[HĐ] Từ Bi Thành – C38


Chương 38: Chạy trốn

Xe vừa rời khỏi doanh trại không bao lâu, Đinh Hành ra lệnh một thuộc hạ: “Gọi người đến tiếp ứng.”

Người thuộc hạ gật đầu rồi rút di động thông báo: “Chúng tôi khoảng một tiếng sau sẽ đến nơi…Ừ, có năm xe bám theo, hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

Mộ Thiện đang còn đờ đẫn nhìn Trần Bắc Nghiêu, nghe bọn họ nói chuyện điện thoại, cô lập tức nhổm dậy.

“Có thể cho tôi mượn máy di động một lúc không?” Mộ Thiện nghĩ, có lẽ Lý Thành đã tới nơi, đợi ở ngoài vòng vây, cách khu vực của Thủ lĩnh không xa.

Đinh Hành không quay đầu cũng không lên tiếng. Hai thuộc hạ của anh ở hàng ghế trước đưa mắt nhìn nhau rồi quay lại dòm Trần Bắc Nghiêu, một người mở miệng: “Mộ tiểu thư, bây giờ tình hình hơi phức tạp. Đợi đến địa giới an toàn rồi tính sau.”

Giọng nói của họ rất thản nhiên, Mộ Thiện im lặng, nét mặt cô lộ vẻ thất vọng. Không khí trong xe đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Đúng lúc này, Thủ lĩnh nằm dưới sàn xe bỗng kêu rên một tiếng, người ông ta co giật vài cái, đầu ông ta ngoẹo sang một bên, sau đó ông ta bất động.

Thuộc hạ vừa trả lời Mộ Thiện giơ tay sờ vào mũi Thủ lĩnh rồi bắt mạch của ông ta. Sắc mặt anh ta liền thay đổi, anh ngẩng lên nói với Đinh Hành: “Chết rồi.”

Đây là tình huống tất cả mọi người không mong muốn xảy ra nhất. Mộ Thiện bắn đúng một phát vào chỗ hiểm ở bụng ông ta, vết thương lại không được xử lý kịp thời. Đinh Hành và thuộc hạ của anh cũng biết Thủ lĩnh khó qua khỏi, nhưng bọn họ hy vọng ông ta có thể gắng gượng đến biên giới, đến khi bọn họ thoát thân. Thế nhưng ông ta vẫn bỏ mạng trên đường đi.

Đinh Hành nhìn thi thể Thủ lĩnh, anh thở hắt ra một hơi: “Cứ tới điểm hẹn rồi tính sau.”

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, bây giờ không còn con tin, bọn họ chỉ có cách đến đâu hay đến đó.

Mộ Thiện nghe thấy hết nội dung cuộc trò chuyện của đám đàn ông. Cô nắm chặt tay Trần Bắc Nghiêu, bàn tay to lớn của anh trắng toát, trên mu bàn tay còn vài vệt máu khô, như những cánh hoa đỏ có độc gặm nhấm làn da và sinh mạng của anh.

Xe đi khoảng nửa tiếng, tình hình đột nhiên có chuyển biến bất ngờ.

Năm chiếc xe Jeep bám theo bọn họ thiếu đi ba chiếc từ lúc nào. Bọn họ không rõ nguyên nhân vì sao đối phương lại rút về ba xe. Vài phút sau đó, từ xa xa vọng đến tiếng súng đạn nổ, bọn họ mới lờ mờ suy đoán sự việc đang diễn ra.

Lúc này trời đã tối mịt. Tiếng súng nổ lúc thưa thớt lúc dày đặc, không trung ở phía doanh trại nhuộm thành một màu đỏ của ngọn lửa rực cháy.

“Không biết có chuyện gì xảy ra?” Một thuộc hạ lên tiếng.

“Có lẽ là nội loạn.” Người đàn ông lái xe trả lời, anh ta liếc mắt qua gương chiếu hậu: “Tốt nhất chúng quay về hết, chúng ta sẽ được an toàn.”

