[HĐ] Từ Bi Thành – C39


Chương 39: Ác mộng

“Trần Bắc Nghiêu, đến người phụ nữ của mình chú cũng không thể bảo vệ.” Đinh Hành nhìn lên trần nhà: “Cô ấy gặp phải chuyện lớn như vậy ngay trước mắt chú, liệu chú có xứng với cô ấy?”

Đinh Hành muốn nhắc đến toàn bộ sự kiện Mộ Thiện bị bắt cóc, nhưng Trần Bắc Nghiêu lại hiểu theo ý khác, anh nhất thời không thể đáp lời.

Mộ Thiện bị bắt, dù rất sốt ruột nhưng anh vẫn bình tĩnh sắp đặt kế hoạch và đã thành công trong việc cứu thoát cô. Nhưng không ai biết trước khi gặp lại cô, anh đã hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác không ngừng nghỉ.

Vào lúc này thấy cô mặc đồ của người khác, quần áo xộc xệch, trán và cổ tay đều xuất hiện vết thương, anh muốn dùng thuốc lá để giải tỏa tinh thần nhưng túi áo không có lấy một điếu. May mà vết thương trên người đau nhức mới làm dịu đi sự đè nén và tức giận trong anh. Anh lạnh lùng tự nhủ: ngày tháng còn dài.

Những kẻ động đến cô, anh còn nhiều thời gian tính sổ với chúng.

Anh sẽ không hỏi cô thời gian qua xảy ra chuyện gì. Nếu cô không nói, anh sẽ không bao giờ nhắc đến.

Thế nhưng câu nói của Đinh Hành vẫn khiến lòng anh đau đớn. Anh nhìn Mộ Thiện, thần sắc của cô ngược lại rất bình thản: “Ngủ đi.” Không biết cô nói với anh hay nói với Đinh Hành.

Đúng lúc này, người lái xe đi vào: “Tôi ngủ ở phòng khách, tiện thể trông chừng người đàn bà đó, có chuyện gì hãy gọi tôi.”

Mộ Thiện gật đầu, cô nằm xuống bên cạnh Trần Bắc Nghiêu. Anh không thể ôm cô vào lòng như mọi bữa mà chỉ có thể giang tay để cô trong phạm vi của anh.

Ở góc bên này Đinh Hành nhắm nghiền hai mắt, anh không lên tiếng cũng không ngó qua chỗ Trần Bắc Nghiêu. Trải qua một ngày căng thẳng, ba người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lúc đầu Mộ Thiện ngủ rất say, nhưng sau đó cô bắt đầu nằm mơ. Giấc mơ vừa khoa trương vừa ly kỳ, Mộ Thiện nhìn thấy vô số bàn tay ra sức túm lấy cô từ phía sau, những bàn tay đó đều be bét máu.

Tiếp đó, Trần Bắc Nghiêu mặc bộ quân phục Thái Lan, ngực anh trúng nhiều vết đạn, máu tuôn ra xối xả. Anh nói với cô bằng một giọng lạnh lùng vô cảm: “Là cô đã giết tôi, Mộ Thiện.”

Cô cuống quýt hét to: “Không…không phải em! Em muốn cứu người, muốn thoát chết mới nổ súng!”

“Cô đã giết những ai?”

Một giọng nói khác vang lên chất vấn cô. Mộ Thiện quay đầu, bắt gặp bà lão ở ngôi nhà gỗ Tầm đưa đến để chăm sóc cô. Bà lão bị mất đầu, chỉ còn cái cổ đầy máu. Vậy mà bà ta liên tục hỏi cô: “Cô đã giết những ai?”

Mộ Thiện cảm thấy tất cả mọi thứ ở xung quanh đè nặng xuống người cô, khiến cô không thở nổi. Cô vô cùng sợ hãi, nhắm tịt mắt và hét lên cứu mạng.

“A………”

Cô nghe thấy một tiếng thét rất lớn dội ra từ lồng ngực, đó là thanh âm của cô.

Mộ Thiện mở mắt, trán đổ đầy mồ hôi.

“Thiện Thiện, Thiện Thiện…”

Đến khi Mộ Thiện hoàn hồn, cô phát hiện Trần Bắc Nghiêu đang ôm cô vào lòng. Anh bất chấp vết thương, quay người ôm cô, để mặt cô áp vào ngực anh.

