[HĐ] Từ Bi Thành – C54


Chương 54: Mười năm

Địa điểm gặp mặt Lý Thành là một quán trà ở ngoại ô thành phố.

Tuy cho rằng Lý Thành sẽ không mai phục nhưng Châu Á Trạch vẫn cẩn thận điều người bảo vệ ở vòng ngoài. Trong khi đó, Trần Bắc Nghiêu thản nhiên đi vào quán trà.

Ngọn gió đầu hạ nhẹ nhàng thổi qua, bờ tường ngoài quán trà um tùm cây xanh, trông rất mát mắt. Quán trà rộng lớn buổi sáng sớm không một bóng người. Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch đi sâu vào bên trong, ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi uống nước ở cái bàn bên cửa sổ. Anh ta mặc áo sơ mi phẳng phiu, gương mặt hơi tiều tụy. Người đàn ông quen thuộc đó chính là Lý Thành, cánh tay phải của Trần Bắc Nghiêu, người đã thiệt mạng cách đây không lâu.

Nghe tiếng bước chân, Lý Thành liền ngẩng đầu. Anh ta vội đứng dậy khi thấy Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch. Anh ta mấp máy môi nhưng không biết phải xưng hô thế nào.

Trần Bắc Nghiêu mở miệng trước, ngữ khí anh trầm tĩnh như mọi ngày: “A Thành.”

Châu Á Trạch ở bên cạnh nhếch mép: “Anh Thành.”

Lý Thành cũng mỉm cười, nhưng anh ta không thể thốt ra câu “ông chủ” hay “lão đại” như trước. Cuối cùng anh ta gọi thẳng tên: “Bắc Nghiêu, Á Trạch, rất vui vì hai người nhận lời đến đây.”

Châu Á Trạch chửi thầm Lý Thành là đồ đạo đức giả. Trần Bắc Nghiêu cười nhạt: “Tôi có thể không đến sao?”

Câu nói mang hàm ý sâu sa, khiến Lý Thành và Châu Á Trạch sững người rồi đưa mắt nhìn nhau. Ba người phảng phất như quay lại thời kỳ cùng trải qua hoạn nạn, phối hợp ăn ý. Châu Á Trạch liếc xéo Lý Thành cười nhếch mép, trong khi Lý Thành tỏ ra hết sức chân thành. Bắt gặp nụ cười của Châu Á Trạch, anh ta liền đưa mắt đi chỗ khác.

Lý Thành nhấc ấm trà rót đầy chén của hai người: “Nữ sát thủ đến từ Malaysia, tôi đã giao cho tổng bộ Interpol khu vực châu Á Thái Bình Dương. Họ nhờ tôi chuyển lời cám ơn đến anh.”

Trần Bắc Nghiêu gật đầu, anh chuyển đề tài: “Bạch An An vẫn ở trong tay Trương Ngân Thiên, chú không đi cứu cô ấy sao?”

Lý Thành có lẽ không ngờ Trần Bắc Nghiêu nhắc đến vấn đề này, anh ta ngớ người một lúc mới cất giọng lãnh đạm: “Tất nhiên tôi sẽ cứu cô ấy.”

Nghe anh ta nói vậy, Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch đều có chung ý nghĩ, xem ra Sở công an tạm thời vẫn chưa động đến Trương Ngân Thiên. Nếu không, sao họ có thể để mặc Lý Thành bị Trương Ngân Thiên tấn công, còn Bạch An An bị ông ta giam giữ?

Quả nhiên đáy mắt Lý Thành lộ vẻ bi thương. Nhưng anh ta lập tức lấy lại bình tĩnh: “Hôm nay tôi đến đây là muốn bàn đến chuyện của các anh.”

Ngữ khí của Lý Thành thay đổi rõ rệt, anh ta nhấn mạnh từ “các anh”, coi như vạch rõ ranh giới địch ta. Châu Á Trạch “hừ” một tiếng còn Trần Bắc Nghiêu vẫn không có biểu hiện nào khác.

Lý Thành từ tốn nói tiếp: “Tôi đã nộp toàn bộ chứng cứ phạm tội của các anh trong năm năm qua lên Công an tỉnh…”.

Anh ta mới nói đến đây, Châu Á Trạch tức giận cắt ngang: “Chứng cứ phạm tội? Anh đi theo lão đại năm năm, lão đại là người thế nào anh còn không rõ sao? Mẹ nó, lão đại không hề động đến ma túy, giết người cũng chỉ có mấy tên khốn nạn đáng chết, hơn nữa bị người ức hiếp đến tận cổ mới động thủ. Trước đây anh từng nói gì anh quên rồi à? Anh nói trong cả nước đại khái chỉ có mỗi lão đại của chúng ta, hơn hai trăm cô gái làm việc trong các hộp đêm, không một ai bị cưỡng ép. Bây giờ anh còn nhắc đến chứng cứ phạm tội?”

“Á Trạch!” Trần Bắc Nghiêu nghiêm mặt: “Để chú ấy nói hết đi đã.”

Lý Thành tiếp tục lên tiếng: “Đúng, tôi từng nói, nếu trùm xã hội đen trong cả nước ai cũng như lão đại, xã hội này có trật tự và ổn định hơn nhiều.” Gương mặt Trần Bắc Nghiêu vô cảm, Châu Á Trạch ngớ người, Lý Thành ngập ngừng:”…Đây cũng là những lời tôi báo cáo với giám đốc Sở công an.”

“Lão đại, Á Trạch.” Lý Thành tỏ ra chân thành: “Chúng tôi không phải là người cổ hủ cứng nhắc như các anh nghĩ. Giám đốc Sở thường nói, lão đại có cống hiến rất lớn đối với nền kinh tế toàn tỉnh, dính đến hành vi phi pháp quả thật rất đáng tiếc.”

Châu Á Trạch cười nhạt: “Thế thì sao? Nói như vậy giám đốc Sở của các anh sẽ tha cho chúng tôi?”

Trần Bắc Nghiêu lên tiếng: “Giám đốc Đoạn là thạc sỹ ngành kinh tế học và tội phạm học, ông ấy có cao kiến gì không?”

Lý Thành ngập ngừng trong giây lát: “Lão đại, giám đốc Đoạn tuy coi trọng anh nhưng ông ấy là người có nguyên tắc. Giết người là hành vi phạm pháp. Sự tồn tại của các thế lực xã hội đen ở thành phố Lâm là căn bệnh trầm kha kéo dài, công an tỉnh đã hạ quyết tâm xóa sổ, chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ từ Bắc Kinh.”

Nói ra câu này, Lý Thành coi như tỏ rõ thái độ. Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch im lặng. Châu Á Trạch nở nụ cười lạnh lùng: “Xóa sổ? Haha…Vậy thì hôm nay anh muốn bàn chuyện gì?”

Thật ra trước khi đến đây, Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch đều đoán Lý Thành nhất định có ý đồ, nếu không cần gì phải gặp riêng bọn họ? Bây giờ nghe chính miệng anh ta kết luận bọn họ phạm tội, Châu Á Trạch không tức giận mới là lạ.

Trần Bắc Nghiêu ngược lại vẫn rất trầm tĩnh, anh uống một ngụm trà, chờ đợi Lý Thành nói tiếp. Lý Thành quả nhiên nhấc ấm trà rót vào chén Trần Bắc Nghiêu, đồng thời lên tiếng: “Tình hình tương đối phức tạp.” Anh ta ngẩng đầu nhìn Trần Bắc Nghiêu bằng ánh mắt sắc bén: “Lão đại, chỉ cần anh tình nguyện làm “người chỉ điểm”, tôi có thể giúp anh giảm án phạt.”

Châu Á Trạch bật cười ha hả, đến Trần Bắc Nghiêu cũng cười nhạt: “Chỉ điểm ai?”

Lý Thành nghiến răng nói ra cái tên anh ta hận đến cốt tủy: “Trương Ngân Thiên.”

Trần Bắc Nghiêu trầm mặc, Châu Á Trạch cất giọng mỉa mai: “Chúng tôi và Trương Ngân Thiên nước sông không phạm nước giếng. Chỉ điểm? Chỉ cái đầu anh! Hừ…Anh biết Trương Ngân Thiên muốn hợp tác với chúng tôi nên bảo chúng tôi làm nội gián cho các anh? Lý Thành, anh cũng thâm hiểm thật đấy! Chúng tôi có mấy cái mạng mà đòi giỡn chơi với Trương Ngân Thiên?”

Thấy Châu Á Trạch nổi giận, Trần Bắc Nghiêu vỗ vai anh ta, ngầm bảo anh ta bình tĩnh lại. Sau đó, anh quay sang Lý Thành: “Đây là ý của chú, hay là ý của giám đốc Sở?”

“Đều không phải, đây là hành động lớn chúng tôi phối hợp cùng tổng bộ Interpol khu vực Châu Á Thái Bình Dương.” Ánh mắt Lý Thành lóe lên tia hằn học: “Trương Ngân Thiên không còn hống hách bao lâu nữa đâu, trong tay Interpol đã có chứng cứ phạm tội của ông ta.”

Nghe anh ta nói vậy, Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch hơi bất ngờ. Nếu đã có chứng cứ, sao còn cần bọn họ làm người chỉ điểm?

Lý Thành im lặng một lúc mới có thể đè nén mối hận với Trương Ngân Thiên. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh ta liền kể đầu đuôi cho hai người.

Hóa ra Bạch An An và Lý Thành là bạn học ở trường cảnh sát, họ nảy sinh tình cảm từ thời đi học. Chỉ tiếc là sau khi tốt nghiệp, Bạch An An bị điều tới bộ phận hình cảnh quốc tế, Lý Thành ở lại công an tỉnh. Một hai năm sau đó, hai người bắt đầu công việc nằm vùng. Lúc đó, Lý Thành thông qua Trần Bắc Nghiêu gia nhập Dung Thái với mục đích thu thập chứng cứ phạm tội của cha con Đinh thị, còn Bạch An An làm thuộc hạ của Trương Ngân Thiên.

Chuyện xảy ra sau này phát triển đến mức hai người không thể khống chế. Trần Bắc Nghiêu vùng lên sau một đêm, Lý Thành cũng trở thành cánh tay đắc lực của anh. Nhưng Bạch An An thì không gặp may như vậy.

“Trương Ngân Thiên cưỡng hiếp cô ấy, rồi bắt cô ấy làm tình nhân của hắn.” Nói đến đây, gương mặt Lý Thành chỉ còn lại vẻ u ám.

Châu Á Trạch cười nhạt, Trần Bắc Nghiêu không biến sắc. Cả hai đều có chung suy nghĩ, nhìn thái độ của Bạch An An đối với Trương Ngân Thiên cũng không hẳn là bị ép buộc, chỉ có điều Lý Thành không muốn tin vào sự thật mà thôi.

Lý Thành còn cho bọn họ biết một thông tin bất ngờ, Trương Ngân Thiên là đối tượng chú ý trọng điểm của Interpol, bởi vì tội lỗi của ông ta không cùng cấp độ với Trần Bắc Nghiêu.

“Ông ta buôn bán vũ khí, ủng hộ phần tử khủng bố trong và ngoài nước.” Lý Thành giải thích: “An An đã nắm được chứng cứ phạm tội của ông ta và nộp lên tổng bộ châu Á Thái Bình Dương. Nhưng vài ngày sau, cô ấy bị Trương Ngân Thiên phát hiện.”

Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch không mấy ngạc nhiên. Có lẽ chỉ người ngủ chung giường chung gối mới có thể nắm được chứng cứ tội phạm cụ thể như vậy.

Lý Thành kể vắn tắt diễn biến vụ việc. Thì ra Trương Ngân Thiên có thế lực quá lớn, tổng bộ Châu Á Thái Bình Dương cũng có người của ông ta, thành ra ông ta phát hiện thân phận của Bạch An An ngay ngày hôm sau khi cô nộp chứng cứ. Bạch An An trốn thoát khỏi Trương Ngân Thiên, nhưng cô suýt nữa bị một hình cảnh quốc tế bắt giữ khi cô đến điểm hẹn đã định, vì người này cũng bị Trương Ngân Thiên mua chuộc. Bạch An An hết cách, đành đi cả ngàn dặm từ Bắc Kinh trốn xuống thành phố Lâm, tìm gặp Lý Thành. Đồng thời cô cũng tìm cách liên lạc với lãnh đạo cao cấp của tổng bộ. Chỉ là lúc này, tổng bộ châu Á Thái Bình Dương đã loạn cào cào, có người mưu đồ đánh cắp chứng cứ phạm tội của Trương Ngân Thiên, cấp trên trực tiếp của Bạch An An bị ám sát. Vì vậy Bạch An An không còn đường nào để đi, lại bị Trương Ngân Thiên cử người bủa vây bắt về. Hôm cùng Bạch An An bỏ trốn, Lý Thành đã liên lạc trước với công an tỉnh. Vì vậy khi hai bên đọ súng, Lý Thành được đồng nghiệp cứu thoát, đối phương cũng bị chết vài người nhưng chúng đã bắt Bạch An An.

“Nếu đã có chứng cứ, tại sao các anh không bắt giữ ông ta?” Châu Á Trạch hỏi.

Lý Thành ngừng vài giây rồi nói tiếp: “Bởi vì tôi muốn ông ta chết một cách triệt để.”

Châu Á Trạch cảm thấy câu trả lời hơi kỳ lạ, Trần Bắc Nghiêu nhạy bén phát hiện ra, anh ta nói “Tôi” chứ không phải “Chúng tôi”.

Hóa ra chứng cứ Bạch An An phải dùng thân xác đánh đổi, chỉ là hợp đồng mua bán vũ khí của Trương Ngân Thiên và nội dung ghi âm điện thoại giữa ông ta với tổ chức khủng bố, còn cách thức và lộ trình vận chuyển vũ khí cô vẫn chưa nắm được. Trương Ngân Thiên tuy cưng chiều Bạch An An nhưng ông ta không cho cô động đến chuyện làm ăn nên cô chỉ có thể ăn trộm bản hợp đồng và cài máy nghe lén trong điện thoại của ông ta.

Nghe đến đây Trần Bắc Nghiêu lập tức sáng tỏ. Kẻ khủng bố trong hay ngoài nước đều có một đặc điểm chung, bọn chúng có chế độ cấp bậc và quy trình làm việc nghiêm ngặt, dù Trương Ngân Thiên bị xử bắn, thuộc hạ của ông ta vẫn có thể tiếp tục giao dịch với tổ chức khủng bố. Trần Bắc Nghiêu cười lạnh: “Đến Bạch An An còn không điều tra ra, tại sao chú cho rằng chúng tôi có thể làm được?”

Bị Trần Bắc Nghiêu vạch trần động cơ nhưng Lý Thành vẫn không hề lúng túng. Thật ra anh ta đề nghị với giám đốc Sở công an và lãnh đạo Interpol Trung Quốc để Trần Bắc Nghiêu làm “người chỉ điểm” là có mục đích riêng. Một mặt, Lý Thành không giao nộp hết chứng cứ phạm tội của Trần Bắc Nghiêu vì anh ta không muốn dồn Trần Bắc Nghiêu vào chỗ chết. Mặt khác, Trương Ngân Thiên một tay che lấp bầu trời, anh ta vô cùng thù hận Trương Ngân Thiên, anh ta biết nếu có sự giúp đỡ của Trần Bắc Nghiêu, anh ta chắc chắn có thể đưa Trương Ngân Thiên ra pháp trường.

Nghĩ đến đây, Lý Thành mỉm cười với Trần Bắc Nghiêu và cất giọng bình thản: “Theo suy đoán của Interpol, Trương Ngân Thiên tìm mọi cách hợp tác với anh và Đinh Hành là vì mục đích mở tuyến đường vận chuyển vũ khí ở khu vực Tây Nam. Cũng có khả năng ông ta sẽ chuyển hoạt động sang khu vực Tây Tạng và Tân Cương. Sau khi xảy ra chuyện của Bạch An An, ông ta đề phòng vô cùng cẩn mật, người của chúng tôi không thể xâm nhập. Anh thì khác, ông ta coi anh cùng một loại người với ông ta, chỉ cần anh đồng ý hợp tác, ông ta sẽ không phòng bị anh, nhất định chúng ta sẽ thành công.”

Lý Thành cuối cùng cũng lật ngửa mọi lá bài. Nghe đến đây, Châu Á Trạch mất hết kiên nhẫn, anh ta tất nhiêu không ngông cuồng đến mức coi thường cảnh sát nhưng trong mắt anh ta, đề nghị của Lý Thành là cứt chó. Châu Á Trạch nhìn Trần Bắc Nghiêu, ai ngờ Trần Bắc Nghiêu trầm tư vài giây rồi mở miệng hỏi: “Án phạt giảm đến mức nào?”