Tuy nói vậy nhưng bọn họ đều biết không có khả năng đó. Hai chiếc xe đằng sau vẫn lặng lẽ bám theo với một khoảng cách cố định. Chỉ sợ doanh trại xảy ra biến cố lớn đến mấy đi chăng nữa, chúng cũng không bỏ mặc Thủ lĩnh của chúng.

Mộ Thiện lặng lẽ quan sát bầu trời đỏ rực, tâm trạng cô rất bất an. Như có cảm ứng, cô cúi đầu, liền nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu đang từ từ mở mắt.

Mộ Thiện ngây người, cô và Trần Bắc Nghiêu mới xa nhau vài tiếng đồng hồ nhưng cô cảm thấy như vừa từ địa ngục trở về. Thậm chí cô còn cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh.

Ngay cả lúc cứu anh ra ngoài, nhìn anh nằm bất động trên xe, cô vẫn nơm nớp lo sợ. Bây giờ anh mở mắt, đối với cô, giống như nhìn thấy anh sống lại, tất cả bỗng dưng đầy ắp hy vọng.

Trần Bắc Nghiêu trước đó luôn ở trạng thái choáng váng mơ hồ, giống như bị đốt cháy trên ngọn lửa, toàn thân chỗ nào cũng đau đớn. Nhưng dù anh đau đến mức mất đi ý thức, trái tim anh vẫn nhớ đến Mộ Thiện. Hình ảnh cuối cùng của cô là bị một người đàn ông vác lên vai, điều đó khiến anh nóng ruột không yên. Bây giờ vừa mở mắt đã nhìn thấy cô, anh đột nhiên có cảm giác như trong giấc mộng.

Trần Bắc Nghiêu chớp mắt vài lần, anh không dám xác định người trước mặt anh có đúng là Mộ Thiện? Lần này tầm mắt anh đã trở nên rõ ràng, quả nhiên là cô. Sắc mặt Mộ Thiện xanh xao nhưng đôi mắt cô sáng như sao, đó là vẻ xúc động đến mức không biết nên phản ứng thế nào. Trần Bắc Nghiêu đột ngột cảm thấy bản thân anh càng khát khao có cô hơn trước đây, anh muốn chiếm hữu cô hoàn toàn, không cho bất cứ người đàn ông nào động đến cô.

Trần Bắc Nghiêu chống tay xuống ghế, cố gắng ngồi dậy. Cử chỉ này động đến vết thương của anh, khiến ngực vai anh đau buốt, đến mức anh suýt nữa ngã xuống. Anh bất giác nhíu mày, trán rịn đầy mồ hôi.

Đến lúc này Mộ Thiện mới có phản ứng, cô vội đỡ anh: “Anh nằm xuống đi!”

Trần Bắc Nghiêu không trả lời, anh ngẩng đầu.

Động tĩnh ở hàng ghế sau cùng làm mấy người đàn ông ngồi ở hàng ghế trước đồng loạt quay đầu. Ánh mắt họ giao nhau, nhưng Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành không ai lên tiếng.

“Bọn em bắt Thủ lĩnh làm con tin mới có thể thoát ra ngoài.” Mộ Thiện đột ngột mở miệng phá vỡ không khí yên lặng: “Là Đinh Hành cứu em và anh, nếu không bây giờ có lẽ em chết rồi.”

Lời nói của cô khiến đám đàn ông càng trầm mặc.

Đinh Hành lại quay đầu ra đằng trước, Trần Bắc Nghiêu cũng thu hồi ánh mắt. Anh đặt tay lên vai Mộ Thiện, miễn cưỡng ngồi thẳng người. Sau đó, anh tựa vào thành ghế phía sau và thở hổn hển.

“Cám ơn anh.”

“Không cần thiết.” Thanh âm của Đinh Hành khản đặc: “Tôi chỉ quan tâm Mộ Thiện, có cứu cũng chỉ cứu mình cô ấy.”

Không khí trong xe lạnh đi mấy độ.

Mộ Thiện nói với giọng không tán đồng: “Anh nằm xuống đi!”

