[HĐ] Từ Bi Thành – Phiên ngoại 3 (V)


Ngoại truyện 3: Lý Bạch Trương (V)

 

Bạch An An bỏ trốn vào một buổi tối trời mưa tầm tã.

Hôm đó là sinh nhật lần thứ ba mươi tám của Trương Ngân Thiên. Ông ta thuê trọn gói một khách sạn sang trọng nhất Bắc Kinh để tổ chức tiệc sinh nhật. Ngày hôm đó, ông ta làm chủ buổi tiệc với tư cách chủ tịch tập đoàn làm ăn chân chính. Ông ta đến khách sạn từ sớm để đón khách.

Đây cũng là lần đầu tiên Bạch An An xuất hiện trước công chúng sau gần hai năm đi theo Trương Ngân Thiên. Cô biết, sáng sớm ngày mai, giới truyền thông và internet sẽ đưa tin về vị hôn thê trẻ tuổi của ông chủ giàu có Trương Ngân Thiên.

Đây cũng là cơ hội duy nhất của cô trong hai năm qua.

Bởi vì khách mời dự tiệc rất đông, vì cô cùng Trương Ngân Thiên từng đến khách sạn này nhiều lần, cũng bởi vì khách mời của Trương Ngân Thiên ngày hôm đó xuất hiện nhiều nhân vật quan trọng, nên ông ta mới phân tâm, cô mới có cơ hội thoát thân.

Bạch An An lén vào nhà vệ sinh, thay đổi bộ đồ khác. Trong lúc chuồn ra ngoài, cô buộc phải động thủ với mấy vệ sỹ của Trương Ngân Thiên. Cô cảm thấy may mắn là thân thủ của cô không đến nỗi xuống dốc. Lâu lắm rồi cô không đánh nhau, có lẽ ngay cả Trương Ngân Thiên cũng quên mất cô vốn giỏi võ nghệ.

Thân thủ của Trương Ngân Thiên rõ ràng không bằng Bạch An An, nhưng tại sao lúc ở trên giường, cô luôn bị ông ta chế ngự?

Bạch An An không dám nghĩ ngợi nhiều, cô trà trộn vào đám người đi ra cửa sau khách sạn. Cô đã không còn đường quay về. Trong túi áo cô có tập tài liệu, là động lực giúp cô kiên trì ở bên cạnh Trương Ngân Thiên suốt hai năm qua. Cô tự nhủ với bản thân như vậy.

Lúc mưa ngừng rơi, Bạch An An đã yên vị trong phòng một nhà trọ rẻ tiền. Cô thầm nghĩ, khi Trương Ngân Thiên phát hiện cô bỏ đi, mưa gió đã xóa sạch vết chân cô, mang theo mọi dấu vết của cô, liệu ông ta có tối sầm mặt, nổi cơn lôi đình? Nếu một ngày ông ta phát hiện, cô thậm chí thu thập chứng cứ phạm tội của ông ta, không biết ông ta sẽ có biểu hiện như thế nào?

Trốn ở khách sạn ba ngày, Bạch An An liên lạc với lãnh đạo tổng bộ Interpol khu vực châu Á Thái Bình Dương, chính là người sỹ quan cảnh sát cùng Cục phó đến thuyết phục cô lần trước. Cô không dám liên hệ với Cục phó, bởi vì tháng trước khi cùng Trương Ngân Thiên đi chơi golf, cô vô tình nhìn thấy một người trông rất giống Cục phó ở gần đó. Chỉ là lúc bấy giờ, Bạch An An diện đồ sang trọng, Cục phó sao có thể nhận ra cô chính là cô cảnh sát nằm vùng của hai năm trước.

Ngữ khí của người sỹ quan có vẻ rất kinh ngạc: “An An? Chúng tôi tưởng cô đã mất tích.”

Trong lòng Bạch An An hơi khó chịu. Lần trước Lý Thành đã tìm ra tung tích của cô, cô không tin với thân phận của người sỹ quan này, ông ta không nắm được hành tung của cô. Chỉ e ông ta cũng giống Lý Thành, cho rằng cô đã đi theo Trương Ngân Thiên, trở thành nỗi nhục của ngành cảnh sát.

“Trong tay tôi có một số tài liệu có giá trị, về việc Trương Ngân Thiên buôn lậu vũ khí ủng hộ tổ chức khủng bố.” Bạch An An cất giọng bình thản: “Tài liệu này có thể định tội ông ta.”

Người sỹ quan quả nhiên kinh ngạc đến mức sững sờ. Một lúc sau ông ta mới hỏi: “Vậy sao? Thế thì tốt quá, cô thu thập được tài liệu gì?”

Khi ông ta hỏi câu này, trong lòng Bạch An An đột nhiên xuất hiện một cảm giác bất an, nhưng cô không có thời gian tìm hiểu sâu hơn. Cô báo cáo chi tiết với người sỹ quan, sau đó bổ sung: “Tôi hy vọng có thể quay lại đội hình cảnh.”

Người sỹ quan thuận miệng nhận lời, đồng thời nói cho Bạch An An địa điểm gặp mặt nhận tài liệu.

“Bây giờ cô đang ở đâu?” Sau khi kết thúc cuộc trao đuổi, người sỹ quan đột ngột hỏi.

Chính câu hỏi này khiến Bạch An An giật mình. Trực giác mách bảo cô có điều gì đó không đúng.

“Tôi không ở Bắc Kinh.” Cô nói dối: “Tôi sẽ về gặp ông đúng hẹn.”

Buổi tối trước ngày hẹn gặp người sỹ quan Interpol, Bạch An An lặng lẽ đến quán trà đã định. Cô núp trong bồn cây xanh bên ngoài quán trà nhiều tiếng đồng hồ. Vào lúc bốn giờ sáng, cô nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc dừng lại trước quán trà.

Sau đó, Bạch An An nhìn thấy Trương Ngân Thiên xuống xe.

Ông ta đi một mình, không có vệ sỹ đi cùng. Ông ta đứng trong đêm tối, tựa người vào thân xe, châm một điếu thuốc rồi nhìn lên quán trà đóng cửa kín mít không một bóng người.

Gương mặt không còn trẻ trung của Trương Ngân Thiên lập lòe trong ánh lửa. Sau khi hút hết điếu thuốc, ông ta mới lên xe và phóng đi.

Vào giây phút đó, Bạch An An đột nhiên muốn hủy hết chứng cứ phạm tội của Trương Ngân Thiên.

“Ông ta yêu mình”, cô nghĩ. Vì vậy ông ta mới một mình đến đây trong đêm tối. Cho dù ông ta là bố già ở đại lục, cho dù cô không thể hiểu thế giới của ông ta, nhưng ông ta vẫn yêu cô và dung túng cô hết lần này đến lần khác.

Cho dù bây giờ, cô đang muốn lấy mạng ông ta.

Đến lúc trời tờ mờ sáng, Bạch An An đứng dậy đi ra khỏi lùm cây. Cô đứng ở đầu đường nhìn dòng xe nườm nượp qua lại, phát hiện cô không có nơi nào để đi.

Bạch An An quyết định đi thành phố Lâm tìm Lý Thành là do trong lúc không biết đi đâu về đâu, cô bỗng nhận được điện thoại của anh.

Hóa ra Lý Thành cũng là người của tổ chức Interpol, trong thời gian qua anh cũng cố gắng giúp cô. Có người báo tin cho anh biết, cô đã trốn ra ngoài nên anh lập tức tìm cách liên lạc với cô.

“Tại sao em lại bỏ trốn?” Lý Thành hỏi bằng ngữ khí lạnh lùng.

Bạch An An không nói ra lời, nước mắt chảy giàn giụa trên mặt cô.

“Đến thành phố Lâm đi.” Viền mắt Lý Thành đỏ hoe: “Hãy đến bên anh, An An, anh sẽ bảo vệ em.”

“Không, em không thể!”

“Nếu em không đến, anh sẽ đi tìm em. Dù sao anh cũng chẳng bận tâm chuyện thân phận bị bại lộ. Nếu em không đi thì hãy đợi nhặt xác anh.” Lý Thành tỏ thái độ cứng rắn hiếm thấy với Bạch An An.

Cuối cùng Bạch An An cũng đi thành phố Lâm. Cô sống trong lồng son của Trương Ngân Thiên một thời gian dài nên khi được tự do, cô có cảm giác không mấy thích ứng.

Ở thành phố Lâm, Bạch An An làm quen với một người phụ nữ của trùm xã hội đen, đó là Mộ Thiện. Mỗi lần gặp Mộ Thiện, Bạch An An đều vô cùng ngưỡng mộ. Mộ Thiện may mắn biết bao, bạn trai cô cũng dính dáng đến giới hắc đạo. Thế nhưng vị llão đại của khu vực Tây Nam này có thể vì Mộ Thiện cải tà quy chính. Dù Trần Bắc Nghiêu phải ngồi tù đi chăng nữa, bọn họ vẫn có thể ở bên nhau.

Còn người đàn ông của Bạch An An thì sao? Một kẻ hết hy vọng về cô, còn một người muốn băm vằm cô.

Cuộc gặp gỡ với Lý Thành không đến nỗi ngượng ngập như Bạch An An tưởng tượng. Không giống tâm trạng nổi điên bất bình thường của buổi tối hôm đó, Lý Thành ngày hôm nay khôi phục lại vẻ trầm ổn như trước kia. Anh vẫn là người anh trai trầm mặc ít lời rất độ lượng yêu thương cô. Anh không hề nhắc đến Trương Ngân Thiên, cũng không hỏi cô sau này định thế nào. Anh đưa cô đi dạo quanh thành phố Lâm, thưởng thức các món ngon và kể cho cô nghe mối quan hệ giữa anh, Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch.

Bạch An An vốn định chỉ tạm thời ở đây vài ngày, cô không muốn gây phiền phức cho Lý Thành. Nhưng khi bắt gặp cô xách túi lén lút bỏ đi, Lý Thành ôm chặt lấy cô.

“Anh sẽ đi cùng em.” Lý Thành giật túi hành lý trong tay Bạch An An: “Anh sẽ từ bỏ tất cả. An An, chúng ta bắt đầu lại được không em?”

Bạch An An biết, sở dĩ Lý Thành có ý nghĩ đó là do anh muốn cứu rỗi bản thân, vì anh cảm thấy áy náy về những việc anh làm với Trần Bắc Nghiêu. Thế nhưng, cô không còn là Bạch An An của ngày nào, trong lòng cô có chỉ có hình bóng một người, trái tim cô đã hoàn toàn tê liệt.

“Em xin lỗi…Em đã…” Bạch An An đẩy người Lý Thành.

Anh ôm cô càng chặt hơn: “Cô bé ngốc nghếch, em chỉ là nhất thời mất phương hướng mà thôi.”

Thiên thần của tôi, là em bị lạc lối. Em vốn là người lương thiện, tôi biết bản thân em cũng không muốn trầm luân. Xin em đừng từ chối tôi, xin em hãy quay về bên tôi.

Bạch An An khóc nức nở.

Đêm hôm đó, Bạch An An lên giường cùng Lý Thành. Về phương diện tình yêu, từ trước đến nay anh luôn là người cố chấp. Dù Bạch An An phản bội anh, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu người con gái khác. Tình cảm của anh bị đè nén bao năm, cuối cùng cô cũng trở lại vòng tay của anh. Anh phải chứng minh cho cô thấy, người phụ nữ anh yêu thương, tiểu sư muội của anh đúng là chỉ nhất thời lạc lối.

Về phần Bạch An An, cô vừa hổ thẹn, vừa tin tưởng vừa cảm động trước tình cảm của Lý Thành. Lúc anh hôn cô, cô ngửi thấy mùi vị đàn ông sạch sẽ của ngày nào. Cô cảm nhận được một sự bình ổn và an toàn đã đánh mất từ lâu. Trong tâm trạng hỗn loạn đó, cô không thể cự tuyệt vòng tay anh. Cô cũng muốn thoát khỏi cơn ác mộng về Trương Ngân Thiên, muốn chứng minh bản thân cô có thể bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống trong sạch, an lành, với một người đàn ông yêu cô đến đầu bạc răng long.

“Em có thích không?” Lúc tiến vào người cô, Lý Thành rụt rè hỏi.

“Uhm…Thích…” Bạch An An trả lời. Động tác của anh cứng nhắc ngượng ngập, không giống Trương Ngân Thiên. Ông ta chiếm đoạt mạnh mẽ, khiến cô điên cuồng mê đắm.

Sáng hôm sau Bạch An An tỉnh dậy, Lý Thành vẫn đang ngủ say. Ngắm nhìn gương mặt Lý Thành, Bạch An An đã có quyết định. Cô sẽ rời khỏi thành phố Lâm, cô sẽ rời xa Lý Thành.

Nếu cô không còn yêu anh, cô không thể làm liên lụy đến người đàn ông này.

Nếu không bị người của Trương Ngân Thiên bắt về, Bạch An An chắc sẽ tìm đến một làng quê nào đó, sống cô độc đến già. Cô từng là một cảnh sát đơn thuần đầy nhiệt huyết, nhưng sinh mệnh của cô, tình yêu và sinh khí của cô sau khi gặp Trương Ngân Thiên đã hoàn toàn cạn kiệt.

Bạch An An nhớ rõ, hôm bị người của Trương Ngân Thiên bắt đi. Đám thuộc hạ của ông ta kiêng nể thân phận của cô nên không dám động thủ với cô. Nhưng khi nhìn thấy xe ô tô của Lý Thành nổ tung, cô đã phản kháng kịch liệt, đả thương không ít người. Sau đó đám thuộc hạ của Trương Ngân Thiên phải trói chân tay mới có thể đưa cô về.

Lúc Trương Ngân Thiên gặp lại Bạch An An, cô mặc bộ quần áo thùng thình rẻ tiền, chân tay bị trói chặt, nằm trên nền đất trong căn phòng ở ngôi biệt thự như con cừu non chờ bị cắt tiết.

“Bé con, tôi không trách em.” Trương Ngân Thiên quần áo chỉnh tề, nhìn cô từ trên cao, sắc mặt ông ta vô cùng lạnh lẽo: “Trước đây tôi đã quá dung túng em.”

Là tôi dung túng em, nên mới để em lên giường của thằng đàn ông khác. Là tôi quá cả tin, mới để em đâm một nhát vào sau lưng, làm tôi vĩnh viễn không thể trở mình.

Bộ dạng của Trương Ngân Thiên buổi tối hôm đó khiến Bạch An An cảm thấy rất sợ hãi. Ông ta không đánh cô, cũng không trách mắng cô. Ông ta chỉ nhẹ nhàng lột quần áo của cô, dùng vòi hoa sen tắm rửa hết lần này đến lần khác, từ trong ra ngoài không sót một chỗ nào. Sau đó, ông ta lấy một hộp thuốc, đổ một viên đưa cho cô.

Bạch An An không lên tiếng thắc mắc, lập tức nuốt chửng viên thuốc. Cô nhanh chóng có phản ứng, toàn thân bải hoải nhưng tinh thần vô cùng hưng phấn. Buổi tối hôm đó bọn họ làm tình rất hòa hợp. Sau khi kết thúc, Trương Ngân Thiên ôm cô trong lòng, ông ta nói dịu dàng: “Dùng nhiều loại thuốc này, cơ bắp toàn thân sẽ dần mất đi khả năng vận động. Như vậy cũng tốt, em nói có đúng không?”

Bạch An An gật đầu, đúng là rất tốt.

Cô đã giao chứng cứ phạm tội của Trương Ngân Thiên cho Lý Thành. Ông ta sẽ bị tù mọt gông. Bây giờ cô chẳng còn gì để lưu luyến nên không hề có cảm giác sợ hãi.

Sau đó Bạch An An bỗng dưng có thai, quan hệ căng thẳng giữa bọn họ mới dần thay đổi.

Ban đầu, Bạch An An không muốn đứa bé ra đời. Nhưng về sau cô đột nhiên chờ đợi đứa con trong bụng, thậm chí còn cảm thấy vui mừng vì đây là con của cô và ông ta. Trương Ngân Thiên tỏ ra bình thản, ông ta lập tức cho cô ngừng sử dụng thuốc, đồ ăn uống trong nhà bắt đầu được chú ý hơn. Ông ta không nói một lời nào, chỉ cử người canh chừng cô 24/24.

Lúc Bạch An An mang thai ở tháng thứ năm, thai nhi trong bụng lần đầu tiên động đậy. