[HĐ] Từ Bi Thành – Phiên ngoại 3 (I)


Ngoại truyện 3: Lý Bạch Trương (I)

Bạch An An đứng ở quầy lễ tân của tập đoàn Long Đằng. Cô nở nụ cười nghề nghiệp với mỗi người ra vào trụ sở tập đoàn.

Cô vừa được nhận vào làm việc ở tập đoàn Long Đằng. Với dung mạo và lý lịch của Bạch An An, công việc tiếp tân quá đơn giản. Nhớ lúc phỏng vấn Bạch An An, giám đốc bộ phận nhân sự chỉ có một nỗi lo: cô quá xinh đẹp, để cô đứng ở quần tiếp tân liệu có thích hợp? Thế nhưng công ty đa phần là nhân viên nam giới, việc nhận Bạch An An vẫn chưa có quyết định cuối cùng, vậy mà giám đốc các bộ phận liên tục hỏi thăm giám đốc phòng nhân sự: “Nghe nói công ty vừa tuyển một đại mỹ nữ, mau cho chúng tôi chiêm ngưỡng đi!”

Giám đốc nhân sự đành gật đầu đồng ý. Khi nhìn thấy mức lương trong bản hợp đồng, Bạch An An thở dài, quay sang nói với Lý Thành: “Mức lương của một cô tiếp tân quèn còn nhiều hơn cả cảnh sát hình sự tổ trọng án.”

Lý Thành xoa đầu tiểu sư muội: “Dù sao em cũng không cần phải nộp lên trên.”

Bạch An An cười híp mắt: “Hay quá, được ăn lương hai nơi, em có thể trả tiền nhà nhiều hơn một chút.” Năm ngoái, cô mua một căn hộ trả góp ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh. Lúc đó bạn trai Lý Thành cảm thấy không cần thiết, vì sau này chưa chắc bọn họ đã sống ở Bắc Kinh. Bạch An An mặc kệ, cô rất thích thành phố này, có một căn nhà nhỏ của riêng mình như có một tổ ấm. Chỉ là với mức lương một cảnh sát hình sự, Bạch An An gặp khó khăn trong việc trả góp 3000 nhân dân tệ mỗi tháng. Vừa vặn cấp trên có nhiệm vụ nằm vùng, cô là người thích hợp nhất. Không ngờ đó lại là tập đoàn Long Đằng nổi tiếng cả nước, đại ngộ tốt như vậy, cô quả thật được món hời lớn.

“Sư huynh, em thấy tập đoàn Long Đằng quản lý đâu ra đấy, lãnh đạo rất hòa nhã thân thiện, ít nhất hòa nhã hơn đội trưởng đội hình cảnh của chúng ta nhiều, bọn họ là tập đoàn tội phạm thật sao?” Bạch An An cất giọng đầy nghi hoặc.

Lý Thành nói nghiêm túc: “An An, tiền bối của chúng ta phải bỏ cả mạng sống mới đổi một chút manh mối. Em mới đi làm vài ngày đã bắt đầu nghi ngờ rồi? Nếu em không kiên định thì hãy đi nói với đội trưởng, đừng tiếp tục nhiệm vụ này nữa.”

Bạch An An thè lưỡi, không dám nói thêm điều gì.

Kể từ lúc hai người quen nhau, mỗi khi gặp chuyện lớn, Lý Thành đều là người nắm quyền quyết định. Họ quen nhau từ lúc học ở trường cảnh sát, Bạch An An là hoa khôi trong trường, có rất nhiều người theo đuổi. Lý Thành là một trong những anh chàng theo đuổi cô. Nhưng khác với những người dễ dàng bỏ cuộc, anh kiên trì suốt ba năm trời. Sau khi tốt nghiệp, Bạch An An ngẫu nhiên được phân công về đội của anh. Là một sư huynh, tất nhiên anh dành nhiều sự quan tâm chăm sóc Bạch An An. Anh được lòng lãnh đạo nên lãnh đạo thường xuyên vun vào. Bạch An Ah tuy có chủ kiến, tính tình hoạt bát vui vẻ nhưng là cô gái ngoan ngoãn nghe lời lãnh đạo. Cô không có kinh nghiệm yêu đương, làm việc với Lý Thành một thời gian, cảm thấy anh đáng tin cậy nên dần dần đón nhận tình cảm của anh. Thế là họ trở thành cặp tình nhân đẹp đôi trong mắt mọi người.