Trần Bắc Nghiêu không nhúc nhích, anh quay sang nhìn cô mỉm cười, nhưng nụ cười của anh rất lạnh lẽo, đôi mắt anh dần trở nên u tối lạnh lùng.

Mộ Thiện tất nhiên hiểu suy nghĩ của Trần Bắc Nghiêu. Anh bị thiệt hại lớn, chỉ e là bây giờ anh hận đến mức muốn xé xác Thủ lĩnh thành trăm mảnh. Thế nhưng tình hình bây giờ vẫn rất tệ, anh bị thương nặng, mọi người có thể thoát thân hay không còn chưa rõ; hơn nữa anh còn nằm trong tay Đinh Hành?

Trần Bắc Nghiêu như đoán ra ưu tư của cô, anh cất giọng khàn khàn: “Chuyện xảy ra như thế nào?

Mộ Thiện kể từ đầu đến cuối, tất nhiên cô bỏ đi đoạn Thủ lĩnh suýt cưỡng bức cô. Trần Bắc Nghiêu nghe xong không lên tiếng, anh chỉ trầm mặc nhìn cô.

“Sao vậy?” Mộ Thiện hỏi.

Anh lắc đầu, môi mấp máy nói từ gì đó. Mộ Thiện nhìn ra hai chữ “Lý Thành”, ý anh bảo cô tìm cách liên lạc với Lý Thành. Thế nhưng cô không có điện thoại, thuộc hạ của Đinh Hành lại không chịu cho cô gọi nhờ. Mộ Thiện lắc đầu.

Bắt gặp vẻ lo lắng trong mắt Mộ Thiện, Trần Bắc Nghiêu mỉm cười: “Đỡ anh nằm xuống.” Mộ Thiện thở phào nhẹ nhõm, cô đỡ anh nằm xuống ghế rồi lấy đồ ăn đút cho anh từng miếng một.

Dù trước đó đầu đạn đã được lấy ra nhưng Trần Bắc Nghiêu vẫn rất suy nhược. Vài giây sau, anh nhắm mắt, hơi thở đều đều.

Mộ Thiện lặng lẽ ngắm Trần Bắc Nghiêu, cô sờ trán anh thấy hơi nóng. Mộ Thiện vừa định quay người với hộp thuốc để tìm thuốc hạ sốt, ai ngờ tay cô bị anh nắm chặt. Theo tình trạng sức khỏe của Trần Bắc Nghiêu hiện tại, anh không còn sức lực, thậm chí đi lại cũng cần người dìu. Vậy mà khi nắm tay cô, lực đạo tay anh không yếu hơn bình thường là bao.

Mộ Thiện đành phải để yên cho anh nắm, cô nhoài người với hộp thuốc. Vừa ngẩng đầu, cô liền bắt gặp ánh mắt của Đinh Hành.

Trong lòng Mộ Thiện rất áy náy. Đinh Hành xả thân cứu cô, khi thoát ra ngoài, cô chỉ lo cho Trần Bắc Nghiêu. Tuy anh được thuộc hạ chăm sóc nhưng từ đầu đến cuối, cô chưa hề hỏi han đến anh.

“Vết thương của anh thế nào rồi?” Mộ Thiện cất giọng dịu dàng.

Vết thương của Đinh Hành đã được băng bó nhưng đầu đạn vẫn chưa lấy ra nên rất đau. Khi nghe giọng nói vừa biết ơn vừa có lỗi của Mộ Thiện, lòng anh có một cảm giác khó nói thành lời. Bề ngoài anh vẫn tỏ ra bình thản: “Không sao đâu.”

Thái độ của anh khiến Mộ Thiện hơi xót xa, cô nói nhỏ: “Cám ơn anh.”

Đinh Hành cười cười, quay đầu về đằng trước.

Khi xe Jeep đi đến một ngã rẽ. Người lái xe đột nhiên kêu lên “ôi”, phá vỡ không khí yên lặng.

Trên con đường phía trước xuất hiện một bóng đen khá lớn đang tiến về chiếc xe Jeep.

“Là người đến tiếp ứng.” Một thuộc hạ mừng rỡ reo lên.

