[HĐ] Từ Bi Thành – C29


Chương 29: Đổ tội

Nụ cười của Tầm khiến tất cả mọi người không chớp mắt.

Đến khi Trần Bắc Nghiêu cất giọng trầm trầm phá vỡ không khí yên lặng: “Anh khách sáo quá!”, ánh mắt mọi người mới dồn về phía Trần Bắc Nghiêu. Lúc này mọi người mới phát hiện anh có gương mặt trầm tĩnh với nước da trắng nổi bật trong bộ comple màu đen vừa vặn.

Sự chấn động do Tầm mang lại vơi đi ít nhiều.

Tầm nhíu mày, con ngươi màu hổ phách của anh ta sáng ngời. Anh ta nói nghiêm túc: “Tôi không phải khách sáo. Anh Trần là mãnh hổ uy danh lẫy lừng trên thị trường tài chính châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng”.

Trần Bắc Nghiêu cất giọng trầm ổn: “Mọi người quá lời rồi.”

Mộ Thiện không khỏi kinh ngạc, cô không biết anh nổi tiếng ở hải ngoại đến như vậy.

Lâm Ngư cười: “Được rồi, chúng ta nhập tiệc thôi, có gì từ từ nói sau”.

Hôm nay là sinh nhật của Lâm Ngư, đề tài trò chuyện của mọi người tất nhiên đều dính dáng đến ông ta.

Lâm Ngư là người cởi mở, trong suốt bữa ăn ông ta nói rất nhiều, mọi người hầu như chỉ lắng nghe và phụ họa theo. Trần Bắc Nghiêu không nhiều lời, thỉnh thoảng lắm anh mới đáp một hai câu, thời gian còn lại anh lặng lẽ nắm tay Mộ Thiện, khóe mắt tràn ngập ý cười.

Mộ Thiện im lặng lắng nghe, dần dần cô cũng có một sự hình dung khái quát về lão đại thành nam Lâm Ngư.

“Ông ấy giống Giang Minh”. Trước khi đi dự tiệc, Trần Bắc Nghiêu nói cho cô biết: “Ông ấy rất xem trọng nghĩa khí, không mấy thức thời”.

“Thế thì tại sao anh lại xem trọng ông ấy?” Mộ Thiện truy vấn.

Trần Bắc Nghiêu liếc Mộ Thiện, câu trả lời của anh trả lời tương đối khó hiểu: “Ông ấy thuần túy giống em. Nói chuyện vài lần thấy hợp, thế là bọn anh trở thành bạn bè”.

Trong bữa tiệc sinh nhật xảy ra vài chuyện, khiến Mộ Thiện cuối cùng cũng hiểu ý Trần Bắc Nghiêu.

Chuyện thứ nhất xảy ra khi bữa tiệc mới bắt đầu.

Một đàn em đưa di động cho Lâm Ngư. Ông ta đón nghe, chỉ hai ba câu, mọi người đều biết một cửa hàng mới khai trương trong địa bàn của ông ta bị đám côn đồ không rõ nguồn gốc đến quấy rối đập phá đồ đạc. Sắc mặt Lâm Ngư lập tức tối sầm, ông ta liền dặn dò thuộc hạ kêu người đi giải quyết.

“Ba!” Lâm Dạ ở bên cạnh có vẻ không vui: “Ai gọi điện thoại ba cũng giúp, ba giúp bọn họ nhiều như vậy, thế mà ngày sinh nhật của ba chẳng thấy bóng dáng bọn họ đâu cả.”

Lâm Ngư cau mày: “Ba là lão đại thành nam, còn sống ngày nào ba phải chăm lo địa bàn của mình ngày đó. Con là con gái đừng can thiệp vào chuyện của đàn ông”.

Lâm Dạ cắn môi không lên tiếng, Tầm cất giọng trong trẻo vỗ về cô: “Dạ, em không nên khiến ba em tức giận vào ngày này, đáng phạt rượu”.

Lâm Dạ mỉm cười với anh ta, thần sắc nhẹ nhõm hơn một chút. Ấn tượng của mọi người về Tầm tăng thêm mấy phần.

Chuyện thứ hai là Lâm Ngư từ chối Trần Bắc Nghiêu.

Sau khi hai cha con Lâm Ngư căng thẳng, có lẽ thấy không khí giữa bố con họ không mấy vui vẻ, Trần Bắc Nghiêu lên tiếng: “Bác Lâm, bác có hứng qua qua giúp tôi không? Châu Á Trạch quản nhiều việc quá, bác giúp tôi trông chừng cậu ta.”

Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng. Lâm Dạ lộ rõ vẻ vui mừng, Tầm hơi nheo mắt.

Đám tâm phúc của Lâm Ngư ngồi xung quanh bàn tiệc hồi hộp chờ đợi.

Mộ Thiện nghe nói mấy năm gần đây trong tay Lâm Ngư chỉ có một xưởng sửa chữa ô tô. Ông ta có nhiều đàn em như vậy, chắc mọi người sống cũng không dễ dàng. Trần Bắc Nghiêu xem ra có ý giúp ông ta.

Nào ngờ Lâm Ngư trầm mặc trong giây lát rồi mỉm cười: “Bắc Nghiêu, cám ơn chú coi trọng ông anh này”. Ngữ điệu của ông ta đầy cảm khái: “Nhưng tôi cả đời tự do tự tại quen rồi. Ngoài việc sửa xe và đánh nhau, tôi chẳng biết làm gì cả. Đi công ty của chú chẳng phải sẽ gây thêm phiền phức cho chú sao? Chúng ta đã là anh em thì đừng khách khí làm gì. Lần sau nếu chú cần chém thằng nào, chú có thể gọi ông anh này dẫn người đi giúp chú”.

Lâm Dạ nghiến răng: “Ba!”

“Con câm miệng!” Lâm Ngư gắt lên.

Trần Bắc Nghiêu cười cười, không kiên trì thuyết phục.

Sau hai sự việc đó, chỉ một mình Lâm Dạ không vui, những người khác tiếp tục cắm đầu uống rượu.

Mộ Thiện bất giác đưa mắt nhìn Lâm Ngư. Ánh mắt của người đàn ông trung niên này rất bình thản và sáng ngời. Ở bên cạnh hai thanh niên có diện mạo xuất chúng là Trần Bắc Nghiêu và Tầm nhưng ông ta không hề thua kém. Ông ta vui vẻ kể chuyện một thời oanh liệt trong chốn giang hồ năm nào, giọng nói ông ta hào sảng tự đắc như một người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết.

Trần Bắc Nghiêu nói đúng, ông ta là người không thức thời.

Con người ông ta giống một tên lưu manh chém chém giết giết nơi đầu đường xó chợ ở thập niên chín mươi, đầy tinh thần hiệp nghĩa không hổ thẹn với trời đất. Ông ta làm sao có thể thích ứng với xã hội ngày nay?

Vì vậy mặc cho những thế lực hắc bang mới như Trần Bắc Nghiêu nổi lên, Lâm Ngư vẫn ở trong vỏ ốc ở thành nam, sống cuộc sống giật gấu vá vai. Ông ta tự xưng là lão đại thành nam, còn sống ngày nào sẽ lo cho người dân thành nam ngày ấy. Thế nhưng Mộ Thiện đến thành phố Lâm lâu rồi cũng chưa từng nghe tiếng ông ta.

Còn nữa, trước đây Trần Bắc Nghiêu đánh giá Giang Minh mấy câu…rất giống hình tượng của Lâm Ngư.

Ông ta…giống bố của Trần Bắc Nghiêu? Trần Bắc Nghiêu chưa bao giờ gọi một tiếng cha, anh chỉ gọi tên Giang Minh. Việc anh xem trọng một người không liên quan như Lâm Ngư chứng tỏ trong lòng anh cũng tôn sùng cha anh, người anh hùng hiệp nghĩa bảo thủ của năm nào?”

Vì vậy khi bố anh bị chém chết trên đường phố, thật ra Trần Bắc Nghiêu không phải coi như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng anh vừa đau khổ vừa phẫn nộ đến mức anh thề độc, nhất định nợ máu trả bằng máu?

Mộ Thiện hơi cụp mi mắt, cô nắm chặt ly rượu. Cảm giác xót xa ngày càng rõ rệt.

Trần Bắc Nghiêu không chú ý đến vẻ mặt Mộ Thiện, anh đang bận chúc rượu Lâm Ngư, mấy thuộc hạ của Lâm Ngư cũng đi đến nâng cốc với anh. Anh vừa cầm ly rượu, đột nhiên ở bên cạnh vang lên giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất kiên định: “Lâm tiên sinh, tôi kính ông.”

Trần Bắc Nghiêu quay đầu, đập vào mắt anh là hình ảnh Mộ Thiện cầm chén rượu đứng dậy. Tất nhiên rượu trong cốc của cô bị anh đổi thành nước hoa quả từ lâu. Ánh mắt trong veo của cô không rời khỏi Lâm Ngư, gương mặt trắng ngần của cô lấp lánh dưới ánh đèn khiến người khác có cảm giác lóa mắt.

Lâm Ngư hơi bất ngờ, ông ta nhìn Mộ Thiện bằng ánh mắt tán thưởng: “Rượu của em dâu, nhất định phải uống”.

Mộ Thiện đỏ mặt, cô uống một hớp nước hoa quả rồi ngồi xuống. Trần Bắc Nghiêu nhìn cô chăm chú, cô đặt ly rượu rồi quay sang đối mắt anh.

Mộ Thiện lặng lẽ nhìn Trần Bắc Nghiêu, đáy mắt vừa sâu vừa thuần khiết như đại dương của cô ẩn hiện một tia thương xót.

Trần Bắc Nghiêu chỉ cảm thấy tất cả mọi người và cảnh vật đều biến mất, chỉ còn lại gương mặt Mộ Thiện ngày càng rõ ràng và sinh động.

“Bắc Nghiêu! Bắc Nghiêu!”

Đột nhiên có người vỗ vai anh, lúc này anh mới định thần, phát hiện Lâm Ngư đang gọi anh. Anh mỉm cười quay sang chạm cốc với ông ta.

Trần Bắc Nghiêu không biết, tim Mộ Thiện cũng vừa rung lên một nhịp.

Muôn vàn ý nghĩ vụt qua đầu cô, năm đó Trần Bắc Nghiêu thân cô thế cô làm thế nào để vượt qua? Anh rõ ràng là nhân tài trên thị trường tài chính của châu Á, vậy mà anh buộc phải sử dụng thủ đoạn đen tối để rửa mối thù nhà?

Mộ Thiện cảm thấy một nỗi xót xa dội vào lòng, cô vô ý ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt màu hổ phách của người đàn ông xa lạ.

Đồng tử vô cùng thuần khiết vụt qua một tia rung động.

Mộ Thiện ngây người.

Từ trước đến nay Mộ Thiện không thiếu người theo đuổi, cũng có vài người vừa gặp đã tỏ ra cảm mến cô. Cô từng chứng kiến rất nhiều ánh mắt ái mộ tương tự.

Thế nhưng người đàn ông tên Tầm đã có bạn gái, vậy mà anh ta vẫn nhân lúc không ai để ý nhìn cô bằng ánh mắt đó. Về lý mà nói cô nên coi thường tức giận mới đúng.

Thế nhưng diện mạo của anh ta quá sáng sủa, nụ cười của anh ta quá trong trẻo khiến Mộ Thiện không ghét nổi.

Cô chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt đáp trả anh ta.

Tầm đương nhiên hiểu ý Mộ Thiện, anh ta rất phong độ làm động tác nâng cốc với cô rồi uống một hơi cạn ly rượu. Uống xong đuôi mắt anh ta cong lên, ánh mắt trong trẻo sáng ngời.

Như muốn thành khẩn với cô, cái nhìn vô lễ vừa rồi chỉ là bản năng của một người đàn ông trước một người phụ nữ đẹp. Anh ta sẽ không cảm thấy áy náy, càng không có ý mạo phạm cô.

Mộ Thiện nhíu mày, cô quay đi chỗ khác tránh không nhìn anh ta.

Trần Bắc Nghiêu ngồi đến hơn một giờ chiều mới dẫn Mộ Thiện rời khỏi bữa tiệc. Hai người lên xe, Mộ Thiện ngập ngừng trong giây lát: “Có chuyện…”

Trần Bắc Nghiêu không nói không rằng lập tức xua tay ra hiệu Mộ Thiện chờ trong giây lát, đồng thời rút điện thoại: “Á Trạch, giúp tôi điều tra một người. Người Thái Lan, tên là Tầm, nghe nói kinh doanh đá quý”.

