[HĐ] Từ Bi Thành – C55


Chương 55: Sự thật

Sau khi gặp Lý Thành, Trần Bắc Nghiêu đột nhiên không muốn đến công ty, anh bảo tài xế đưa anh về thẳng nhà.

Xe dừng lại trước cửa ngôi biệt thự, Trần Bắc Nghiêu bảo tài xế và vệ sỹ đi trước, còn anh không lập tức xuống xe mà châm một điếu thuốc, lặng lẽ ngồi trong xe. Lúc này mới là mười giờ sáng, mặt trời chiếu ánh nắng chói chang khắp không gian. Trần Bắc Nghiêu hút thuốc nửa tiếng đồng hồ mới xuống xe đi vào nhà trong tia nắng nhức mắt.

Căn phòng lớn không một bóng người, Mộ Thiện không biết đi đâu mất. Trần Bắc Nghiêu vốn có nhiều lời muốn nói với cô đành phải đè nén trong lòng. Trong nguyên tắc xử lý mọi chuyện của anh, sống cùng Mộ Thiện đến đầu bạc răng long là mục tiêu đầu tiên. Vì vậy khi Lý Thành đưa ra đề nghị làm “người chỉ điểm” và sẽ bị ngồi tù mười năm, Trần Bắc Nghiêu gần như lập tức quyết định trốn ra nước ngoài. Thật ra kể từ lúc Trần Bắc Nghiêu có ý định giết Đinh Mặc Ngôn để trả mối thù nhà, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rời bỏ quê hương.

Bắt anh ngồi tù? Anh không cao thượng đến mức đó. Trên thực tế, liệu anh có làm chuyện nhiều xấu xa hơn những kẻ có vẻ bề ngoài trong sạch? Hay là do Trần thị của anh là một miếng thịt béo, nên chính phủ mới ra tay với anh?

Trần Bắc Nghiêu mồ côi đơn độc một mình, số tiền anh kiếm được đủ tiêu xài thoải mái mấy đời. Chỉ cần có Mộ Thiện ở bên cạnh, đi nước ngoài cuộc sống sẽ càng ung dung tự tại hơn. Nhưng Mộ Thiện thì khác, nếu cô đi theo anh, có lẽ cô phải gánh tội danh “đồng phạm”, có lẽ cả đời này cô không thể gặp lại bố mẹ bạn bè, cô còn phải mai danh ẩn tích sống nơm nớp lo sợ suốt quãng đời còn lại.

Trần Bắc Nghiêu cảm thấy rất có lỗi với Mộ Thiện. Tuy nhiên sau khi suy đi tính lại, anh cho rằng trốn ra nước ngoài là sự lựa chọn tốt nhất đối với hai người, anh sẽ không thay đổi quyết định này. Chỉ là bây giờ trong lòng anh cảm thấy xót xa và khó mở miệng nói với Mộ Thiện sự thật đó.

Chỉ một lát sau, Trần Bắc Nghiêu tìm thấy Mộ Thiện. Cô đang ngồi trên cửa sổ trong phòng chơi đàn của anh ở tầng hai, tay cô cầm một quyển sách. Mộ Thiện mặc chiếc váy dài màu be, máu tóc dài xõa xuống vai, gương mặt không trang điểm vừa trầm tĩnh vừa dịu dàng. Nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu, cô buông quyển sách đứng dậy, thần sắc nhẹ nhõm hẳn.

Mộ Thiện biết hôm nay Trần Bắc Nghiêu đi gặp Lý Thành, cô lo lắng suốt cả buổi sáng. Bây giờ thấy anh trở về bình an, trong lòng cô như trút gánh nặng, dù cô vẫn còn một chút bất an.

Trần Bắc Nghiêu tiến lại gần, ôm cô cùng ngồi xuống thành cửa sổ. Mộ Thiện ngả đầu vào vai anh, im lặng chờ đợi.

Trần Bắc Nghiêu hôn lên cổ cô: “Em đang nghĩ gì thế?”

“Nghĩ anh sẽ nói với em chuyện gì?”

Trần Bắc Nghiêu trầm mặc, anh đặt mười đầu ngón tay cô vào lòng bàn tay anh bóp nhẹ, một lúc sau mới mở miệng: “Bà xã, hãy cùng anh ra nước ngoài.”

