[HĐ] Từ Bi Thành – C50


Chương 50: Nội gián

Bên trong trung tâm thương mại náo nhiệt, người đi qua lại tấp nập. Bạch An An, Mộ Thiện và mấy người đàn ông đối mặt, tạm thời không thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

“Chị mau đi đi.” Bạch An An tiến một bước đứng chắn trước mặt Mộ Thiện, cô nói nhỏ với Mộ Thiện.

Bạch An An lúc này khiến Mộ Thiện cảm thấy rất xa lạ. Hình ảnh cô gái nhỏ biến mất, thay vào đó là dáng vẻ bình tĩnh và lạnh lùng, từ người cô tỏa ra sức mạnh không thua kém đàn ông.

Mộ Thiện thật bụng không muốn để Bạch An An một mình, nhưng cô gần như lập tức quyết định, cô liền quay người bước đi. Mộ Thiện đi không nhanh, bởi cô biết nếu mấy người đàn ông đó không tha cho cô, cô có chạy thục mạng cũng khó thoát khỏi tay bọn họ. Vừa đi vài bước, Mộ Thiện chợt nghe thấy đằng sau có tiếng huỳnh huỵch. Cô quay đầu nhìn, một trong ba người đàn ông ôm bụng khuỵu xuống, hai người còn lại bắn sang hai bên.

“Đứng lại!” Một tên hét lên, cách chúng khoảng mười mấy mét, thân hình nhỏ bé của Bạch An An biến mất trong đám khách mua sắm.

Mộ Thiện không ngờ Bạch An An lại giỏi võ như vậy.

Lúc này, hai người vệ sỹ của Trần Bắc Nghiêu xông tới bảo vệ Mộ Thiện, hai vệ sỹ còn lại lập tức đuổi theo Bạch An An. Cảnh đuổi bắt náo loạn thu hút sự chú ý của nhiều người. Mấy hình bóng lao vụt về phía trước, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Mộ Thiện.

Mộ Thiện cùng vệ sỹ xuống tầng một. Vừa ra đến cửa Trung tâm thương mại, cô liền bắt gặp một đoàn xe đỗ ở đó. Lâm Ngư đứng trước chiếc xe Buick, đằng sau ông ta là khoảng hai mươi thanh niên mặt mũi bặm trợn. Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch cũng có mặt, sau lưng anh là mấy người đàn ông mặc comple chỉnh tề, khác hẳn đám người của Lâm Ngư.

Giữa ban ngày ban mặt, cảnh tượng này tương đối hiếm gặp. Bảo vệ của trung tâm thương mại không dám tiến lại gần, chỉ thận trọng đứng ở phía xa xa, rất nhiều khách mua sắm tụ tập ở trong cửa. Thậm chí có người giơ di động chụp ảnh, thuộc hạ của Châu Á Trạch lập tức đi tới giật điện thoại, khiến đối phương sợ hãi chạy mất.

Mộ Thiện đi tới, Trần Bắc Nghiêu lập tức tiến lên ôm cô vào lòng. Sau khi đưa Mộ Thiện ngồi vào xe, anh gật đầu với Lâm Ngư rồi chui vào trong ô tô.

Đám đông ở cửa trung tâm thương mại nhanh chóng tản mát, mấy chiếc xe con đi về các hướng khác nhau. Trần Bắc Nghiêu một tay ôm eo Mộ Thiện, bàn tay còn lại nắm chặt tay cô, anh hôn lên tóc cô an ủi: “Không sao rồi.”

Mộ Thiện không hoảng hốt, so với những ngày tháng kinh thiên động địa ở Tam giác vàng, chuyện xảy ra ngày hôm nay chẳng là gì cả. Cô nghi hoặc hỏi Trần Bắc Nghiêu: “Rốt cục vụ này là thế nào?”

Châu Á Trạch ngồi ở ghế trước quay đầu nói: “Chị dâu, chúng ta bị Lý Thành chơi một vố.”