Sau khi cúp điện thoại, anh quay sang Mộ Thiện: “Có chuyện gì vậy em?”

Mộ Thiện nhìn đi chỗ khác: “Không có gì”.

Anh kéo mặt cô đối diện anh: “Nói đi!”

“Tôi muốn nhắc anh điều tra Tầm”. Cô hận đến mức muốn cắn lưỡi mình, Trần Bắc Nghiêu là người thông minh như vậy, anh lại coi trọng Lâm Ngư nên làm sao có chuyện anh không điều tra con rể tương lai của ông ta?

Trần Bắc Nghiêu mỉm cười: “Mộ Thiện, anh biết em cũng có suy nghĩ giống anh”.

Anh biết, em luôn nghĩ giống anh.

Mộ Thiện quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không nói thêm một lời nào.

——————-

Vài ngày sau, Trần Bắc Nghiêu nhận được thông tin về Tầm.

Tầm đúng là người Thái Lan, tổ tiên từng là nhà giàu có nhất trong vùng, lúc anh ta sinh ra, gia đình lâm vào cảnh sa sút. Năm nay anh ta hai mươi tư tuổi, tuổi trẻ tài cao, hai tay trắng lập nghiệp bằng nghề buôn bán châu báu đá quý và tương đối thành đạt.

Trần Bắc Nghiêu thông báo với Lâm Ngư, ông ta vui đến nỗi không thể ngậm miệng. Mộ Thiện ở bên cạnh lắng nghe, cô bỗng dưng có cái nhìn khác về Tầm.

Nhưng Mộ Thiện không ngờ cô gặp lại Tầm nhanh như vậy.

Đầu mùa đông là lúc thị trường bất động sản ảm đạm, thị trường tài chính bấp bênh. Trần Bắc Nghiêu không phải là siêu nhân, anh cũng phải kiếm cơm dựa vào thị trường, ngày ngày anh đi sớm về muộn, dồn mọi tinh lực vào việc làm ăn.

Cuộc sống giữa Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu khá êm ả. Cô thích Trần Bắc Nghiêu hiện nay, một thương nhân đơn thuần không hề dính đến bùn đen.

Cùng lúc này, Đinh Hành tiễn Lữ Hạ lên máy bay sang Mỹ học tập.

Ngồi trong văn phòng rộng rãi trên tầng cao nhất của Lữ thị, Đinh Hành nới lỏng cà vạt, anh châm một điếu thuốc, im lặng trầm tư.

Anh không gặp Mộ Thiện kể từ buổi tối hôm đó.

Cô giống như công chúa trong giấc mộng, được Trần Bắc Nghiêu bảo vệ kỹ lưỡng.

Anh không chỉ một lần ngờ vực, cô có tự nguyện không?

Buổi tối hôm đó khi anh đề xuất giúp đỡ, ánh mắt cô lộ rõ vẻ do dự và cảm động.

Đinh Hành tưởng rằng, anh chỉ có cảm tình với Mộ Thiện, theo mỗi lần tiếp xúc với cô, cảm tình lại càng sâu thêm. Nếu coi thành phố Lâm là chiến trường giữa anh và Trần Bắc Nghiêu, Mộ Thiện là một tượng trưng và tặng vật của sự thắng thua, là tôn nghiêm của người đàn ông khiến anh nhớ mãi không quên.

Nhưng những ngày này thỉnh thoảng nhớ đến cô, anh càng phát hiện hình như không phải vậy. Cô không phải là tặng vật hay đối tượng tranh đoạt.

Cô chỉ là Mộ Thiện, người đàn bà khiến anh rung động.

Nếu trận chiến kẻ còn người mất khiến anh chìm trong băng giá và máu tanh, vậy thì nụ cười bình thản, dung mạo trong sáng đẹp đẽ và lòng chính trực của cô chính là tia ấm áp duy nhất của cuộc đời anh.

Vì vậy dù anh và Trần Bắc Nghiêu tranh đấu dữ dội như thế nào, từ trong tiềm thức, cả hai đều không muốn ra tay với cô.

Còn cô thì sao?

Đinh Hành nhắm mắt, liệu trong lòng cô có anh không?