Mộ Thiện ngạc nhiên: “Nước ngoài? Chúng ta đi đâu?”

“Nam Mỹ.” Nghe giọng nói kinh ngạc của Mộ Thiện, tim Trần Bắc Nghiêu chùng xuống. Nhưng anh vẫn kể vắn tắt với cô tình hình gặp gỡ Lý Thành ngày hôm nay.

Mộ Thiện nghe xong, trong lòng vô cùng nặng nề. Không phải cô không tin lời hứa mười năm của Lý Thành, mà chỉ nghĩ đến chuyện Trần Bắc Nghiêu giả vờ hợp tác với Trương Ngân Thiên để tìm ra lộ trình vận chuyển vũ khí của ông ta, cô đã không muốn anh mạo hiểm. Những phần tử khủng bố đó rất điên cuồng, kêu Trần Bắc Nghiêu đi lột da hổ sống, chiêu mượn dao giết người của Lý Thành quá thâm hiểm.

Thật ra Mộ Thiện không cần suy nghĩ nhiều, trong lòng cô đã có câu trả lời. Lúc quyết định ở bên anh, chẳng phải cô cũng đoán ra sẽ gặp trắc trở như ngày hôm nay? Chỉ là cô không ngờ khó khăn lại đến nhanh và mạnh như vậy, chẳng mấy chốc cô phải theo anh rời xa quê hương, rời xa người thân.

Sự trầm mặc của Mộ Thiện khiến Trần Bắc Nghiêu rất đau lòng. Tuy trước đây anh từng đê tiện cưỡng ép cô bất kể cô muốn hay không, tuy ở Tam giác vàng, cô đã cầm súng bảo vệ anh, nhưng ở trong lòng anh, cô vẫn là viên ngọc anh nâng niu trên tay. Việc vì cô bỏ ra hết tình cảm, tinh lực và tiền bạc đều do anh tự nguyện, anh cho rằng đó là lẽ đương nhiên.

Nhưng lần này hoàn toàn khác, lần này cô phải hy sinh, một sự hy sinh rất lớn. Mặc dù áy náy nhưng trong lòng anh vẫn chờ đợi, chờ đợi cô hy sinh vì anh, cảm giác này khiến anh rất hạnh phúc.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bao trùm tất cả vẫn là cảm giác thương xót, anh lại khiến cô chịu tủi thân. Nếu không xảy ra chuyện của Lý Thành, anh định rửa tay gác kiếm, cho cô một cuộc sống yên bình. Anh và cô có lẽ cũng sẽ ra nước ngoài lánh nạn vài năm nhưng cũng không đến nỗi cập rập và bị động như bây giờ.

Vào một thời khắc, Trần Bắc Nghiêu thậm chí không chắc chắn Mộ Thiện đồng ý đi cùng anh. Dù sao trong hai mươi sáu năm qua, ngoài anh ra cô còn nhiều thứ để vương vấn, ví dụ như bố mẹ, bạn bè, sự nghiệp, thanh danh của cô.

“Để em nghĩ đã.” Mộ Thiện nói nhỏ. Trong lòng cô tuy đã quyết định nhưng bảo cô nói dứt khoát từ “vâng”, cô nhất thời không thể thốt ra miệng.

“Được.” Trần Bắc Nghiêu bế Mộ Thiện đặt xuống đất, anh cúi đầu định hôn cô.

Ánh nắng chói chang rọi qua cửa sổ, chiếu đúng vào mắt Mộ Thiện. Trong lòng Mộ Thiện rất phiền muộn, cô ngoái đầu né tránh, đồng thời giơ tay che miệng anh. Đối diện với ánh mắt trầm mặc của Trần Bắc Nghiêu, cô hơi thất thần: “Em sẽ ở bên cạnh anh…Anh để em nghĩ thêm đã.”

Những ngày tiếp theo, Trần Bắc Nghiêu vô cùng bận rộn. Tuy sớm có sự chuẩn bị, một phần tài sản của anh đã chuyển ra nước ngoài, nhưng bây giờ muốn lặng lẽ ra đi, anh phải thu xếp ổn thỏa. Vì vậy ngày ngày anh mãi tối muộn mới về nhà.

Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện quyết định tổ chức đám cưới vào cuối tháng sáu. Họ còn đúng một tháng để chuẩn bị. Trần Bắc Nghiêu cử một người chuyên phụ trách những công việc liên quan như đặt khách sạn, in thiếp mời…Chỉ có vài người biết sự thật, tất cả đều là giả, đám cưới sẽ không tồn tại. Trước hôn lễ một tuần, cô dâu, chú rể và phù rể sẽ gặp tai nạn sau một buổi tiệc tối nào đó. Xe của bọn họ rơi xuống vực và nổ tung, một lượng thuốc nổ vừa đủ khiến bọn họ nổ banh xác, không để lại dấu vết. Tập đoàn Trần thị sẽ sụp đổ sau một đêm.

Vào những ngày này, giữa Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu tồn tại khoảng cách. Không phải cô không muốn hy sinh bản thân vì anh, cũng không phải cô và anh cãi nhau. Chỉ là mỗi tối anh về nhà với bộ dạng mệt mỏi, vậy mà anh vẫn dịu dàng ôm cô vào lòng, cô vừa xót xa vừa vừa buồn bã. Anh dường như muốn nói với cô điều gì đó nhưng lại không mở miệng, còn cô cũng chỉ có thể trầm mặc. Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ “chiến tranh lạnh” kể từ khi hai người xác định tình cảm. Thật ra cũng không hẳn là chiến tranh lạnh, chỉ là hiện thực khắc nghiệt khiến Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu không thể trải lòng với nhau.

Vào lúc nửa đêm, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Trần Bắc Nghiêu, Mộ Thiện bất giác nghĩ thầm, rốt cuộc tình yêu là gì?

Năm mười bảy tuổi, cô cảm thấy tình yêu là linh hồn cô. Mối tình đầu cuồng nhiệt đẹp đẽ khiến cô mất đi lý trí. Lúc cô, một nữ sinh thông minh nhất, đạt thành tích học tập tốt nhất bị Trần Bắc Nghiêu chặn lại trong ngõ nhỏ, ôm vào lòng và đặt lên môi nụ hôn mãnh liệt, cô không thể ngờ chỉ vì sự rung động đầu đời, cô phải trả một cái giá đắt đến mức nào.

Sau đó, Mộ Thiện cho rằng tình yêu là phải nghĩ đến bản thân trước. Cô cho rằng cô có thể khống chế, chỉ cần rời xa Trần Bắc Nghiêu, rời khỏi người đàn ông dính đến xã hội đen đó, cô vẫn là bản thân cô, tình yêu của cô vẫn tươi đẹp như lần đầu. Nhưng cô đã đánh giá cao nghị lực của bản thân, đồng thời đánh giá thấp dục vọng của Trần Bắc Nghiêu đối với cô.

Sau khi cùng anh vào sinh ra tử, cuối cùng cô cũng hiểu ra, mỗi cuộc tình đều tồn tại được mất. Cô có thể nhận ra sự thay đổi của anh, cô cũng không thể khống chế sự thay đổi của chính bản thân cô. Dường như cô càng hiểu anh hơn, cô thông cảm vì bất đắc dĩ nên anh mới vi phạm pháp luật, cô hiểu nguyên do khiến anh lạnh lùng vô tình. Mộ Thiện mãi mãi không tán đồng những việc anh làm, dù trong lòng cô không cam tâm, dù quá khứ trở thành vết sẹo xấu xí trong lòng cô, nhưng cô chỉ có thể nghe theo tiếng gọi của con tim, cô muốn ở bên cạnh anh.

Bây giờ, lẽ nào tình yêu là vì anh chấp nhận từ bỏ cuộc sống của cô? Nếu cô nhẫn tâm từ bỏ bố mẹ, từ bỏ lý tưởng, thậm chí từ bỏ cả tên tuổi, liệu cô có còn là Mộ Thiện?

Mộ Thiện không tìm ra câu trả lời, cô chỉ biết nghe theo bản năng của mình. Bản năng khiến cô đêm đêm mất ngủ, bản năng khiến cô từng bước cùng anh tiến vào lộ trình anh đã vạch sẵn trong sự đau khổ và lương tâm cắn rứt.

Một ngày đầu tháng sáu, Mộ Thiện đi thử váy cưới.