Chứng kiến thái độ cứng rắn của Lý Thành, Bạch An An hơi đỏ mặt. Cô cho rằng anh quá cứng nhắc. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ thu thập tài liệu kinh doanh của Long Đằng, một nhiệm vụ không quá khó đối với người mới vào nghề như cô, Bạch An An không tiếp tục tranh cãi với Lý Thành, cô ôm cánh tay anh nũng nịu: “Sư huynh, em sai rồi. Anh đừng giận mà.”

Ngửi mùi hương tinh khiết từ cơ thể cô, Lý Thành không kiềm nổi, anh cất giọng khàn khàn: “An An, anh muốn hôn em.”

Bạch An An đỏ mặt. Lý Thành cúi đầu hôn lên đôi môi như cánh hoa mềm mại của cô. Cảm giác ngọt ngào khiến anh khó khống chế bản thân, anh liền thò tay vào trong áo cô. Bạch An An lập tức đẩy người Lý Thành, lùi lại phía sau vài bước: “Sư huynh, chúng ta đã thỏa thuận rồi, trước khi kết hôn không được làm chuyện xấu.”

Lý Thành ngẩng đầu, bắt gặp ý cười tinh nghịch trong mắt Bạch An An. Lúc này anh mới ngộ ra cô chê anh quá nghiêm túc nên cố ý chọc tức anh, để anh chỉ nhìn mà không ăn được.

“Cô bé xấu xa!” Lý Thành tiến lên một bước, Bạch An An lách người sang một bên né tránh. Thế nhưng do căn phòng tương đối nhỏ, Bạch An An nhanh chóng bị Lý Thành ôm chặt vào lòng. Lý Thành giơ hai tay nâng gương mặt xinh đẹp của cô rồi cúi xuống hôn cuồng nhiệt. Anh cảm thấy cuộc đời này vô cùng mãn nguyện. Mùi đàn ông nồng đậm của Lý Thành bao vây Bạch An An, khiến cô nhanh chóng tình loạn ý mê, trong lòng khát khao điều gì đó, nhưng lại hơi hơi không cam tâm.

Ba tháng thử việc trôi qua, sau cuộc sát hạnh nghiêm ngặt của giám đốc phòng hành chính, Bạch An An chính thức trở thành nhân viên của Long Đằng. Bạch An An không khỏi cảm thán, công việc lễ tân không hề đơn giản như cô tưởng tượng. Ngoài ra cô cũng khâm phục quyết định của cấp trên, công việc này tuy có vị trí thấp nhất, trên thực tế giúp cô mở rộng mối quan hệ và tiếp xúc tương đối rộng rãi.

Ngoài việc đứng ở quần tiếp tân, Bạch An An còn giúp giám đốc hành chính chuẩn bị các cuộc họp lớn nhỏ của công ty. Trợ lý các bộ phận khác mỗi khi quá bận rộn đều nhờ Bạch An An photo tài liệu hay gửi fax…Những tài liệu này tuy không phải là tài liệu cơ mật của tập đoàn Long Đằng nhưng một khi đặc biệt chú ý, Bạch An An cũng phát hiện ra chi tiết bất thường. Ví dụ mấy tháng này, giao dịch với Trung Đông nhiều hơn các tháng trước một cách rõ rệt; ví dụ như phòng tài vụ chuẩn bị nhiều vốn lưu động trong một ngày nào đó của tháng…Những tin tức nhỏ nhặt này, bất kể có tác dụng hay không, Bạch An An đều báo cáo với cấp trên.

Một thời gian sau, cấp trên của Bạch An An cho biết, phòng chống tội phạm kinh tế của Sở công an rất tán thưởng Bạch An An, nói tin tức cô thu thập được đều có giá trị, chỉ là bọn họ vẫn chưa tìm ra manh mối phạm tội ở bên trong đó, họ động viên Bạch An An tìm kiếm tài liệu có giá trị hơn.

Sau khi nghe Lý Thành chuyển lời, Bạch An An không khỏi than thầm, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Theo sự quan sát của cô, tầng lớp lãnh đạo cấp trung bình trong tập đoàn cũng chưa chắc nắm tài liệu cơ mật. Nếu muốn điều tra sâu hơn, cô chỉ còn cách đột nhập vào văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Nghe nói, văn phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị nằm ở khu vực riêng biệt, vừa có bảo vệ lại vừa có quầy lễ tân, ngoài ra còn lắp đặt thiết bị hồng ngoại chống trộm. Làm thế nào để xâm nhập, cô phải cần phải tính toán kỹ càng.

Bạch An An tuy rất lanh lợi nhưng gặp việc đại sự, cô không hề hấp tấp vội vàng. Cô biết phải chờ thời cơ thích hợp, tung một đòn trúng đích, sau đó cô sẽ lập tức rời khỏi Long Đằng. Bạch An An đương nhiên không báo cáo với Lý Thành và cấp trên suy nghĩ của cô. Cứ từ từ đợi thêm vài tháng, cô có thể ăn lương của cả hai bên thêm vài tháng, chỉ có lợi không có hại.

Đến tháng thứ sáu Bạch An An làm việc ở Long Đằng, bấy giờ gần tới dịp kỷ niệm mười năm thành lập công ty, cả bộ phận hành chính bận tối mắt tối mũi. Bạch An An cũng nhận một đống công việc, trong đó gồm cả việc trang trí lại quầy lễ tân.

Bạch An An cầm một băng rôn màu đỏ cam treo một đầu lên trần nhà. Cô gọi điện thoại cho phòng bảo vệ, kêu người xuống giúp đỡ. Nhưng đội trưởng bảo vệ bắt cô đợi, nói cả đội đang bận trang hoàng lại đại sảnh ở tầng một. Bạch An An đợi một lúc lâu, đến mức mất hết kiên nhẫn. Nhìn quanh không thấy một bóng người, cô liền cởi giày cao gót trèo lên quầy lễ tân.

Thân thủ của Bạch An An rất tốt, nhưng nhiệm vụ của cô bây giờ là đóng giả một thục nữ tri thức chứ không phải đánh nhau bắt trộm ở đầu đường xó chợ. Bạch An An giơ tay rướn người hết cỡ, nhưng vẫn còn cách trần nhà tầm nửa thước. Chuyện này không thể gây khó dễ cho Bạch An An. Cô lập tức nhún người trên mặt quần lễ tân bằng kính lạnh giá rồi nhảy lên cao, tay vừa vặn móc tấm băng rôn vào móc treo trên tường.

Sau khi xong việc, Bạch An An còn đắc ý đứng trên quầy lễ tân khoanh tay thưởng thức thành quả của cô.

Đột nhiên một giọng nói trầm ấm đầy ý cười vang lên: “Cô gái, lộ hàng rồi.”

Bạch An An cứng người, lập tức quay lại. Từ trên cao nhìn xuống, cô thấy một người đàn ông đứng cách quầy lễ tân vài mét. Đằng sau ông ta có ba thanh niên trẻ tuổi, họ đều ngước nhìn cô.

Người đàn ông tầm ba tư ba lăm tuổi, mặc bộ comple màu đen, có thân hình cao lớn và diện mạo anh tuấn. Nhưng điểm thu hút không phải là ngoại hình của ông ta mà là khí chất sắc bén làm người đối diện có cảm giác ngột ngạt và phong thái đàn ông chững chạc tỏa ra từ người ông ta.

Khí chất đó khác hoàn toàn những người đàn ông Bạch An An từng gặp trước đây, vì vậy cô dễ dàng nhận ra ông ta không phải nhân vật tầm thường.

