[HĐ] Từ Bi Thành – C30


Chương 30: Gặp lại Tầm

Châu Á Trạch nằm thẳng người, bên trên anh ta là thân hình phụ nữ lắc qua lắc lại lên xuống nhấp nhô.

Anh ta không thấy rõ động tác của Sweet, nhưng có thể cảm nhận đầu lưỡi mềm mại lướt nhẹ trên da thịt anh ta. Anh ta dễ chịu khép mi mắt. Sau đó để thưởng cho sự nhiệt tình của cô, Châu Á Trạch ngậm lấy nụ hoa non tơ trên ngực Sweet, cô như một con rắn trơn ướn cuốn chặt người anh, muốn hai thân hình hòa vào làm một.

Châu Á Trạch miệng thỏa mãn, tên ở trên cung không thể không bắn ra, anh lật người đè Sweet xuống dưới giường.

Đúng lúc này điện thoại di động trên đầu giường reo vang, Châu Á Trạch dừng mọi động tác.

Sweet túm cái gối đập mạnh vào người anh ta, Châu Á Trạch lạnh lùng nhìn cô, giơ tay giữ chiếc gối lại.

Sau đó anh ta một tay nghe điện thoại, một tay vuốt ve thân thể cô như muốn an ủi.

“Tôi đây.” Sắc mặt Châu Á Trạch đột nhiên đen kịt: “Tôi hiểu rồi, cám ơn anh”.

Anh ta rời khỏi thân thể Sweet quay người xuống giường, rồi đi nhanh ra cửa.

“Chuyện gì vậy?” Sweet tức giận ném cái quần của Châu Á Trạch về phía anh. Đến lúc này anh mới phát hiện mình vẫn còn khỏa thân.

Ngoài cửa là một lối đi hẹp. Bên ngoài du thuyền, ánh nắng mặt trời chiếu xuống nước sông xanh biếc khiến mặt sông lấp lánh.

Châu Á Trạch im lặng suy nghĩ vài giây, trong đầu anh ta đã có đối sách.

Vừa rồi một người ở Cục cảnh sát gọi điện báo tin, có một cú điện thoại nặc danh tố cáo du thuyền tàng trữ ma túy. Đội cảnh sát truy quét ma túy liên kết với cảnh sát đường thủy vừa mới xuất phát.

Châu Á Trạch vô cùng tức giận, anh không hề dính đến ma túy, cũng chưa kiếm nổi một đồng từ ma túy, thế mà bây giờ lại bị nghi ngờ tàng trữ độc phẩm này.

Nghĩ đi nghĩ lại, Châu Á Trạch cảm thấy có gì đó bất ổn. Khách trên du thuyền toàn người giàu có nên công tác kiểm tra không mấy triệt để. Ngộ nhỡ tên Đinh Hành sai người đem ma túy lên tàu…

Châu Á Trạch nhanh chóng gọi các vệ sỹ và thủy thủy trên tàu, bí mật dặn dò mọi người hành động.

Lúc này bên trong du thuyền tương đối náo nhiệt, khoảng hơn hai mươi du khách giàu có hoặc là đang tập trung vào các bàn cờ bạc chơi rất hưng phấn, hoặc là ngồi ở quầy bar uống rượu cùng những cô gái xinh đẹp mặt bikini.

Châu Á Trạch đi vào trong và ngồi xuống một góc. Anh quan sát tỉ mỉ nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường.

Đúng lúc này, con tàu đột nhiên dừng lại, sau đó là một hồi còi đinh tai nhức óc.

“A…” Tất cả mọi người lắc lư, có tiếng la hét thất thanh. Châu Á Trạch lạnh lùng quan sát bọn họ, không bỏ qua biểu hiện của bất cứ người nào.

“Chuyện gì vậy?” Có người cất giọng đầy tức giận.

“Không có gì đâu ạ!” Giám đốc lập tức đi vào giải thích: “Là cảnh sát đường thủy đi tuần tra, một lát là xong ngay!”