Hôm nay Trần Bắc Nghiêu bận họp cả ngày, không thể đi cùng cô. Một phần do anh thật sự bận rộn, lý do quan trọng hơn là đám cưới chỉ là một màn kịch che mắt, trong lòng anh vẫn rất áy náy nên anh không muốn nhìn thấy cô mặc áo cưới. Anh định để dành sau khi ra nước ngoài, anh sẽ ngắm cô khi cô trở thành cô dâu thật sự, dù đám cưới tổ chức trên một hòn đảo xa lạ nào đó, tại một nhà thờ heo hút nào đó, dù lúc đó chỉ có anh và cô.

Mộ Thiện không muốn Trần Bắc Nghiêu đi cùng. Những ngày này, cô chỉ muốn yên tĩnh một mình.

Đến cửa hàng áo cưới, người trợ lý đi theo Mộ Thiện nhanh chóng cùng giám đốc cửa hàng chọn vài bộ váy cưới lộng lẫy nhất cầm đến trước mặt cô. Nhìn thấy những bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, tâm trạng Mộ Thiện tốt hơn một chút, cô muốn vào phòng thử đồ ngay lập tức.

Thế nhưng giám đốc cửa hàng treo váy cưới lên giá, tự vỗ tay lên trán: “Chị ngồi chờ một lúc, vừa rồi tôi quên mất không rót nước cho chị.”

Mộ Thiện xua tay nói không cần, giám đốc kiên quyết đi ra ngoài, tiện thể khép cửa.

Mộ Thiện đứng nguyên một chỗ, cô đưa tay vuốt nhẹ áo cưới treo trên giá, trong lòng hơi buồn bã.

Phòng thử đồ rộng hơn ba mươi mét, xung quanh treo đầy áo cưới, phía trước còn có mấy cái gương rất lớn, trên trần là đèn chùm màu vàng mát mắt dễ chịu. Mộ Thiện đang trầm tư suy nghĩ, đằng sau có tiếng cửa mở.

Mộ Thiện tưởng người giám đốc quay lại, cô nói mà không ngoảnh đầu: “Tôi nên thử bộ nào trước?”

Người ở phía sau dừng bước, sau đó một giọng đàn ông vang lên: “Chị dâu.”

Mộ Thiện cứng đờ người, cô lập tức quay lại, bắt gặp Lý Thành đứng đằng sau cô. Gương mặt anh ta rất bình thản, không để lộ bất cứ sắc thái biểu cảm nào.

Tim Mộ Thiện run nhẹ, chắc anh ta biết hôm nay cô sẽ thử áo cưới ở nơi này nên đã sắp xếp đâu vào đấy. Giám đốc vừa rồi có khi không phải là giám đốc thực sự mà là người của anh ta.

Mộ Thiện cố tỏ ra bình tĩnh, mặt cô không biến sắc: “Có chuyện sao? Xin lỗi, tôi phải thử áo cưới, mời anh đi ra ngoài.”

Lý Thành mỉm cười ngồi xuống ghế salon: “Chị dâu, tôi đến tìm chị.”

Mộ Thiện nói thẳng: “Anh cũng biết từ trước đến nay tôi không nhúng tay vào bất cứ công việc nào của Trần Bắc Nghiêu. Có việc gì anh hãy đi tìm anh ấy.” Tuy không biết mục đích Lý Thành đến tìm cô hôm nay nhưng cô hơi khinh thường anh ta, lẽ nào anh ta muốn ra tay với phụ nữ?

Lý Thành coi như không thấy thái độ cự tuyệt gay gắt của Mộ Thiện, anh từ tốn mở miệng: “Chị dâu, tôi biết chị rất quan tâm đến lão đại nên mới tìm đến chị. Mấy ngày trước, tôi đã đi gặp lão đại, tôi nói với anh ấy…”

“Chuyện đó tôi biết rồi.” Mộ Thiện lạnh lùng cắt ngang: “Anh bắt chồng tôi ngồi tù mười năm. Sau đám cưới, chồng tôi sẽ trở thành tội phạm, anh còn muốn nói điều gì với tôi? Lý Thành, anh làm rất đúng, anh ấy ngồi tù tôi càng yên lòng hơn, sau này tôi không cần suốt ngày nơm nơp lo sợ. Nhưng bản thân anh lẽ nào không có lỗi với anh ấy? Chắc anh cũng biết, anh ấy không dính đến ma túy, không hại người lương thiện, anh ấy tốt hơn bất cứ người nào. Anh lật đổ Trần Bắc Nghiêu, sẽ lại có người nhanh chóng thay thế vị trí của anh ấy, chỉ e là một kẻ càng tồi tệ hơn.”