Châu Á Trạch giật mình kinh ngạc, Lý Thành nở nụ cười ngượng ngập, nhưng anh ta rất nhanh lấy lại vẻ kiên định: “Tịch thu toàn bộ tài sản, ngồi tù mười năm.” Lý Thành ngừng một lát rồi nói tiếp: “Lão đại, tiền lúc nào kiếm chẳng được. Mười năm sau, anh có thể cùng chị dâu sống cuộc sống yên ổn đến cuối đời. Tôi nghĩ, có lẽ đây cũng là điều chị dâu mong muốn.”

Nhắc Mộ Thiện, Trần Bắc Nghiêu nhướng mắt nhìn anh ta rồi gật đầu: “Cho tôi suy nghĩ vài ngày.”

Châu Á Trạch lừ mắt với Lý Thành, nhưng khi quay sang Trần Bắc Nghiêu, anh ta không biết phản bác thế nào. Lý Thành thở phào nhẹ nhõm khi thấy Trần Bắc Nghiêu không cự tuyệt: “Lão đại, lúc đầu anh có hành vi phạm pháp cũng là vì bất đắc dĩ. Anh giúp chúng tôi tóm gọn Trương Ngân Thiên, cũng có nghĩa lập công với quốc gia. Dựa vào tính cách của chị dâu, chị ấy nhất định sẽ ủng hộ anh.”

Trần Bắc Nghiêu nói lãnh đạm: “Tôi và chị dâu chú tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Tôi hy vọng cô ấy có một đám cưới hạnh phúc vui vẻ. Từ giờ cho đến lúc đám cưới, chú hãy giữ thể diện cho tôi.”

Lý Thành gật đầu: “Được, tôi chờ tin của anh.”

Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch đứng dậy, Lý Thành cũng đứng lên theo. Châu Á Trạch đột nhiên hỏi: “Anh là cảnh sát, lúc chúng tôi giết Đinh Mặc Ngôn, tai sao anh không ngăn cản? Tại sao anh hết lần này đến lần khác cứu sống Đinh Hành?”

Trần Bắc Nghiêu mỉm cười nhìn Lý Thành. Lý Thành không né tránh, anh ta từ tốn trả lời: “Đinh Mặc Ngôn vốn là đồ cặn bã, chết cũng đáng. Còn Đinh Hành là người vô tội.”

“Vậy sao? Bây giờ anh còn nghĩ anh ta vô tội không?” Châu Á Trạch cười nhạt.

Lý Thành lắc đầu: “Anh ta cũng sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng.”

Sau khi ra khỏi quán trà, Trần Bắc Nghiêu trầm mặc hồi lâu, Châu Á Trạch tỏ thái độ bực tức ra mặt, anh ta không nhịn được mở miệng hỏi: “Mười năm? Anh định nghe lời tên phản bội đó, ngồi tù mười năm?”

Trần Bắc Nghiêu nhìn ra ngoài cửa xe. Bây giờ là giờ cao điểm, người đi bộ và xe cộ trên đường bắt đầu tấp nập. Nhớ đến gương mặt xinh đẹp của Mộ Thiện, cặp chân mày Trần Bắc Nghiêu giãn ra, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng.

Mười năm? Anh làm sao nỡ?

Châu Á Trạch tương đối yên tâm khi thấy nụ cười của Trần Bắc Nghiêu. Anh ta chợt nghĩ đến lời nói của Trần Bắc Nghiêu, tháng sau tổ chức đám cưới. Đám cưới của hai người chẳng phải hoãn đến nửa cuối năm hay sao? Xem ra Trần Bắc Nghiêu đã có kế hoạch, cố tình khiến Lý Thành phân tâm.

Bắt gặp vẻ do dự và lo âu của Châu Á Trạch, Trần Bắc Nghiêu vỗ vai anh ta: “Chúng ta cùng đi.”

Đến lúc này Châu Á Trạch mới vỡ lẽ, anh ta cười hì hì: “Em biết ngay mà…nhưng thằng Lý Thành thế nào cũng cử người theo dõi chúng ta. Không sao, đến lúc lên đường, em sẽ đứng ra giải quyết.”

Trần Bắc Nghiêu gật đầu: “Đừng làm cậu ta bị thương, chúng ta cùng phải để lại một đường rút lui”.

 

 

Hết chương 54

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s