Lời nói vừa dứt, từ cửa khoang tàu có mấy người đàn ông đi vào. Người dẫn đầu tỏ ra nghiêm nghị: “Mọi người đứng yên! Chúng tôi là cảnh sát! Bây giờ chúng tôi nghi ngờ có người vận chuyển ma túy! Chúng tôi nhận được lệnh khám xét con tàu này!”

Cả đám du khách sững sờ.

Phần lớn du khách là không phải là nhân vật tầm thường nên có người chẳng coi cảnh sát ra gì, ông ta quay ra mắng giám đốc: “Chuyện này là thế nào? Các người còn muốn làm ăn không đấy?”

“Chúng tôi xin lỗi, xin lỗi…” Giám đốc xin lỗi rối rít.

Mấy người cảnh sát mặc thường phục không hề nể mặt, bọ bắt đàn ông và đàn bà đứng thành hai hàng và bắt đầu lục soát.

Châu Á Trạch để ý thấy hai người đàn ông có nước da ngăm đen từ từ lủi về phía cuối hàng người. Anh ta cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu đưa mắt ra hiệu cho một người cảnh sát. Sau đó anh ta lặng lẽ tiến về hai kẻ khả nghi kia.

“Không được động đậy!”

Khi cảnh sát đi về cuối hàng, một trong hai người đàn ông vừa gầm lên vừa rút khẩu súng từ thắt lưng nhằm thẳng vào cảnh sát, người còn lại ôm chặt cái va li vào lòng, đứng sát người đàn ông kia.

Đám du khách hốt hoảng, mấy người cảnh sát sững sờ.

“Mẹ nó!” Châu Á Trạch làm gì biết sợ, anh ta từ phía sau tung một cú đá rất mạnh vào đầu gối người đàn ông cầm súng. Hắn đau quá ngã xuống đất, khẩu súng rơi khỏi tay. Cảnh sát lập tức bao vây, chế ngự hai người đàn ông đó.

“Dám giở trò trên tàu của ông chúng mày”. Châu Á Trạch điên tiết giật va ly khỏi tay một người, đồng thời đạp vài phát lên hai người đàn ông, khiến chúng đau tím tái mặt.

Anh dừng lại đưa mắt ra hiệu cho giám đốc con tàu. Giám đốc vội cười nói với đám du khách: “Chúng tôi xin lỗi đã làm kinh động đến các vị. Buổi tối hôm nay các vị sẽ được miễn phí hoàn toàn, mọi người tiếp tục vui chơi đi, mọi việc kết thúc rồi!”

Mấy người “cảnh sát” giải hai người đàn ông đi theo Châu Á Trạch vào kho hàng. Vừa khuất bóng, người đứng đầu trong số bọn họ mở miệng hỏi: “Đại ca, làm thế nào bây giờ?”

Châu Á Trạch đứng ở cửa nhà kho, anh ta quay đầu nhìn ra mặt sông. Từ xa xa thấp thoáng bóng dáng một xuồng máy đang phóng nhanh về hướng này, đó mới là đội truy quét ma túy thật sự.

Anh ta rút điện thoại.

“Lão đại, xảy ra chuyện lớn rồi.” Anh ta kể lại ngắn gọn tình hình với Trần Bắc Nghiêu.

“Mười mấy ki lô gam heroin…” Châu Á Trạch liếm môi.

Trần Bắc Nghiêu ở đầu kia điện thoại trầm mặc một giây: “Đưa người về đây, còn hàng đổ hết xuống sông”.

Châu Á Trạch giật mình: “Số hàng này ít nhất trị giá vài chục triệu…”

“Bỏ hết đi!”

Sau khi cúp điện thoại, Châu Á Trạch rạch va ly. Nhìn chiếc va ly chứa đầy bột trắng, anh ta nghiến răng ném hết xuống sông.

Đội truy quét ma túy đến nhanh, đi cũng rất nhanh.