Sau khi tuôn một tràng dài, Mộ Thiện giật mình. Dù những lời này chỉ nhằm mục đích che mắt Lý Thành, nhưng cô phát hiện, thì ra trong lòng cô rất hả hê. Cô mơ hồ nghĩ, hóa ra cô cũng ích kỷ không muốn anh ngồi tù, cô bắt đầu hiểu anh, cảm thấy anh tốt hơn bất cứ người nào.

Lý Thành trầm mặc trong giây lát rồi lên tiếng: “Chị dâu, hôm nay tôi đến đây quả thực là muốn chị làm công tác tư tưởng giúp chúng tôi. Trần Bắc Nghiêu nhận lời suy nghĩ vài ngày, nhưng anh ta mãi vẫn chưa có câu trả lời chính thức với chúng tôi. Tôi biết chị là người chính trực, tôi hy vọng chị có thể nhìn xa trông rộng khuyên nhủ anh ta. Làm theo đề nghị của tôi, anh ta có thể lập công với quốc gia, đây là điều tốt nhất cho vợ chồng và con cái của anh chị. Tôi mong anh ta đừng chỉ vì lợi ích trước mắt…tính kế khác. Chống đối chính quyền là một việc làm không sáng suốt.”

Mộ Thiện giật mình khi nghe Lý Thành nói vậy. Cô không rõ Lý Thành đã phát giác Trần Bắc Nghiêu chuẩn bị bỏ trốn hay chỉ đơn giản muốn cô làm công tác tư tưởng. Cô có thể đoán tại sao Trần Bắc Nghiêu vẫn chưa chịu nhận lời Lý Thành, nếu nhận lời nhanh quá sẽ thành giả tạo. Anh nhất định trì hoãn vài ngày, đến gần lúc tổ chức đám cưới, anh mới cho Lý Thành biết anh đồng ý hợp tác. Sau đó nhân lúc Lý Thành lơi là cảnh giác, anh sẽ dùng kế “ve sầu thoát xác”. (“Ve sầu thoát xác” hay “Kim thiền thoát xác” là kế thứ 21 trong 36 kế của Binh pháp Tôn tử. Kế này sử dụng bộ dạng mới làm kẻ địch bất ngờ trở tay không kịp)

Phản ứng của cô vừa rồi chắc là thỏa đáng. Một người phụ nữ dù chính trực đến mấy cũng khó có thể bình tĩnh khi chồng mình sắp phải ngồi tù.

Nghĩ đến đây, Mộ Thiện thở dài: “Lý Thành, anh đừng nói nữa, anh mau đi đi.”

Thấy sắc mặt cô có vẻ khó coi, Lý Thành không tiếp tục khuyên nhủ. Anh ta đứng dậy, khi đi gần đến cửa, anh ta đột nhiên dừng lại và quay người nhìn Mộ Thiện: “Chị dâu, có một chuyện chắc chị vẫn chưa biết.”

Bắt gặp anh mắt đầy ẩn ý của Lý Thành, Mộ Thiện bỗng dưng có dự cảm chẳng lành.

Lý Thành im lặng vài giây rồi tiếp tục mở miệng: “Mùa hè năm ngoái, chị bị mấy người cảnh sát bắt giữ đưa đến Cục cảnh sát, ép chị nói ra hung thủ vụ Dung Thái. Chị bị ngược đãi, suýt nữa còn bị cưỡng bức. Chị có biết ai đứng sau dàn xếp không?”

Mộ Thiện giật mình: “Là ai?” Trước đó cô tưởng là Ôn Tệ Trân, cho nên khi ông ta bị Trần Bắc Nghiêu làm cho tan cửa nát nhà, tuy cô cảm thấy không nên nhưng từ đáy lòng, cô ngấm ngầm hả dạ. Bây giờ nghe ngữ khí của Lý Thành, hình như còn có nội tình khác.

Lý Thành nhìn Mộ Thiện chăm chú, ánh mắt anh ta lộ vẻ phức tạp.

“Là lão đại.” Cuối cùng Lý Thành cũng trả lời.

 

 
Hết chương 55

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s