Lúc anh hôn cô, ánh mắt cô thất thần; lúc anh sắp chết, là cô gọi điện thoại cứu anh; khi anh sa cơ lỡ vận, chỉ có cô là người phụ nữ duy nhất không xa lánh anh.

Vì vậy…anh mới nhớ nhung người phụ nữ bây giờ thuộc về Trần Bắc Nghiêu?

Khóe miệng trúng cú đấm của Trần Bắc Nghiêu phảng phất vẫn còn đau rát.

Đinh Hành từ từ nhếch mép cười.

Được thôi, vậy thì cứ coi cô như tặng vật đi.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Đinh Hành định thần đưa mắt về phía cửa, mấy đại ca xã hội đen dưới trướng Lữ thị lần lượt đi vào.

Bắt gặp ánh mắt sắc bén và kiên nghị của Đinh Hành, đám đại ca xã hội đen liền tỏ thái độ cung kính. Trong thời gian Đinh Hành gia nhập Lữ thị, tuy vẻ bề ngoài của anh ung dung tự tại nhưng nhất cử nhất động đều có mưu tính rõ ràng. Dưới sự ủng hộ của Lữ Hạ, Đinh Hành lặng lẽ thâu tóm quyền lực của Lữ thị.

Mấy người họ hàng của Lữ Hạ bày trò lật đổ Đinh Hành nhưng bị anh phát hiện và đuổi khỏi Lữ thị, kết cục tương đối thê thảm. Đồng thời, Đinh Hành bắt tay triển khai vài dự án bất động sản kiếm không ít tiền, khiến người của Lữ thị không còn ai dám lên tiếng phản đối anh.

Thậm chí mấy đại ca xã hội đen này đều kính nể thủ đoạn của Đinh Hành. Cũng có người nghe tiếng Đinh Hành tài giỏi từ lúc còn ở Dung Thái nhưng chưa được chứng kiến sự tàn nhẫn và quyết đoán của anh.

Nghe bọn họ báo cáo về hoạt động buôn bán ma túy, thần sắc Đinh Hành trở nên khó đoán.

Bọn họ không biết, thật ra anh không muốn dính dáng đến ma túy. Lúc đầu nhúng tay vào ma túy cũng chỉ là thuận theo ý Lữ Triệu Ngôn. Theo quan điểm của anh, buôn bán ma túy mạo hiểm quá lớn mà chưa chắc kiếm nhiều tiền hơn lĩnh vực đầu tư khác.

Có điều…

Đinh Hành nhướng mày, lặp lại câu nói: “Đường thủy?”

Một người đàn ông gật đầu: “Nghe nói bọn họ định vận chuyển lên khu vực Hoa Đông theo đường thủy.”

(Hoa Đông là khu vực nằm phía đông Trung Quốc, gồm các tỉnh thành kinh tế phát triển như Thượng Hải, Triết Giang, Giang Tô, An Huy, Phúc Kiến, Sơn Đông)

Đinh Hành trầm mặc trong giây lát, sau đó anh mỉm cười: “Tôi biết rồi”. Anh quay đầu nói với người trợ lý: “Hãy nhớ vài ngày nữa gọi cuộc điện thoại nặc danh cho đội truy quét ma túy của thành phố”.

Cả đám người kinh ngạc.

Đinh Hành uống một ngụm trà, cất giọng từ tốn: “Trước khi cậu tôi xảy ra chuyện, ông ấy từng báo cho tôi biết, bên công an có lẽ đang để ý đến Lữ thị. Nhân dịp này, chúng ta bắn tin cho đội truy quét ma túy nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của họ”.

Tất cả đều gật đầu tán đồng.

Có người hỏi: “Nhưng chúng ta chỉ biết ngày mai hàng lên tàu chứ không biết đám Vân Nam vận chuyển theo tuyến đường cụ thể nào?”

Đinh Hành chỉ cười không trả lời nhưng ánh mắt anh trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Cả thành phố Lâm có tám con đường thủy. Có người đã mua cả những con đường đó, có thể vận chuyển ma túy một cách dễ dàng mà không bị cản trở.

Không nhân cơ hội này đổ tội oan cho người đó thì quả có lỗi với thủ đoạn ác độc của hắn.

 

 

 

Hết chương 29

 

 

One thought on “[HĐ] Từ Bi Thành – C29

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s