Du khách đều là người có địa vị, bọn họ không lên tiếng, cảnh sát cũng không hỏi han nhiều. Trước khi đội cảnh sát rời khỏi du thuyền, giám đốc đi theo nhét thứ gì đó vào tay bọn họ.

Giải quyết xong tất cả, Châu Á Trạch đứng ở boong tàu lặng lẽ hút thuốc.

Đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc: “Anh Á Trạch!”

Anh quay đầu nhìn, miệng mỉm cười: “Tiểu Dạ! Hôm nay em chơi có vui không?” Đưa mắt qua người đàn ông bên cạnh Lâm Dạ, Châu Á Trạch giả bộ ngạc nhiên: “Đây là…”

Lâm Dạ khoác tay người đàn ông: “Tầm, bạn trai của em”.

Tầm mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh.

Châu Á Trạch gật đầu, không lên tiếng.

Lâm Dạ rất tự nhiên khoác vai Châu Á Trạch: “Anh Á Trạch, những người đó đến đây điều tra ma túy thật sao? Chẳng phải anh không động vào thứ đó?”

Châu Á Trạch hừ một tiếng: “Anh không động…” Bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của Tầm, anh ta lập tức ngậm miệng rồi mỉm cười: “Hai người cứ chơi vui vẻ đi, chi phí tính hết lên đầu anh”

“Anh vội đi đâu thế?” Lâm Dạ giơ tay định kéo Châu Á Trạch.

“Anh đi tìm đà bà, em đừng có đi theo anh”.

Sau khi Châu Á Trạch khuất bóng, Lâm Dạ quay sang Tầm: “Anh thấy chưa? Em đã nói Châu Á Trạch và Trần Bắc Nghiêu rất chính trực, bọn họ không bao giờ động đến ma túy”.

Tâm cười cười để lộ hai răng khểnh trắng lóa. Anh ta giơ tay vuốt tóc Lâm Dạ: “Dạ, em đáng yêu thật”.

Buổi tối hôm đó Châu Á Trạch giải hai người đàn ông từ du thuyền xuống ca-nô.

Khi Trần Bắc Nghiêu đến nơi, Châu Á Trạch vừa vặn đóng cửa nhà xe nhưng vẫn nghe rõ tiếng đàn ông kêu rên ở bên trong. Trần Bắc Nghiêu cũng chẳng thèm vào, anh hỏi luôn: “Người Vân Nam?”

Châu Á Trạch mở to mắt: “Lão đại tài quá, em phải mất nửa tiếng đồng hồ mới hỏi ra”.

Trần Bắc Nghiêu cười nhạt: “Chú quên mất nửa tháng trước, chúng ta từng từ chối hợp đồng hợp tác với tập đoàn Đạt Lịch của Vân Nam?”

Châu Á Trạch ngẫm nghĩ, đúng là có chuyện như vậy.

Đạt Lịch Vân Nam là một tập đoàn chuyên về bất động sản. Tháng trước họ cử người đến thành phố Lâm tìm Trần Bắc Nghiêu thương lượng. Họ muốn mượn hệ thống đường sông của tỉnh để vận chuyển hàng hóa. Bọn họ trả thù lao rất hậu, đồng thời còn hy vọng Trần Bắc Nghiêu có thể trông nom việc làm ăn của họ tại thành phố Lâm trong tương lai.

Châu Á Trạch liên lạc với người quen ở Vân Nam tìm hiểu tình hình, nghe nói Đạt Lịch có nhiều khả năng liên quan đến băng nhóm ma túy lớn nhất ở biên giới Tây Nam. Chính vì vậy Trần Bắc Nghiêu đã từ chối lời đề nghị hợp tác ngay trong buổi tối ngày hôm đó.

Lẽ nào bọn họ không tạo được mối quan hệ nên tự mình vận chuyển ma túy?

Bọn họ không biết đạo lý “phép vua thua lệ làng”?

Châu Á Trạch ném đầu thuốc xuống đất, anh ta cuộn tay thành nắm đấm định đi vào nhà kho. Trần Bắc Nghiêu ngăn anh ta lại: “Hàng đã bỏ đi rồi, bọn họ cũng bị tổn thất lớn. Chú hãy trả người về cho bọn họ, bảo bọn họ từ nay về sau đừng có vượt qua ranh giới”.

Châu Á Trạch gật đầu không mấy tình nguyện. Anh ta hỏi tiếp: “Anh có biết ai gọi điện báo cảnh sát không?”

Trần Bắc Nghiêu châm một điếu thuốc: “Nếu không phải là đối thủ của đám Vân Nam thì là đối thủ của chúng ta”.
———————-
Mộ Thiện không hề biết Trần Bắc Nghiêu gặp phiền phức. Ngày hôm nay vừa vặn là cuối tuần, cô đứng ở khu bán quần áo trẻ em ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Đây là hoạt động cuối tuần Trần Bắc Nghiêu tự sắp xếp cho cô.

Trước mặt Mộ Thiện là tám em nhỏ, các em đều ngẩng lên nhìn cô chăm chú.

Đứa trẻ lớn nhất cũng chỉ hơn mười tuổi, nhỏ nhất tầm sáu bảy tuổi. Các em cao đến thắt lưng cô, chúng mặc đồng phục cũ kỹ, ai nấy đều gầy gò rụt rè, không dám lên tiếng.

Đây là nhóm học sinh xuất sắc của trường tiểu học Hy vọng dành cho người nghèo mà Trần Bắc Nghiêu tài trợ. Đến giờ Mộ Thiện mới biết, mỗi năm công ty của Trần Bắc Nghiêu đều tổ chức hoạt động đi chơi trong cả nước cho những học sinh xuất sắc nhất để động viên các em.

Năm nay địa điểm du lịch là thành phố Lâm, Trần Bắc Nghiêu bảo Mộ Thiện dẫn bọn trẻ đi dạo và mua quần áo cho chúng.

Trước đây Mộ Thiện từng thấy ảnh tuyên truyền của dự án Hy vọng. Lúc đó ánh mắt và động tác của các em nhỏ đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cô.

Các em hoàn toàn khác với những đứa trẻ thành phố no đủ. Ánh mắt các em rất thuần khiết, nhưng không hề yếu ớt và xốc nổi. Chỉ có điều thần sắc các em có một sự chững chạc và rụt rè mà trẻ thành phố không có.

Tuy Mộ Thiện không rành việc chăm sóc trẻ con nhưng khi nhìn các em, cô không thể nào không thương xót.

“Cô tên là Mộ Thiện”. Cô ngồi xổm xuống trước mặt một em bé và cất giọng dịu dàng: “Cháu tên là gì?”

Mộ Thiện hỏi tên một lượt rồi nói cho các em biết lịch trình ngày hôm nay. Đứa bé nhỏ nhất tiến lại gần cô, bàn tay nhỏ bé nắm lấy gấu váy cô giật giật. Khi cô cúi đầu, đứa bé nở nụ cười ngọt ngào với cô.

Mộ Thiện mềm lòng, cô liền bế đứa bé lên.

Trung tâm thương mại khá đông người, Trần Bắc Nghiêu cử hai vệ sỹ đi theo cô, cửa cầu thang còn có hai vệ sỹ khác canh chừng. Mộ Thiện tay bế một em bé, một tay dắt em bé khác đi tới khu vực vui chơi cho trẻ em.

Vừa qua mấy gian hàng, trên lối đi chật hẹp xuất hiện một đoàn người đội mười mấy cái mũ giống nhau, nghe khẩu âm có vẻ là khách du lịch.

Mộ Thiện bảo bọn trẻ đứng tránh sang một bên, chờ đoàn người đi qua. Ai ngờ trong đám du khách có hai thiếu niên cao lớn lao về phía Mộ Thiện.