Giống như để phản bác lời của anh ta, hai luồng đèn sáng rực đột nhiên chiếu thẳng vào chiếc xe Jeep, khiến mọi người trên xe bất giác nhắm mắt.

Chỉ có đèn chiếu sáng dùng trong quân đội mới lóa mắt đến chừng đó.

Không đợi mọi người hiểu rõ tình hình. “Ầm”, một miếng nổ cực lớn vang lên, một luồng sáng đỏ rực bắn về phía bọn họ. Nhờ ánh sáng của ngọn lửa, bọn họ nhìn thấy hai chiếc xe thiết giáp đang đi theo chiều ngược lại. Trên nóc xe có binh sỹ vai vác quả đạn pháo.

Trần Bắc Nghiêu giật mình mở mắt, nhìn chằm chằm về phía trước. Mộ Thiện theo phản xạ ôm chặt người anh. Thật ra cô không biết, nếu bị đạn pháo bắn trúng, hành động của cô lúc này cũng bằng thừa.

May mà người tài xế phản ứng cực nhanh, trước khi đạn pháo bắn ra, anh ta đã lập tức quay đầu, rẽ về một lối khác, né tránh nguy hiểm trong giây lát.

Hai xe Jeep bám theo sau không được may mắn như vậy. Quả đạn pháo sượt qua đầu xe, mang theo sức ép cực lớn khiến chiếc xe suýt lật nhào.

Pằng, pằng, pằng! Người của Thủ lĩnh trên hai chiếc xe Jeep lập tức bắn trả. Chiếc xe thiết giáp tiếp tục nhả thêm một quả đạn pháo. Hai bên trực tiếp giao chiến trên đường núi.

Ở ngã rẽ bên này, mọi người trên chiếc xe vừa thoát chết vẫn còn toát mồ hôi lạnh, Đinh Hành nói giọng khản đặc: “Đi thôi!”

Chiếc xe Jeep phóng với tốc độ nhanh nhất lao vào đêm tối trên con đường mịt mù không rõ phương hướng.

Một thuộc hạ lại rút điện thoại gọi người tiếp ứng, nhưng phát hiện di động không có sóng. Tín hiệu di động trong khu vực của tập đoàn ma túy có được là nhờ trạm phu phát do bọn chúng tự bỏ tiền xây dựng. Bây giờ có nhiều khả năng trạm thông tin đã bị phá hủy.

Mọi người chỉ còn cách tiếp tục tiến về phía trước.

Thế nhưng cục diện hỗn loạn đã bắt đầu hình thành. Tuy kẻ địch nguy hiểm đã bị bỏ lại đằng sau lưng bọn họ, bọn họ không còn gặp phải xe thiết giáp trang bị súng ống đáng sợ nhưng trên con đường núi vẫn xuất hiện một nhóm thổ phỉ tập kích xe Jeep. Lái xe đánh tay lái sang bên trái lượn sang bên phải mới tránh được làn đạn. Mộ Thiện úp mặt lên người Trần Bắc Nghiêu không dám ngẩng đầu.

Bởi vì sợ đối phương bắn trúng lốp xe, hai người đàn ông ở hàng ghế trước buộc phải nổ súng bắn trả, để hạn chế hỏa lực của đối phương. Không ngờ bọn họ bị trúng đạn đổ gục xuống ghế.

Những người còn sống sót ở trên xe đều trầm mặc, bầu không khí ngột ngạt dần lan tỏa. Thế nhưng tiếng đạn nổ mỗi lúc một xa, chiếc xe Jeep tiến tục lao nhanh trong màn đêm đen.

Do trời tối nên bọn họ không biết xe đi tới đâu. Mãi đến khi bánh xe sa xuống bùn lầy không chuyển động nổi, Mộ Thiện và tài xế xuống xe quan sát, họ mới phát hiện họ đang ở giữa một cánh đồng anh túc mênh mông.