“Em nằm mơ thấy ác mộng à?” Trần Bắc Nghiêu cúi xuống hôn lên má cô. Lúc này Mộ Thiện mới biết mặt cô đầy nước mắt.

“Em có sao không?” Giọng nói của Đinh Hành vang lên.

Mộ Thiện đẩy nhẹ người Trần Bắc Nghiêu và lau sạch nước mắt. Cô cất giọng khàn khàn: “Em không sao.”

Hôm nay cả ngày chạy trốn và gặp những chuyện kinh thiên động địa, Mộ Thiện căng thẳng đến mức không có tinh lực nghĩ đến bất cứ điều gì. Bây giờ bình tĩnh lại, cô mới có cảm giác những tên lính và cả Thủ lĩnh bị cô cầm súng bắn chết lúc ban ngày đều sống lại xông tới đòi nợ máu cô.

“Em nằm mơ thấy gì vậy?” Trần Bắc Nghiêu nhìn cô chăm chú.

Trái tim Mộ Thiện như bị ngàn cân đè nặng. Cô nhướng mắt nhìn quanh căn phòng tối, nỗi hoảng sợ bao phủ lên toàn thân. Cô nghẹn ngào: “Trần Bắc Nghiêu, hôm nay em giết người rồi…”

Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành lặng người.

Một lúc sau, Đinh Hành mở miệng trước: “Mộ Thiện, hôm nay em đã cứu tôi.”

Trần Bắc Nghiêu tiếp lời: “Em cũng cứu anh. Em không phải giết chết bọn chúng, là em cứu người. Em đã cứu bọn chúng, em hiểu chưa? Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này về nhà.”

“Về nhà?” Mộ Thiện nghi hoặc.

“Ừ, bảo bối. Anh đưa em về nhà”. Trần Bắc Nghiêu nghiêng đầu hôn lên tóc cô: “Anh sẽ đưa em về nhà, bảo bối…”

Anh nhẹ nhàng vỗ về Mộ Thiện, cô mê mê man man thiếp đi. Anh cũng vô cùng mệt mỏi, anh đưa mắt qua góc bên kia thấy Đinh Hành nhìn Mộ Thiện chăm chú. Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau, không ai lên tiếng.

Sáng hôm sau khi Mộ Thiện thức giấc, trời đã sáng hẳn. Hai người đàn ông có lẽ do ảnh hưởng của vết thương nên vẫn chưa tỉnh dậy.

Cô nhớ đến cơn ác mộng đêm qua, một ý nghĩ cuộn trào trong trí óc cô, cô đã giết người. Điều này khiến Mộ Thiện cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Nhưng có lẽ sự an ủi của Trần Bắc Nghiêu phát huy tác dụng, trong đầu cô lặp đi lặp lại ngữ khí dịu dàng của anh: “Bảo bối…bảo bối…”

Anh gọi cô là bảo bối, cách xưng hô này hoàn toàn không phù hợp với tính cách lạnh lùng của anh, nhưng nó cũng giúp cô giảm nhẹ sự đèn nén trong lòng.

Khi Mộ Thiện đi ra phòng khách, bà chủ nhà người Thái Lan đang ngồi quỳ trên nền đất nhặt rau. Nhìn thấy Mộ Thiện, bà ta vội vàng đứng dậy làm động tác tay, sau đó bà ta chỉ vào mâm cơm trên bàn.

Mộ Thiện nở nụ cười cảm kích, cô cảm thấy có lỗi với người phụ nữ này. Cô cũng giơ tay ra hiệu, may mà bà chủ nhà biết một ít tiếng Trung và tiếng Anh nên hai bên có thể giao lưu vài câu đơn giản.

Mộ Thiện nói với bà ta, cô cùng chồng và anh trai đến đây du lịch. Hôm qua trên đường tình cờ đụng phải một vụ đọ súng, bọn cô lánh nạn nên mới lạc đến đây. Bây giờ cô đang nghĩ cách liên lạc với bạn bè Trung Quốc để họ đến ứng cứu.