Mộ Thiện né tránh không kịp, cô vội bảo vệ em bé trong lòng. Một vệ sỹ ở đằng sau lập tức xông lên nhưng vẫn chậm một bước, cánh tay Mộ Thiện bị đập mạnh vào mép kính ở quầy thu ngân ở bên cạnh làm cô đau điếng.

Hai vệ sỹ nghiêm mặt bắt hai thiếu niên đó. Hướng dẫn viên của đoàn du khách thấy không xong vội vàng xin lỗi. Trong đám du khách cũng có người to tiếng với vệ sỹ. Mộ Thiện thả đứa bé trên tay xuống đất, cô cúi xuống nhìn vết xước trên khuỷu tay, vết thương không lớn nhưng vẫn đang chảy máu. Mộ Thiện ngẩng đầu thấy hai thiếu niên chỉ là những đứa trẻ mập mạp tầm mười mấy tuổi, cô liền quay sang vệ sỹ: “Thôi bỏ đi!”

Đoàn du khách cuối cùng cũng đi mất, một vệ sỹ xuống dưới mua thuốc cho Mộ Thiện. Mộ Thiện thở dài một hơi nhẹ nhõm, cô đưa mắt qua bọn trẻ đang hoảng sợ và lên tiếng an ủi chúng: “Không sao đâu…”.

Cô đột nhiên á khẩu.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy…thiếu mất một đứa trẻ.

“Tiểu Khố Sát đâu rồi?” Mộ Thiện nhớ tên bé trai bảy tuổi đó.

Một đứa trẻ đứng bên cạnh kéo tay cô: “Cô Mộ Thiện, vừa rồi có một bà bế anh Khố Sát đi mất”.

Mộ Thiện tái mặt. Cô quay đầu nói với một vệ sỹ: “Anh bảo một người tới phòng bảo vệ của trung tâm thương mại xem băng ghi hình, những người khác tìm quanh tầng này hộ tôi”.

Người vệ sỹ gật đầu, lập tức rút điện thoại bấm số.

Gọi xong điện thoại, lái xe lên đón những đứa trẻ khác xuống dưới. Mộ Thiện và các vệ sỹ tìm từ trên xuống dưới nhưng hơn mười phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng cậu bé bảy tuổi.

Trong lúc lo âu, một vệ sỹ hỏi Mộ Thiện: “Tôi gọi điện cho ông chủ để ông chủ nghĩ cách?”

Mộ Thiện gật đầu, trong lòng an tâm một chút. Trần Bắc Nghiêu thần thông quảng đại, cô tin anh có thể tìm thấy người.

Vệ sỹ vừa định bấm số điện thoại, Mộ Thiện đột nhiên giơ tay ngăn lại.

Cô hình như nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

“Ở bên này!” Cô chạy như bay về một góc. Vừa qua ngã rẽ, phía trước là hành lang trống không, Mộ Thiện và vệ sỹ đồng thời ngây người.

Ánh đèn điện ấm áp, nền đá sáng bóng. Trên hành lang có một bé trai dáng người gầy gò nhỏ bé, mặc bộ đồng phục cũ, đôi mắt em ngân ngấn nước, em khóc nức nở đến mức đầu mũi đỏ ửng, gương mặt em vừa tủi thân vừa đáng thương vô hạn.

Một người đàn ông cao lớn đang ngồi xổm trước mặt cậu bé.

Người đó mặc áo sơ mi màu xanh lục bộ đội, anh ta có vẻ đẹp ôn hòa như ánh nắng mặt trời, lông mi dài nhếch lên, đuôi mắt cong cong đầy ý cười. Ngón tay dài của anh ta cầm chiếc khăn tay trắng muốt nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu bé.

Anh ta cất giọng nói dịu dàng: “Anh tên là Tầm. Boy, nhà em ở đâu? Mẹ em đâu rồi? Anh sẽ đưa em về nhà.”

