc Nghiêu, đợi mỗi mình cậu thôi đấy. Vị này là?”

“Bác Lâm, cô ấy là Mộ Thiện”. Trần Bắc Nghiêu cất giọng bình thản: “Vị hôn thê của tôi”.

Mộ Thiện giật mình. Cố gắng đè nén sự chấn động trong lòng, cô quay sang nhìn người đàn ông được gọi là bác Lâm.

Người đó cao lớn, có bờ vai rộng, ông ta mặc một chiếc áo T-shirt giản dị màu xám để lộ cơ bắp săn chắc. Ông ta có gương mặt vuông chữ điền, lông mày rậm, đôi mắt sâu rất sáng.

Có lẽ không ai có thể đoán ra bác Lâm đã năm mươi tuổi, thân hình của ông ta như thanh niên ngoài hai mươi, tướng mạo cùng lắm cũng chỉ tầm bốn mươi tuổi.

Chạm phải ánh mắt dò xét của Mộ Thiện, đuôi mắt Lâm Ngư để lộ ý cười dịu dàng, ông ta nói liền ba từ “Tốt, tốt, tốt” rồi bảo Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện ngồi xuống vị trí bên tay trái ông ta.

Mộ Thiện vừa ngồi xuống, cô đột nhiên cảm thấy một ánh mắt không kiêng dè chiếu thẳng vào mình.

Cô ngẩng đầu, người đó liền nhìn đi chỗ khác, như ánh mắt chăm chú vừa rồi chỉ là ảo giác của Mộ Thiện.

Mộ Thiện chỉ thấy gương mặt nghiêng của người đó.

Bên tay phải Lâm Ngư có hai người trẻ tuổi. Cô gái trẻ trung xinh đẹp, có đôi mắt và cặp lông mày rất giống Lâm Ngư, nhìn qua cũng biết là con gái độc nhất của Lâm Ngư, Lâm Dạ.

Còn một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta là ai?

Lâm Ngư cười giới thiệu: “Bắc Nghiêu, đây là bạn trai của Lâm Dạ, tên Tầm, cậu ấy là thương gia người Thái Lan, buôn bán đá quý. Hai cậu làm quen với nhau đi!”.

Người đó mặc áo sơmi màu xanh quân đội, khiến thân hình của anh ta càng cao lớn hơn. Đến lúc này anh ta mới quay về phía Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện, đó là một gương mặt điển trai với làn da rám nắng khỏe khoắn. Anh ta có khí chất ấm áp như ánh nắng mặt trời. Cặp lông mày đen nhánh nhướn lên, đôi mắt dài của anh ta như vì sao lấp lánh.

Anh ta cười tươi với Trần Bắc Nghiêu, để lộ răng khểnh vừa nhỏ vừa trắng.

“Anh Trần, nghe danh lâu rồi”. Anh ta cất giọng lanh lảnh.

 

 

Hết chương 28

One thought on “[HĐ] Từ Bi Thành – C28

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s