Mộ Thiện đã lờ mờ đoán ra, vừa rồi mấy người đàn ông gọi Bạch An An là “chị dâu”, trong khi đó Trần Bắc Nghiêu thậm chí không cử người đi bảo vệ Bạch An An dù cô là bạn gái của Lý Thành, dù chuyện xảy ra ngay trên địa bàn của anh. Có thể thấy “bạn trai trước” của Bạch An An không phải nhân vật đơn giản.

“Người đó là ai?” Mộ Thiện hỏi.

Châu Á Trạch lại quay xuống nhìn Mộ Thiện, anh ta rất bất ngờ trước sự nhạy bén của cô, ánh mắt anh ta lộ vẻ tán thưởng.

“Trương Ngân Thiên.” Trần Bắc Nghiêu cất giọng trầm trầm.

“…Là nhân vật thế nào?” Mộ Thiện không biết nhiều về giới hắc đạo, từ trước đến nay cô cũng chẳng quan tâm tìm hiểu.

“Một vị tiền bối”. Châu Á Trạch thở dài.

Trần Bắc Nghiêu lấy chai nước mở nắp rồi đưa cho Mộ Thiện, anh giải thích: “Ông ta được coi là Bố già ở Đại lục. Người này rất lặng lẽ, thế lực của ông ta chủ yếu ở khu vực Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Đông nên em không biết cũng chẳng có gì là lạ.”

Châu Á Trạch nói chen ngang: “Bạch An An là người đàn bà của ông ta. Cô ta bỏ trốn, người của ông ta mới truy đuổi đến tận thành phố Lâm. Vừa rồi chúng tôi nhận được điện thoại, người của ông ta báo cho chúng tôi biết. Chị dâu rất bất ngờ đúng không?”

“Bất ngờ thật.” Mộ Thiện vô cùng kinh ngạc, hóa ra Bạch An An có vẻ mặt đó, còn hỏi tại sao cô chịu ở bên cạnh Trần Bắc Nghiêu. Hóa ra cô và Bạch An An cùng một loại người. Mộ Thiện cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng cô đột nhiên nghĩ đến một điểm không ổn, Trần Bắc Nghiêu và Lý Thành như chân với tay, Bạch An An xem ra cũng có tình cảm với Lý Thành. Dù Trần Bắc Nghiêu không muốn động chạm đến Trương Ngân Thiên, cũng không đến nỗi bỏ mặc Bạch An An. Ngoài ra, tại sao hôm nay không thấy bóng dáng Lý Thành?

“Nếu cô ấy bị Trương Ngân Thiên bắt về, Lý Thành sẽ ra sao?” Mộ Thiện hỏi.

Châu Á Trạch cười: “Chị dâu đúng là chị dâu, hỏi câu nào trúng chỗ hiểm câu đó. Anh Thành…chúng tôi không gọi anh ta.”

Trần Bắc Nghiêu không cười, ánh mắt anh lạnh hẳn. Anh lên tiếng: “Về nhà rồi nói sau”.

Về đến nhà, Mộ Thiện đi tắm trước. Khi cô quấn khăn tắm đi ra ngoài, Trần Bắc Nghiêu đang đứng bên cửa sổ hút thuốc. Gương mặt anh u ám, bộ dạng cô độc và lạnh lẽo rất khó tiếp cận.

Sau khi từ Tam giác vàng trở về, anh rất hiếm khi hút thuốc. Nhưng hôm nay trong khoảng thời gian mười mất phút Mộ Thiện đi tắm, gạt tàn trên bàn đã đầy tàn thuốc. Mộ Thiện biết anh có tâm sự, cô tiến lại gần, định lấy điếu thuốc trên tay anh. Nào ngờ anh nghiêng đầu né tránh, sau đó gảy tàn thuốc và tiếp tục kẹp điếu thuốc trong tay. Trần Bắc Nghiêu nhìn cô bằng ánh mắt áy náy: “Để anh hút thêm một lúc.”

“Vâng.” Mộ Thiện định đi mặc quần áo, cô biết anh gặp phải vấn đề nghiêm trọng, cần thời gian bình tĩnh. Nhưng vừa quay người, cô bị anh ôm chặt vào lòng. Cô quay đầu, gương mặt anh đã áp sát, anh đè xuống môi cô, mang theo cả mùi thuốc lá thoang thoảng.