Tim Bạch An An đột nhiên đập mạnh. Cô cảm thấy không thoải mái khi bị ông ta nhìn chằm chằm.

Khóe mắt ông ta để lộ ý cười với Bạch An An, cô thấy ông ta hơi quen quen, nhưng cô có thể khẳng định bản thân chưa từng gặp người này.

Đợi đã…

Lộ…lộ hàng?

Bạch An An cúi đầu, váy công sở vẫn nằm nghiêm chỉnh trên cặp đùi trắng nõn, không có dấu hiệu bất thường. Trừ khi vừa rồi khi cô nhảy lên, bị bọn họ nhìn thấy?

Bạch An An ngượng ngùng trừng mắt với ba người đàn ông trẻ tuổi, thần sắc bọn họ có vẻ lạ thường. Bạch An An nhanh chóng nhảy xuống đất, giơ tay kéo váy. Không hiểu tại sao, cô cảm thấy người đàn ông trước mặt có nhân phẩm đứng đắn, có lẽ do ông ta vừa lên tiếng nhắc nhở cô.

“Các anh tìm ai?” Bạch An An giả bộ điềm nhiên như không, nhưng giọng cô hơi run run.

Người đàn ông tiến lên phía trước, quan sát cô một cách tỉ mỉ, sau đó ông ta mỉm cười: “Cô là nhân viên tiếp tân?” Lúc ông ta nói câu này, ba người đàn ông trẻ tuổi lùi lại phía sau vài bước.

Bạch An An lấy lại bình tĩnh, cô gặp nhiều vị khách giống người đàn ông này, đa phần đều là giám đốc các doanh nghiệp đối tác của Long Đằng. Cô không dám sơ suất, vội vàng tỏ ra lễ phép: “Vâng ạ, tiên sinh muốn tìm ai ạ?”

Người đàn ông giơ tay: “Tôi tên là Nam Sơn.” Bạch An An bắt tay ông ta, bàn tay người đàn ông thô ráp, có nhiều vết chai cứng, từ bàn tay ông ta có một sức mạnh vô hình khiến Bạch An An hơi đỏ mặt.

“Tôi tên là Bạch Uyển Uyển.” Cô nêu tên giả theo hồ sơ vào công ty. Trong lòng cô thầm nghĩ, trên đời còn có người họ “Nam”?

“Uyển Uyển…” Nam Sơn lẩm bẩm tên cô, sau đó ông ta mỉm cười: “Nghe nói các cô tiếp tân của Long Đằng có tố chất rất cao, không ngờ có thể gặp nhân tài như cô Uyển Uyển đây.”

Câu nói có ý khen ngợi cũng có ý trêu chọc, nhưng Bạch An An không hề phản cảm, chỉ là hơi ngượng ngùng. Cô đưa mắt quan sát mấy vệ sỹ của Nam Sơn rồi lại nhìn ông ta. Bạch An An có ấn tượng tốt về Nam Sơn, thấy ông ta lớn hơn mình mười mấy tuổi, cô liền cất giọng nhỏ nhẹ: “Nam tiên sinh, tôi là nhân viên mới, mong tiên sinh đừng nói lại với lãnh đạo công ty chúng tôi. Tốt nhất tiên sinh hãy bảo vệ sỹ của anh quên đi cảnh vừa rồi.”

Nam Sơn gật đầu, ông tay ngoắc tay ra hiệu một vệ sỹ tiến lại gần, đồng thời lên tiếng: “Cô Uyển Uyển nói các cậu hãy quên đi hình ảnh vừa nhìn thấy, các cậu vừa nhìn thấy gì?”

Anh chàng vệ sỹ mỉm cười: “Tôi không nhìn thấy gì ạ.” Nam Sơn phất tay bảo vệ sỹ tránh ra xa. Bạch An An bị phong độ và sự hài hước của Nam Sơn chọc cười, cô nở nụ cười rạng rỡ: “Cám ơn tiên sinh.”