Từng bông hoa anh túc nổi bật trong đêm đen. Phóng tầm mắt về phía xa xa, hoa anh túc như vô số bàn tay xé toạc màn đêm. Mộ Thiện và người tài xế kéo mấy xác chết xuống dưới, bỏ lại trên cánh đồng hoa anh túc. Mặc dù tài xế cố gắng nổ máy, xe vẫn không nhúc nhích.

Hai người hết cách, chỉ có thể đi hỏi ý kiến hai vị lão đại. Mộ Thiện vừa lên xe liền bắt gặp Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành đều quay sang nhìn cô chăm chú.

Cô thông báo tình hình rồi hỏi: “Làm thế nào bây giờ?”

“Chúng ta tìm một nơi trốn trước đã.”

“Tìm một nơi lánh nạn.”

Cả hai đồng thanh trả lời, sau đó lại đồng thời trầm mặc.

Mộ Thiện gật đầu: “Vâng.”

Mộ Thiện lên xe trông chừng hai người. Khoảng nửa tiếng sau, người lái xế đi dò la tình hình quay về.

“Chúng ta gặp may, đằng sau có mấy nhà dân.”

Anh ta kiếm được một cái cáng. Mộ Thiện kiến nghị đưa Trần Bắc Nghiêu qua bên đó trước. Người tài xế hơi do dự nhưng cũng đồng ý. Mộ Thiện tất nhiên nhận ra sự thay đổi thái độ của anh ta. Trước đó bên anh ta người đông, lại có tiếp ứng, chỉ cần đợi đến khi thoát thân là có thể đối phó Trần Bắc Nghiêu. Bây giờ bốn người còn sống sót, chỉ anh ta và Mộ Thiện có súng. Khi thế lực mỏng phải bắt tay hợp tác mới có con đường sống.

Đinh Hành một mình ở lại trên xe, ít nhiều cũng nguy hiểm. Mộ Thiện cảm thấy rất áy náy, cô nói dịu dàng với anh: “Chúng tôi sẽ quay lại ngay.”

Sau đó cô đặt khẩu súng của cô vào tay anh.

Đây coi như một cử chỉ thể hiện sự tin tưởng, bây giờ hai khẩu súng đều nằm trong tay Đinh Hành và người của anh. Năm ngón tay Đinh Hành từ từ bóp chặt nòng súng, giọng nói khàn khàn của anh vang lên: “Cẩn thận.”

Mộ Thiện gật đầu, cô cùng người tài xế bế Trần Bắc Nghiêu xuống ô tô. Dưới ánh trăng, ánh mắt đen nhánh của Trần Bắc Nghiêu không rời khỏi cô. Nhưng sắc mặt anh không có bất cứ biểu cảm nào.

“Các anh không được chết.” Mộ Thiện nói nhỏ.

Đi bộ khoảng hai mươi phút, Mộ Thiện quả nhiên nhìn thấy một thôn làng nhỏ chỉ có tầm mười hộ, mấy ngôi nhà bật đèn sáng, trên đường đi không một bóng người. Người sống ở đây có lẽ là nông dân trồng hoa anh túc. Bọn họ không dám sơ ý, đi thẳng về một ngôi nhà nằm ở góc khuất nhất.

Cửa nhà mở ra, đằng sau cánh cửa là gương mặt đầy kinh ngạc của một người phụ nữ. Tài xế dúi tờ đô la Mỹ vào tay bà ta đồng thời giơ súng đe dọa. Người phụ nữ sợ hãi gật đầu, để bọn họ vào nhà.

Một tiếng đồng hồ sau đó.

Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành được bố trí vào một phòng. Hai người cách nhau khoảng một mét rưỡi. Thần sắc của họ đều lộ vẻ mệt mỏi nhưng họ vẫn gắng gượng để không bị lịm đi.

Tài xế cầm hộp thuốc và một số đồ cần thiết. Viên đạn trên vai Đinh Hành phải lấy ra ngay lập tức. May mà đạn không bắn trúng tim phổi, nếu không bây giờ anh đã chầu trời.

“Cô giúp tôi.” Tài xế nói với Mộ Thiện.

Mộ Thiện gật đầu, nắm tay Trần Bắc Nghiêu: “Anh nghỉ ngơi trước đi.” Trần Bắc Nghiêu nhìn cô không lên tiếng.

Mộ Thiện đi đến bên Đinh Hành ngồi xuống, tài xế bày dụng cụ đâu ra đấy rồi mở miệng: “Cởi áo lão đại.”

Mộ Thiện nhìn Đinh Hành, anh mỉm cười với cô. Cô thận trọng cởi áo sơ mi của anh, anh hít một hơi dài.

Dù dính đầy máu nhưng thân hình tám múi cho thấy sức mạnh nam tính của anh vẫn rất bắt mắt. Khi ngón tay của Mộ Thiện lướt qua làn da anh, cô cảm nhận được độ nóng dưới tay mình.

Thế nhưng đối với Đinh Hành, cử chỉ của cô vô cùng dịu dàng. Vết thương rất đau nhưng ngón tay cô vừa mát lạnh vừa mềm mại, khiến anh cảm thấy dễ chịu.

Anh từ từ giơ tay nắm chặt tay cô.

Mộ Thiện bị Đinh Hành nắm tay, nhưng cô không nhẫn tâm giằng ra. Tài xế thấy vậy lên tiếng: “Mộ tiểu thư, cô hãy giúp tôi giữ chặt lão đại. Lát nữa khi tôi lấy viên đạn, cô đừng cho lão đại động đậy.”

Mộ Thiện gật đầu, thân hình anh cao lớn như vậy, cô làm thế nào để giữ chặt. Cô chỉ còn cách nằm đè lên lên người anh, hai tay cô nắm tay anh.

Đinh Hành đan mười đầu ngón tay vào tay cô, trước mắt anh là vùng eo của Mộ Thiện, để lộ làn da trắng ngần. Khi hơi thở nóng hổi của anh phả vào da cô, Mộ Thiện bất giác sởn gai ốc.

Khi lưỡi dao cứa vào da thịt, Đinh Hành rên một tiếng, anh giãy giụa theo phản xạ có điều kiện. Nhưng vừa ngẩng cổ, môi anh liền chạm vào làn da mát rượi của Mộ Thiện. Sự tiếp xúc khiến anh lập tức trấn tĩnh lại, anh há miệng cắn vào eo cô. Mộ Thiện nhói đau nhưng vẫn không động đậy.

Đinh Hành dù đau đến mấy cũng không nỡ cắn mạnh. Anh chỉ ngậm da thịt cô để vượt qua quá trình lấy đầu đạn.

Khi kết thúc người tài xế mồ hôi ướt đầm, anh ta cầm viên đạn dính đầy máu đi ra ngoài. Mộ Thiện vừa định nhổm dậy, bờ eo cô bị giữ chặt,, cô nằm trong vòng tay Đinh Hành.

Ở cự ly rất gần, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở hòa quyện.

Mộ Thiện vô cùng ngượng ngùng, cô vùng vẫy định ngồi dậy, chợt nghe Đinh Hành nói: “Tôi không ngờ có ngày tôi xả thân vì một người phụ nữ.”

Mặt anh đầy mồ hôi, thần sắc mệt mỏi nhưng thanh âm lại mang ý cười.

Mộ Thiện ngây người, cảnh tượng trong phòng của Thủ lĩnh ngày hôm nay lại hiện về trong trí óc cô. Lúc đó anh thở hổn hển, đứng ngược sáng ở cửa phòng, khiến cô đang rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng bỗng nhìn thấy một tia hy vọng kỳ diệu.

“Cám ơn anh, nếu không có anh, chúng tôi đều chết rồi.”

Đinh Hành vẫn nhìn cô chăm chú, anh đột nhiên nhắm mắt, đầu nhích lại gần, bộ dạng như muốn hôn cô.

Mộ Thiện lập tức chống tay xuống đất đứng dậy.

“Đừng chạm vào cô ấy.”

Mộ Thiện quay đầu, bắt gặp Trần Bắc Nghiêu đang nhìn Đinh Hành bằng ánh mắt u tối.

Hết chương 38

One thought on “[HĐ] Từ Bi Thành – C38

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s