Vòng tay anh vẫn dịu dàng, gương mặt anh rất bình thản, nhưng từ trong nụ hôn nóng bỏng của anh, Mộ Thiện cảm nhận được tâm trạng đè nén cần được phát tiết của anh.

“Anh sao thế?” Mộ Thiện vuốt ve khuôn mặt Trần Bắc Nghiêu. Anh đứng trước cửa sổ một lúc lâu nên da mặt anh lành lạnh.

Sự dịu dàng của cô khiến Trần Bắc Nghiêu nhanh chóng bình tâm trở lại. Anh ngồi xuống giường, kéo cô ngồi lên đùi anh. Anh ôm chặt lấy cô và hít mùi hương trên thân thể cô một lúc mới chịu mở miệng: “Lý Thành là nội gián.”

Mộ Thiện giật mình kinh ngạc, cô quay lại nhìn vào mắt Trần Bắc Nghiêu. Thần sắc của anh rất bình tĩnh, chứng tỏ anh đã chắc chắn sự thật này.

Cô nắm tay anh: “Nhưng anh ta…anh ta chẳng phải…”

Trần Bắc Nghiêu gật đầu: “Cậu ta từng cứu mạng anh, lần trước khi anh bị Lữ Triệu Ngôn và Đinh Hành liên kết hãm hại, nếu không phải cậu ta đỡ hộ anh một phát đạn, anh đã chết rồi. Cậu ta từng giúp anh giết người, đồng thời mỗi khi anh ra tay giết người, cậu ta đều biết rõ. Tài sản sổ sách của anh nhiều lần qua tay cậu ta, dù lên đến con số trăm triệu nhưng cậu ta cũng không sơ múi một đồng.” Anh cười nhạt: “Cậu ta có thể vì anh đến mạng sống cũng không cần. Một người như vậy…hóa ra lại là nội gián.”

Mộ Thiện toát mồ hôi lạnh, đầu óc cô trống rỗng.

“Anh chắc chứ?” Giọng cô run run.

Trần Bắc Nghiêu phảng phất như phóng tầm mắt đi rất xa: “Trước đây, anh luôn có cảm giác một điểm nào đó bất ổn, nhưng anh không thể xác định rõ ràng. Hôm chúng ta đi đăng ký kết hôn, em nói em gọi nhầm cuộc điện thoại cứu mạng Đinh Hành, điều đó đã giúp anh vỡ lẽ một số chuyện. Thiện Thiện, không thể nào xảy ra chuyện trùng hợp như vậy. Đinh Hành vốn phải chết. Phòng bệnh của anh chỉ có em, Châu Á Trạch và Lý Thành có thể tự do ra vào. Lúc đó Lý Thành nằm ở phòng bệnh kế bên.”

“Anh nghi ngờ anh ta gọi cuộc điện thoại đó?” Mộ Thiện không khỏi ngạc nhiên, nhưng cô lại cảm thấy hợp lý. Lý Thành chắc cũng biết, chỉ điện thoại của Mộ Thiện mới có thể thu hút sự chú ý của Đinh Hành. Về việc thời gian có thể tính toán chuẩn xác như vậy, cô đoán nông trang nơi Đinh Hành bị tấn công cũng có người của Lý Thành.

Trần Bắc Nghiêu gật đầu: “Không chỉ vụ đó. Lần trước khi đánh sụp Dung Thái, anh giao việc xử lý Đinh Hành cho Lý Thành. Đinh Hành bị uống heroin, vậy mà anh ta được cảnh sát phát hiện cứu thoát kịp thời. Liên hệ hai chuyện này với nhau, có thể đoán đều do Lý Thành nhúng tay vào.”

Mộ Thiện ngây người. Cô biết hai lần đó là anh giăng bẫy giết người, bây giờ cuối cùng anh cũng thẳng thắn nói cho cô biết. Mộ Thiện cảm thấy không mấy dễ chịu, nhưng cô có thể nói gì hơn? Cô đã quyết định chấp nhận con người anh. Chỉ là bắt cô nghe chuyện giết người một cách thản nhiên, cô khó có thể làm được.