Tiểu Khố Sát nhìn anh ta chăm chú. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé vẫn có thể cảm nhận thấy ý tốt của người đàn ông. Cậu lập tức ôm chân người đàn ông và nở nụ cười trong sáng.

Người đàn ông trầm mặc trong giây lát, dường như anh ta thất thần vì sự tin tưởng của cậu bé.

Sau đó, anh ta tươi cười rạng rỡ, đồng thời vác Tiểu Khố Sát lên vai: “Đi thôi, Tầm sẽ đưa em đi tìm mẹ”.

Anh ta vừa quay người liền nhìn thấy Mộ Thiện.

“Hi, Mộ tiểu thư!” Tầm cười.

Mộ Thiện ngẩng đầu hỏi Tiểu Khố Sát đang được Tầm bế lên cao: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tiểu Khố Sát cắn môi không mở miệng.

Tầm chợt hiểu ra vấn đề: “Hóa ra cô để lạc mất cậu bé này? Vừa rồi có một người phụ nữ bế cậu bé đi, cậu bé vừa giãy giụa vừa gào khóc. Tôi hỏi bà ta có chuyện gì, bà ta liền bỏ cậu bé ở lại đây rồi bỏi đi mất.”

Mộ Thiện rất áy náy, cô giơ tay đỡ cậu bé rồi nói với Tầm: “Cám ơn anh, tôi đưa cháu bé về”.

“Đưa nó đi rửa tay trước đã.” Tầm vẫn ôm ngang lưng Tiểu Khố Sát không buông tay: “Vừa rồi tôi thấy nó ngã dúi dụi xuống đất, thằng bé đáng thương.”

Mộ Thiện cúi xuống nhìn, quả nhiên hai tay Tiểu Khố Sát đen sì.

Góc trong cùng của hành lang có một nhà vệ sinh, bởi vì chỗ này hơi khuất nên không một bóng người.

Nơi này chỉ có một lối vào duy nhất, người vệ sỹ ngó nghiêng xem xét tình hình rồi đứng ngoài hành lang đợi.

Tiểu Khố Sát tin tưởng Tầm, cậu bé không chịu buông tay anh ta. Tầm cũng không bận tâm, anh ta dụi đầu vào bụng cậu bé, khiến cậu bé cười khanh khách.

Sau đó Tầm bế Tiểu Khố Sát đặt lên bồn rửa tay.

Mở vòi nước, Tầm cầm tay Tiểu Khố Sát rửa từng ly từng tý. Đến khi tay sạch, cậu bé cười tươi với Tầm: “Cháu muốn đi vệ sinh”.

Lần này cậu bé không kéo tay Tầm mà tự mình chạy vào phòng vệ sinh.

Mộ Thiện đứng bên cạnh, cô cảm thấy hình ảnh Tầm và đứa bé rất ấm áp. Cô mỉm cười: “Hôm nay cám ơn anh nhiều”.

Tầm tỏ ra nghiêm túc: “Cô nên cẩn thận, đừng để trẻ nhỏ bị tổn thương.”

Mộ Thiện trịnh trọng gật đầu.

Tầm đột nhiên nắm cánh tay cô: “Cô bị thương rồi?”

“Không sao đâu.” Mộ Thiện giật tay lại.

“Ít nhất cũng phải rửa sạch, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó, cô gái của tôi!”. Anh ta càng túm chặt tay cô kéo đến vòi nước.

Dưới làn nước lạnh, vết thương càng xót hơn. Năm ngón tay Tầm giữ chắc khuỷu tay Mộ Thiện khiến cô hơi lúng túng.

“Anh mau bỏ tay ra đi, để tôi tự làm.”

Tầm như không nghe thấy, thậm chí anh ta còn siết chặt hơn.

Mộ Thiện ngẩng đầu, qua cái gương treo trên bồn rửa tay, cô thấy gương mặt nghiêng của anh ta nhìn cô chằm chằm. Không gian trong nhà vệ sinh không lớn, chỉ cần anh ta kéo mạnh thêm một chút, cô sẽ ở trong lòng anh ta.

Đôi mắt Tầm sáng lên khi thấy Mộ Thiện nhìn mình.

“Cô xinh đẹp thật đấy.”

“Cám ơn anh, phiền anh tránh ra.” Mộ Thiện cau mày.

“Cô có muốn thử hôn tôi không? Kỹ thuật của tôi rất tốt”. Anh ta buông tay Mộ Thiện, ngữ khí rất nghiêm túc. Mộ Thiện lập tức lùi lại phía sau trong khi Tầm cũng nhanh chóng áp sát.

Trên người anh ta có một mùi hương xa lạ.

“Không”. Mộ Thiện lạnh mặt.

Anh ta hơi tức giận: “Ở Thái Lan có rất nhiều phụ nữ thích được tôi hôn.”

Mộ Thiện cảm thấy đầu óc của anh chàng người nước ngoài này có vấn đề: “Tôi không có hứng thú”.

“Hôn một cái không chết được đâu”. Anh ta thè lưỡi liếm môi như động vật nhỏ, động tác đầy mê hoặc.

“Hôn một cái anh sẽ chết chắc”. Mộ Thiện không thể nào nói chuyện tử tế với người đàn ông này, cô đẩy mạnh anh ta.

Tầm bị đẩy lùi về phía sau, anh ta thuận thế đứng tựa vào bờ tường.

“Được rồi”. Anh ta giơ tay sờ đầu, bộ dạng hơi ngượng ngập: “Tôi tưởng cô sẽ thích, tôi xin lỗi.”

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Mộ Thiện vang lên. Cô cúi xuống nhìn, là Trần Bắc Nghiêu.

Cô nối máy ngay lập tức.

“Em có sao không?” Giọng nói sắc lạnh của Trần Bắc Nghiêu vọng tới.

“Không sao.” Mộ Thiện cảm thấy nhẹ nhõm: “Vừa rồi có một đứa trẻ bị lạc mất, em đã tìm thấy rồi.”

Anh im lặng trong giây lát: “Em vất vả nhiều.”

Tim Mộ Thiện rung lên, cô hạ thấp giọng: “Lát nữa em sẽ về.”

Cánh tay Mộ Thiện đột nhiên bị giật mạnh, khuỷu tay tê tê. Cô quay đầu nhìn.

Hóa ra Tầm đang nắm tay cô, anh cúi xuống…liếm láp!

Mộ Thiện cứng đờ người. Tầm thè lưỡi liếm nhẹ quanh vết thương của cô. Chỉ một vài giây, vệt máu khô bị anh ta liếm sạch. Thấy Mộ Thiện quay sang nhìn, anh ta ngẩng đầu, đuôi mắt cong lên, đồng tử màu hổ phách sáng lấp lánh.

Sao anh ta có thể làm vậy?

Mộ Thiện tức giận, cô giật mạnh tay nhưng không thành công.

Trần Bắc Nghiêu ở đầu bên kia cũng phát hiện ra điều bất thường: “Có chuyện gì thế?”

Mộ Thiện không muốn Trần Bắc Nghiêu vì tên vô lại này gây thù chuốc oán với người Thái Lan, cô cố tỏ ra bình thản: “Không có chuyện gì đâu, em sẽ đưa bọn trẻ về ngay”.

Tầm cũng nhận ra Mộ Thiện sẽ không lật tẩy anh ta. Anh ta dùng đầu lưỡi vừa trơn vừa nóng như đầu lưỡi chó con của mình liếm khuỷu tay cô một cách thích thú.

Mộ Thiện không thể nhẫn nhịn thêm, sau khi cúp điện thoại cô liền đập mạnh vào đầu anh ta.

Đúng lúc này khuỷu tay đau nhói. Tầm dám cắn cô.

Đôi mắt anh ta nhướn lên đầy ý cười, hàm răng trắng bóng vẫn ngoạm vào da thịt cô, đáy mắt lộ rõ vẻ nhơn nhơn đắc ý.

Đến lúc này Mộ Thiện hết chịu nổi, cô cầm cả cái túi xách đập bôm bốp lên đầu anh ta.

Trong túi xách có hai quyển sách Mộ Thiện vừa mua, làm Tầm cuối cùng cũng nhả tay cô.

Mộ Thiện giơ khuỷu tay lên xem, khuỷu tay cô không bị chảy máu, chỉ lưu lại những vết răng sâu màu đỏ tươi.

“Anh điên à? Sao có thể cắn người?” Mộ Thiện rít lên.

Tầm giơ ngón tay cái lau mép, mặt bày ra vẻ vô tội: “Nước bọt có thể khử trùng. Nhưng da thịt cô mềm quá…” Anh ta nhếch mép cười xấu xa: “Làm tôi không nhịn được.”

Mộ Thiện không thèm nói thêm một lời nào với Tầm.

Đúng lúc này Tiểu Khố Sát mở cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài. Mộ Thiện kéo tay cậu bé quay người đi mất, từ đầu đến cuối cô không để ý đến Tầm vẫn đứng nguyên một chỗ tươi cười hớn hở.

Buổi tối khi về đến nhà, Mộ Thiện kỳ cọ vài lần mới cảm thấy không còn nước bọt và mùi hương đặc biệt của Tầm. Khi cô thay bộ đồ ở nhà và đi vào phòng ngủ, đã thấy Trần Bắc Nghiêu ngồi chờ sẵn ở cạnh giường.

Mộ Thiện biết anh đang chờ cô đích thân báo cáo. Hôm nay suýt nữa để lạc mất một đứa trẻ, trong lòng cô cũng rất phập phồng lo sợ. Đợi Mộ Thiện tới gần giường, Trần Bắc Nghiêu kéo cô vào lòng rồi tì cằm xuống vai cô.

Thế là Mộ Thiện bắt đầu kể tỉ mỉ chuyện xảy ra ngày hôm nay, khi nhắc đến tên Tầm, người Trần Bắc Nghiêu hơi cứng lại.

Mộ Thiện biết sự xuất hiện của Tầm ngày hôm nay tương đối kỳ lạ. Cô cũng biết một khi cô nhắc đến Tầm, Trần Bắc Nghiêu tự nhiên sẽ cho người điều tra, cô không cần phải nhiều lời.

Còn về chuyện Tầm cắn cô, Mộ Thiện nghĩ không nên kể ra thì hơn.

Cổ tay đột nhiên bị siết chặt, giọng nói trầm trầm của Trần Bắc Nghiêu vang lên bên tai: “Ai cắn đây?”

Mộ Thiện ngớ người, cô quay đầu bắt gặp gương mặt trầm tĩnh như hồ nước, nhìn không ra bất cứ biểu cảm gì của Trần Bắc Nghiêu.

Mộ Thiện biết, đây là dáng vẻ đáng sợ nhất của anh.

Cô cúi đầu tránh ánh mắt Trần Bắc Nghiêu, trên cánh tay cô vẫn còn vết răng mờ mờ.

Anh càng bóp tay cô mạnh hơn.

“Trẻ con”. Mộ Thiện ngẩng lên đối mắt anh: “Một đứa trẻ cắn em.”

Trần Bắc Nghiêu buông lỏng tay, thần sắc nhẹ nhõm hẳn. Anh cau mày hỏi: “Có đau không?”

Mộ Thiện thật thà trả lời: “Không.”

Trần Bắc Nghiêu mỉm cười: “Em cắn anh còn nặng hơn vết này nhiều.”

Mộ Thiện vừa tức vừa ngượng ngùng, nhưng bị anh xoay người ôm chặt.

 

Hết chương 30

One thought on “[HĐ] Từ Bi Thành – C30

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s