Bà chủ nhà gật đầu lia lịa, bà ta cầm tờ một trăm đô la Mỹ tối qua người tài xế đưa cho bà ta trả lại Mộ Thiện. Mộ Thiện từ chối, nói sẽ ở lại đây vài ngày, hy vọng bà đừng khách sáo. Trong lòng cô thầm nghĩ, một nơi bẩn thỉu như Tam giác vàng, không ngờ người dân lại lương thiện như vậy.

Mộ Thiện ăn cơm xong, người phụ nữ ra hiệu cô đi theo bà ta đến đầu nhà. Hóa ra ở đây có một con sông rộng khoảng mười mét chảy qua. Thỉnh thoảng trên sông có thuyền của ngư dân đi lại.

Sau nhà có một lều bạt, bên trong để vại nước, trên giá còn có tấm xà rông sạch sẽ. Mộ Thiện biết bà chủ nhà chuẩn bị sẵn để cô đi tắm, trong lòng cô rất cảm kích bà ta.

Thời tiết ở Thái Lan tương đối nóng bức, sau khi tắm xong, Mộ Thiện sảng khoái vô cùng. Trở về phòng, cô hỏi người phụ nữ gần đây chỗ nào có điện thoại. Bà ta nói lên thị trấn mới có, thị trấn cách làng khoảng một ngày đi bộ. Mộ Thiện hỏi bà ta nơi này là địa bàn của ai, bà ta trả lời bằng tiếng Trung rất rõ ràng: “Tướng quân.”

Tướng quân Quân Mục Lăng, trùm quân phiệt ma túy duy nhất ở Tam giác vàng có thế lực ngang ngửa Thủ lĩnh vừa bị giết chết.

Mộ Thiện để ý đến một di ảnh của người đàn ông treo trên tường. Ông ta mặc quân phục Quốc dân đảng, dưới đề tên bằng tiếng Trung. Cô đoán người phụ nữ chủ nhà là quả phụ của vị quân nhân, nên bà ta mới được phép trồng hoa anh túc ở đây.

(Quốc dân đảng do Tôn Trung Sơn thành lập, sau do Tưởng Giới Thạch nắm quyền. Trong cuộc nội chiến Quốc-Cộng, Quốc dân đảng thua trận buộc phải chạy sang Đài Loan năm 1949. Tàn dư của Quốc dân đảng ở bên giới Tây Nam dạt sang khu vực Tam giác vàng)

Thế nhưng nơi này không có điện thoại, coi như cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, có thể thấy tướng quân Quân Mục Lăng quản lý chặt chẽ đến mức nào. Mộ Thiện ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn chín giờ sáng. Cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, cô liền hỏi bà chủ nhà người tài xế đi đâu. Bà chủ nhà lắc đầu biểu thị không rõ.

Mộ Thiện hơi bất an, người tài xế cầm phần lớn số tiền của bọn họ, cả súng lục và điện thoại di động. Đúng rồi, còn xe Jeep nữa. Nếu anh ta bỏ trốn, chắc sẽ không ai để ý.

Nghĩ đến đây, Mộ Thiện đứng bật dậy xông ra cửa. Bên ngoài trời nắng chói chang, trên con đường nhỏ thông ra đường lớn trong làng chỉ có hai ba người dân đi bộ về phía cánh đồng hoa anh túc. Người tài xế và chiếc xe Jeep mất dạng.

Mộ Thiện ủ rũ quay về phòng. Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành đã tỉnh dậy. Hai người ngơ ngẩn nhìn cô.

Mộ Thiện quấn một tấm xà rông nhiều màu sắc. Cô vừa mới tắm gội, mái tóc dài còn ướt xõa xuống bờ vai trắng ngần, làn da cô trơn láng, gương mặt cô sinh động đến nỗi Đinh Hành không thể rời mắt, mà anh cũng không muốn rời mắt.

Về phần Trần Bắc Nghiêu, đây là lần đầu tiên anh thấy cô ăn mặc kiểu này. Cô giống như vừa từ dưới nước đi lên, lung linh không thể tả, mỗi bước đi duyên dáng của cô đều khiến anh tim anh đập nhanh hơn.

Dưới ánh mắt nóng bỏng của hai người đàn ông, Mộ Thiện vô ý thức giơ tay vuốt tóc. Bắt gặp vẻ không tự nhiên của cô, Trần Bắc Nghiêu mới có phản ứng, trong khi Đinh Hành vẫn không rời mắt khỏi cô.