Thần sắc Mộ Thiện hơi u ám. Trần Bắc Nghiêu nhìn ra tâm tư của cô, anh trầm mặc trong giây lát rồi cất giọng dịu dàng: “Bà xã, những chuyện đó đã qua rồi. Từ nay về sau anh sẽ không bao giờ vi phạm pháp luật.”

Trong một giây phút, đầu Mộ Thiện vang lên câu hỏi: Quá khứ thì sao? Quá khứ liệu có thể xóa bỏ? Cô dường như nhìn thấy một đám mây mờ bao phủ trái tim mình. Cô lập tức định thần, cố gắng không nghĩ đến điều đó mà tập trung mọi sự chú ý vào Lý Thành.

“Lý Thành là người của Đinh Hành?” Mộ Thiện hỏi, nhưng cô liền cảm thấy vô lý. Hôm Đinh Mặc Ngôn bị giết chết, Lý Thành cũng có mặt ở hiện trường. Nếu anh ta là người của Đinh gia, anh ta đã báo tin cho Đinh Hành từ lâu, như vậy Trần Bắc Nghiêu cũng chẳng có ngày hôm nay.

Ở thành phố Lâm không có thế lực khác đối đầu với Trần Bắc Nghiêu. Lý Thành cũng không thể là người của Trương Ngân Thiên, dựa vào mối quan hệ giữa anh ta và Bạch An An có thể khẳng định điều đó.

Nếu không phải là người của giới hắc đạo, vậy thì chỉ có một khả năng…

Trần Bắc Nghiêu cười khẽ, nụ cười như chế nhạo bản thân. Anh nói: “Bà xã, không ngờ anh lại nuôi một cảnh sát ở ngay bên cạnh mình.”

“Nhưng…” Mộ Thiện ngập ngừng. Trần Bắc Nghiêu không buôn bán ma túy, hộp đêm và sòng bạc cũng chỉ dành cho những người nhiều tiền lắm của, mức độ ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa anh có mối quan hệ rất tốt với giới cảnh sát ở thành phố Lâm. Sao anh có thể thu hút sự chú ý của cảnh sát từ mấy năm trước? Là cảnh sát thuộc bộ phận nào?”

“Có lẽ là người của công an tỉnh.” Ngữ khí của Trần Bắc Nghiêu vô cùng lạnh lẽo: “Một tổ chuyên án đặc biệt chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ trung ương. Anh bỏ ra nhiều công sức mới thu thập được thông tin, tổ chuyên án này cài người sâu trong nội bộ không ít tổ chức xã hội đen.”

Mộ Thiện túm tay Trần Bắc Nghiêu: “Anh…anh phải làm sao bây giờ?” Nếu Lý Thành đúng là cảnh sát, chỉ e là mọi chứng cứ phạm tội của Trần Bắc Nghiêu đều nằm trong tay anh ta.

Trần Bắc Nghiêu mỉm cười: “Em đừng lo, anh rất hiểu Lý Thành, anh sẽ có cách.”

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Trần Bắc Nghiêu rung lên. Anh nghe điện thoại, vài phút sau mới nói đúng một câu: “Tôi biết rồi.” Sau đó anh đứng dậy: “Bạch An An đã trốn thoát, người của Trương Ngân Thiên không bắt được cô ấy.”

Lòng Mộ Thiện rối như tơ vò: Bạch An An là người thế nào? Cũng là cảnh sát sao? Cô ấy rõ ràng có mối quan hệ gần gũi với Trương Ngân Thiên. Trần Bắc Nghiêu định giải quyết Lý Thành thế nào? Anh sẽ giết anh ta? Cô thật sự không muốn anh lại giết người, đặc biệt đối phương là cảnh sát. Nhưng người này liên quan đến tương lai và tính mạng của anh.

Cô đứng dậy, nói chậm rãi từng từ một: “Anh…hãy bảo vệ tốt bản thân.”

Trần Bắc Nghiêu mỉm cười xoa mặt Mộ Thiện rồi hôn nhẹ lên trán cô: “Em yên tâm, chuyện anh đã hứa với em, anh sẽ không nuốt lời.”

Lúc này anh còn nhớ đến lời hứa, chứng tỏ anh luôn ghi nhớ trong lòng. Mộ Thiện cảm động gật đầu.

Trần Bắc Nghiêu rời khỏi ngôi biệt thự, nhanh chóng tụ họp cùng Châu Á Trạch. Lúc này đêm đã về khuya, hai người dẫn theo một số thuộc hạ tinh nhuệ nhất lái xe ra vùng ngoại ô. Đoàn xe dừng lại gần một trạm thu phí ở ngoại ô, xe tắt hết đèn pha, lặng lẽ chờ đợi trên con đường nhỏ tối om rẽ ra đường cao tốc.

Châu Á Trạch nhìn quanh bằng ánh mắt cảnh giác, ngón tay anh ta gõ gõ lên vô lăng. Trần Bắc Nghiêu ở ghế sau lên tiếng: “Sợ rồi à?” Châu Á Trạch “hừ” một tiếng rồi mở miệng hỏi: “Tại sao anh không trực tiếp loại bỏ hắn?”

Trần Bắc Nghiêu cười nhạt: “Cậu ta theo tôi nhiều năm như vậy, nếu muốn hại chúng ta thì đã ra tay từ lâu, cần gì đợi đến bây giờ? Cậu ta có lẽ đã nộp chứng cứ lên Sở công an. Giết cậu ta cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì?”

Trần Bắc Nghiêu đã suy nghĩ kỹ. Trước đây anh luôn để các tâm phúc làm việc độc lập, đôi khi ngay cả Châu Á Trạch và Lý Thành cũng không biết công việc của đối phương. Nhưng sau khi Lý Thành cứu mạng anh, anh đã trao nhiều quyền hạn cho anh ta. Đặc biệt là một số vụ quan trọng, Lý Thành đều nắm rất rõ. Lý Thành là cảnh sát, lại dốc lòng vì anh. Điều này khiến Trần Bắc Nghiêu cảm thấy phức tạp, đồng thời anh nhận ra có thể lợi dụng điểm này.

“Ý anh là Lý Thành sẽ nể tình xưa nghĩa cũ?”

“Đúng.” Trần Bắc Nghiêu khép hờ mi mắt, cất giọng lãnh đạm: “Lý Thành là người trọng tình cảm. Tôi sẽ khiến cậu ta càng khó xử.”

Như hưởng ứng lời anh nói, trên đường quốc lộ xuất hiện một chiếc xe con màu đen, lặng lẽ lăn bánh trong đêm tối. Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, khi chiếc xe lái vào làn đường của trạm thu phí, hai người xuống xe đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, bảy tám chiếc xe ở bên ngoài trạm thu phí do thuộc hạ Trần Bắc Nghiêu điều khiển đồng thời nổ máy, bao vây chiếc xe con màu đen. Chiếc xe con màu đen thấy vậy định quay đầu nhưng mọi ngả đường đều bị bịt kín.

Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch không vội vàng, hai người đứng tựa vào cửa xe hút thuốc, im lặng chờ đợi. Một lúc sau, chiếc xe con màu đen mở cửa, người xuống xe chính là Lý Thành.

Anh ta bước đến trước mặt Trần Bắc Nghiêu: “Lão đại, sao mọi người lại ở đây?”

Trần Bắc Nghiêu không lên tiếng, Châu Á Trạch mở miệng trước tiên: “Chẳng phải anh đang trên đường về quê hay sao? Chúng tôi đến tiễn anh.”

Trần Bắc Nghiêu ngẩng đầu nhìn Lý Thành. Sự trầm mặc của anh khiến Lý Thành toát mồ hôi lạnh, anh ta nhạy cảm nhận ra điều bất thường.

“Tôi biết cả rồi.” Trần Bắc Nghiêu lúc này mới lên tiếng, anh vỗ vai Châu Á Trạch. Châu Á Trạch mặt nặng mày nhẹ đi ra đằng sau cốp xe, lấy một cái va ly đưa cho Trần Bắc Nghiêu.

Trần Bắc Nghiêu để va ly lên đầu xe và mở ra, bên trong chứa đầy những xấp tiền. Anh đóng nắp va ly rồi quẳng cho Lý Thành. Lý Thành hai tay ôm chặt cái va ly, vẻ mặt anh ta vô cùng kinh ngạc.