Nam Sơn gật đầu, thần sắc điềm nhiên như không: “Tôi đương nhiên cũng sẽ quên đi. Có điều…quần lót hình con gấu màu hồng không thích hợp với cô. Cô có thể…” Ông ta ngừng lại trong giây lát để tìm từ ngữ thích hợp: “…càng đẹp hơn.”

Giọng nói của Nam Sơn trầm ấm đầy từ tính như một khúc nhạc, Bạch An An ngây người, sau đó hai má cô đỏ bừng.

Với thân phận và tuổi tác của Nam Sơn, nói câu này với người mới gặp lần đầu tiên, tuy chỉ là câu nói đùa nhưng cũng không lịch sự. Ông ta rõ ràng lớn hơn cô nhiều tuổi, không nên trêu ghẹo cô mới đúng. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Bạch An An chỉ có phản ứng duy nhất là đỏ mặt, tim cô đập nhanh như ngựa phi.

Bắt gặp vẻ ngượng ngùng của Bạch An An, Nam Sơn dường như nhìn ra tâm trạng hỗn loạn của cô, nhưng ông ta chỉ cười cười, lặng lẽ quan sát cô.

Bạch An An cảm thấy mặt nóng ran, cô cất giọng yếu ớt: “Tiên sinh nói linh tinh…”

Nam Sơn không rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của Bạch An An, ý cười trong mắt ông ta càng sâu hơn.

Đúng lúc này, cửa thang máy ở gần đó mở ra, giám đốc hành chính cùng mấy người bước tới nghênh đón. Nam Sơn liếc qua Bạch An An rồi sải bước dài đi vào trong thang máy.

Buổi tối hôm đó khi về đến chỗ ở, việc đầu tiên Bạch An An làm là bày hết đống quần lót vải cotton in hình động vật của cô lên giường. Cô đặt tay vào ngực, hình như tim vẫn còn đập thình thịch.

Có đúng là không thích hợp?

Bạch An An thay mấy quần lót đứng ngắm trước gương. Trong gương xuất hiện một cô gái tóc dài ngang vai, thân hình cao ráo, gương mặt cũng được coi là xinh xắn. Do nhiều năm huấn luyện, đôi chân cô vừa dài vừa thẳng vừa săn chắc. Trước đây cô không hề cảm thấy đống quần lót này không thỏa đáng, bây giờ ngắm kỹ mới biết, hình như chúng không thích hợp với độ tuổi của cô.

Cô đã là người phụ nữ trưởng thành.

Trong lòng Bạch An An hơi hỗn loạn, cô liền rút điện thoại gọi cho Lý Thành, nhưng có lẽ anh đang bận việc nên tắt máy.

Bạch An An hít một hơi sâu, cô ném đống quần lót vào thùng rác. Sau đó cô mở máy vi tính, tìm đến trang chủ của tập đoàn Long Đằng. Bạch An An mở trang giới thiệu các lãnh đạo tập đoàn, cô thẫn thờ nhìn người đàn ông điển trai trong ảnh hồi lâu.

Không sai, đó chính là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Long Đằng Trương Ngân Thiên, tự “Nam Sơn”. Trông ông ta ở ngoài đời trẻ hơn trên ảnh nên hôm nay Bạch An An mới không nhận ra ông ta.

Không ngờ lại có cơ hội gặp Trương Ngân Thiên, ông ta rõ ràng là một người đàn ông hấp dẫn, vẻ bề ngoài không hề hung hãn tà ác, cũng không nghiêm nghị thâm hiểm như danh hiệu “bố già” lẫy lừng trong thiên hạ.

Có điều nhiệm vụ của Bạch An An chỉ là thu thập tư liệu ở vòng ngoài, cấp trên không giao cho cô nhiệm vụ cao cấp như tiếp cận Trương Ngân Thiên. Hành động đi đánh cắp tài liệu ở văn phòng của ông ta, Bạch An An từng nghĩ đến nhưng cô không bắt buộc phải làm.

Sau này, chắc cô không còn cơ hội gặp lại ông ta.

 

 

Hết phần 1

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s