Trần Bắc Nghiêu cố gắng ngồi dậy, Mộ Thiện lập tức quỳ xuống bên cạnh đỡ anh: “Anh ngồi dậy làm gì?” Anh thuận thế ôm eo cô rồi kéo cô vào lòng. Anh hít hít mùi nước sông trên tóc cô đồng thời cất giọng dịu dàng: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Chứng kiến cảnh tượng nhức mắt, Đinh Hành giơ tay với bình nước và uống một ngụm.

Mộ Thiện kể chuyện người tài xế bỏ trốn, sắc mặt hai người đàn ông trở nên u ám. Đinh Hành nói với Mộ Thiện: “Nếu là địa bàn của Quân Mục Lăng, chúng ta tạm thời được an toàn.”

Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu lúc bị bắt đầu bị tịch thu di động, Đinh Hành sau khi bị thương giao hết vật tùy thân cho thuộc hạ nên hiện tại ba người không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.

Trần Bắc Nghiêu an ủi Mộ Thiện: “Chúng ta không cần gấp lắm. Anh đoán Tầm cũng phải mất ít nhất bảy tám ngày mới mò ra chúng ta. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta sẽ nghĩ cách thoát thân.”

Nói đến đây, anh quay sang Đinh Hành: “Đinh thiếu thấy thế nào?”

Mộ Thiện và Đinh Hành hơi bất ngờ.

“Tôi đồng ý”. Đinh Hành trả lời: “Vết thương của tôi và chú chưa lành hẳn, chúng ta chạy lung tung sẽ càng nguy hiểm hơn.”

“Bà chủ nhà Thái Lan có đáng tin cậy không em?” Trần Bắc Nghiêu hỏi Mộ Thiện.

Mộ Thiện gật đầu: “Em cảm thấy bà ấy không tồi. Đúng rồi, các anh đói chưa? Ăn cơm trước đi đã.”

Khi cô rời khỏi phòng, Đinh Hành đột nhiên hỏi: “Chú tin tôi?”

Trần Bắc Nghiêu nói lãnh đạm: “Tôi tin cô ấy.”

Đinh Hành trầm mặc vài giây rồi gật đầu: “Tôi cũng vậy.”

Trong lòng hai người đàn ông biết rõ, từ hôm qua đến giờ, Mộ Thiện đều tỏ thái độ trung lập, như ngầm thông báo với bọn họ, hai người bất cứ ai nhân cơ hội động đến đối phương, cô đều không đồng ý.

Đối với Đinh Hành, mối thù giết cha không thể không báo, anh tất nhiên sẽ không tha cho Trần Bắc Nghiêu. Nhưng thời gian trước, việc điều tra ra quá khứ bi thảm của Trần Bắc Nghiêu đã ít nhiều ảnh hưởng đến anh. Không phải Đinh Hành bỏ qua thù hận, chỉ là nghĩ đến chuyện hạ sát Trần Bắc Nghiêu, trong lòng anh hơi phức tạp. Hơn nữa giờ đây anh vẫn ở hoàn cảnh nguy hiểm, Mộ Thiện lại kẹp ở giữa, một hành động thiếu suy nghĩ có khả năng liên lụy đến cả ba người, cũng có thể khiến Trần Bắc Nghiêu phản đòn. Suy đi tính lại, anh thấy nên về thành phố Lâm động thủ thì hơn. Chỉ có điều Trần Bắc Nghiêu liệu có đáng tin cậy, anh phải lưu ý mới được.

Tâm tư của Trần Bắc Nghiêu cũng tương tự Đinh Hành. Điểm khác biệt duy nhất là anh nghĩ đến chiêu “lạt mềm buộc chặt”. Mộ Thiện được Đinh Hành cứu thoát, chỉ e là cả đời này cô sẽ cảm kích anh ta. Thậm chí cô nảy sinh tình cảm với anh ta, thứ tình cảm này dù không phải là tình cảm nam nữ, dù chỉ một chút cũng khiến anh không thoải mái. Vì vậy muốn cô toàn tâm toàn ý yêu anh, anh cần phải tỏ ra độ lượng.

Hai người đàn ông đều có suy tính riêng, nhưng về cơ bản họ đạt được thỏa thuận hòa bình.