Trần Bắc Nghiêu nói từ tốn: “Số tiền này chú hãy giữ lấy, để lo cho chú và Bạch An An. Trương Ngân Thiên có bất cứ động tĩnh gì, tôi sẽ thay chú giải quyết.”

Lý Thành vẫn há hốc miệng, Trần Bắc Nghiêu cười khẽ: “Tôi luôn coi chú là anh em, mạng sống của tôi cũng do chú cứu. Bất cứ lúc nào chú muốn lấy mạng tôi cũng được. Nhưng chú nhớ hãy báo cho tôi biết trước, để tôi thu xếp cho chị dâu của chú. Chú cũng biết cô ấy là người vô tội.”

Lý Thành đỏ mặt, vừa ngượng ngùng vừa cảm động. Anh ta trầm mặc một lát, rồi gật đầu lia lịa: “Lão đại…anh bảo trọng.” Nói xong Lý Thành quay người đi về xe ô tô của anh ta.

Châu Á Trạch vẫy tay, mấy chiếc xe ở xung quanh lập tức tản ra nhường đường. Nhìn chiếc xe con biến mất trong bóng đêm, Châu Á Trạch thở dài: “Không phải anh thật sự đợi hắn quay về bắt anh đấy chứ?”

Trần Bắc Nghiêu dõi theo hướng chiếc xe con, anh không trả lời.

Khi Trần Bắc Nghiêu về đến nhà, Mộ Thiện vẫn chưa ngủ. Cô nằm trên giường, mở to hai mắt, lo lắng nhìn anh. Trần Bắc Nghiêu ôm cô hôn hít một hồi mới chịu đi tắm.

Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, Mộ Thiện tự chế giễu bản thân, bây giờ cô thật sự giống người đàn bà của trùm xã hội đen, bắt đầu hoảng hốt lo sợ vì anh. Sự việc lần này tương đối nghiêm trọng, cô chỉ sợ một ngày nào đó tỉnh giấc, anh đã bị cảnh sát bắt đi mất.

Trần Bắc Nghiêu tắm xong đi ra ngoài, Mộ Thiện vẫn chưa ngủ, anh biết rõ cô đang nghĩ gì nên hơi đau lòng. Anh trèo lên giường, ôm cô từ phía sau và cất giọng dịu dàng: “Em đừng lo, anh sẽ xử lý ổn thỏa.”

Mộ Thiện không hiểu tại sao đến lúc này anh vẫn có thể trấn tĩnh như vậy. Trần Bắc Nghiêu cố tình khiến cô không còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác, anh thò tay vào váy ngủ của Mộ Thiện và đè cô xuống dưới thân.

Một lúc lâu sau, Mộ Thiện mềm nhũn người nằm úp trên ngực Trần Bắc Nghiêu. Cô nói nhỏ: “Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn thảnh thơi hưởng thụ?”

Trần Bắc Nghiêu gối hai tay ra sau gáy, anh mỉm cười: “Bà xã, đã đến lúc chúng ta có baby rồi.”

Hai má Mộ Thiện nóng ran, trong lòng cô tràn ngập sự ngọt ngào. Nhưng ngay lập tức cô đột nhiên cảm thấy bất an, có phải tương lai mờ mịt nên anh mới muốn có con, để đề phòng bất trắc? Nghĩ đến đây, cô giơ tay nâng mặt anh: “Hứa với em, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng không được giấu em.”

Trần Bắc Nghiêu gật đầu. Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Nhưng không bao lâu sau, di động của Trần Bắc Nghiêu réo liên hồi. Trần Bắc Nghiêu một tay ôm Mộ Thiện, tay kia với điện thoại trên đầu giường.

Đầu bên kia là Châu Á Trạch, thanh âm của anh ta hơi kỳ lạ.

“Lão đại, Lý Thành chết rồi.”

 

 

Hết chương 50

One thought on “[HĐ] Từ Bi Thành – C50

  1. aizzzzzzzzz, sóng gió lại nổi lên

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s