Đồ ăn Thái Lan rất cay. Bà chủ nhà tất nhiên không chuẩn bị thức ăn riêng cho bọ họ. Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành cố gắng mãi mới nuốt trôi một ít cơm. Mộ Thiện đành mượn nồi của bà chủ nhà, đi nấu cháo thịt cho bọn họ.

Đến tầm trưa ngoài trời vô cùng nóng bức. Mộ Thiện về phòng, thấy hai người đàn ông mình đẫm mồ hôi. Khí hậu ở đây vừa nóng vừa ẩm ướt, buổi sáng cô đã tắm qua. Còn bọn họ trốn chạy từ hôm qua đến giờ vẫn mặc bộ quần áo dính đầy máu, toàn thân nhớp nháp khó chịu.

Mộ Thiện đi lấy chậu một chậu nước rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Bắc Nghiêu. Cô ngó nghiêng, cảm thấy hơi kỳ kỳ, thế là cô mượn bà chủ nhà một tấm vải giăng ở giữa hai người đàn ông.

Trần Bắc Nghiêu mỉm cười, hành động của Mộ Thiện rất hợp ý anh. Anh không muốn Đinh Hành nhìn thấy cô trong bộ xà rông hở vai này.

Mộ Thiện đâu có nghĩ xa xôi, cô chỉ thấy không được tự nhiên khi lau rửa thân thể một người đàn ông ngay trước mặt người đàn ông khác.

Toàn thân Trần Bắc Nghiêu không còn xa lạ với Mộ Thiện, cô cẩn thận cởi áo sơ mi của anh, đổi chiếu tre ướt mồ hôi dưới thân anh rồi lau từng chút một.

Mộ Thiện nhẹ nhàng tháo vải băng, dùng nước đun sôi rửa sạch. Bà chủ nhà cho cô một ít thảo dược, nói là có ích cho vết thương bị đạn bắn. Cô đắp thuốc lên vết thương của anh, sau đó thay tấm vải băng sạch sẽ khác.

Mặc dù cô băng bó không chuyên nghiệp nhưng làn nước và thảo dược mát rượi khiến Trần Bắc Nghiêu rất dễ chịu. Anh ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Mộ Thiện, bộ dạng cô rất chuyên tâm, khiến anh cảm thấy cô vô cùng đáng yêu.

Nửa người trên lau xong, đến lượt thân dưới. Mộ Thiện lau sạch hai chân Trần Bắc Nghiêu, rửa ráy và thay thuốc vết thương ở đùi. Sau đó cô nhìn anh, hai má hơi ửng đỏ: “Chỗ đó có cần không?”

Cô thật sự không rõ, cô không hiểu biết nhiều về thân thể đàn ông. Cô chỉ cho rằng thời tiết nóng bức như vậy, chắc anh không mấy dễ chịu.

“Cần.” Trần Bắc Nghiêu đáp.

Mộ Thiện thận trọng cởi quần lót của Trần Bắc Nghiêu. Dù hai người từng gần gũi thân mật nhiều lần nhưng cô chưa bao giờ hầu hạ anh như lúc này. Cô đỏ mặt, trong lòng không hề có tạp niệm, cô vắt khô khăn mặt nhẹ nhàng lau cho anh.

Trần Bắc Nghiêu bị thương nặng nhưng bản năng vẫn còn. Trước mắt là gương mặt hồng hào xinh đẹp của người phụ nữ anh yêu, làn da trắng ngần của cô lộ ra ngoài tấm xà rông, bàn tay mềm mại của cô chạm vào chỗ đó của anh.

Tim Mộ Thiện đập thình thịch khi chứng kiến bộ phận đàn ông của anh từ từ thức tỉnh. Khó khăn lắm cô mới lau xong, vừa định bưng chậu nước ra ngoài, tay cô đột nhiên bị anh nắm chặt. Anh cầm tay cô đưa lên môi hôn nhẹ.

“Em thật không thể hiểu nổi đàn ông các anh.” Mộ Thiện nói nhỏ: “Lúc này vẫn còn…”

Trần Bắc Nghiêu tất nhiên không phải có dục niệm. Phản ứng của anh chỉ là phản xạ có điều kiện, anh cười cười: “Em không hiểu đâu.”

Mộ Thiện không nghĩ ngợi sâu hơn. Cô giật tay lại rồi giúp anh mặc quần lót mới bà chủ nhà vừa kiếm được. Trần Bắc Nghiêu toàn thân thoải mái dễ chịu, anh cất giọng trầm ấm: “Cám ơn em.”

Mộ Thiện thấy sắc mặt anh vẫn trắng bệch, cả người đầy vết thương, nhưng ánh mắt anh rất dịu dàng. Cô đột nhiên muốn hôn anh.

Nghĩ là làm ngay, Mộ Thiện cúi xuống đặt nụ hôn lên môi Trần Bắc Nghiêu.

Tay cô chống hai bên hông anh, không dám đè xuống cũng không dám chạm vào. Lần đầu tiên trong đời Trần Bắc Nghiêu không giơ tay ôm cô vào lòng. Đây là nụ hôn đầu của Mộ Thiện và anh sau nhiều ngày xa cách, hơn nữa lại là cô chủ động. Dục vọng vừa được cô khơi gợi bùng phát mãnh liệt, đầu lưỡi của anh vô cùng mạnh mẽ, như muốn nuốt cô vào bụng.

Mộ Thiện chiều theo ý anh, một lúc lâu sau cô mới rời khỏi môi anh. Bốn mắt nhìn nhau, cô phát hiện gương mặt Trần Bắc Nghiêu hơi ửng đỏ, khóe mắt anh tràn ngập ý cười. Điều này khiến trong lòng Mộ Thiện vô cùng dễ chịu.

Cô bê chậu nước đứng dậy, Trần Bắc Nghiêu như nghĩ ra điều gì đó, anh đột ngột lên tiếng: “Em còn làm gì nữa?”

Mộ Thiện ngớ người, ngập ngừng nói: “Em nhờ Buma, tức bà chủ nhà Thái Lan giúp đỡ, nhưng bà ấy không chịu, cho bao nhiêu tiền cũng không chịu.”

“…Để anh ta tự giải quyết.”

“Anh thử tự mình lau xem có được không?” Mộ Thiện nói nhẽ.

Trần Bắc Nghiêu á khẩu, hoàn toàn không thể phản bác. Anh chỉ có thể nằm im nhìn cô đi ra ngoài, nhìn bắp chân trắng muốt của cô xuất hiện ở phía bên kia tấm vải.

Hình bóng trên tấm vải lay động.

Trước đó, từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện giữa Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu, Đinh Hành không bỏ sót một từ, anh không hề mở miệng. Lúc này khi cô bình thản cởi áo lau người cho anh, anh mới mỉm cười: “Thiện Thiện, em đúng là thiên thần.”

Mộ Thiện cảm thấy lời nói của Đinh Hành có ý gì đó nhưng cô nhất thời không nghĩ ra.

Mộ Thiện rất nhanh lau sạch người Đinh Hành. Tuy cô không hầu hạ triệt để như Trần Bắc Nghiêu, chỉ lau qua hai chân anh nhưng Đinh Hành cũng có phản ứng.

Cũng khó trách Đinh Hành. Khi cô gái bản thân cảm mến chạm vào từng tấc da của mình, thử hỏi có người đàn ông nào nhịn được?

Mộ Thiện lặng lẽ tiếp tục công việc, Đinh Hành không rời mắt khỏi cô. Ở một bên tấm vải chỉ có hơi thở nặng nề của hai người.

Đúng lúc này, tấm vải được vén lên, Trần Bắc Nghiêu nhìn qua bằng ánh mắt bình tĩnh.

“Thiện Thiện, lấy cho anh chai nước.”

Đinh Hành không để ý đến Trần Bắc Nghiêu, anh gối hai tay vào sau gáy, hai chân duỗi thẳng, như thưởng thức từng động tác, từng biểu hiện của Mộ Thiện, đồng thời không che dấu phản ứng trung thực của bản thân.

“Vâng.” Mộ Thiện đáp lời, cô vừa vặn vệ sinh xong người Đinh Hành nên đứng dậy bưng chậu nước đi ra ngoài cửa.

Trần Bắc Nghiêu dõi theo bóng lưng cô, anh thả tay, tấm vải lại buông xuống.

Hết chương 39

One thought on “[HĐ] Từ Bi Thành – C39

  1. ta ngửi thấy mùi chua nha, hắc hắc

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s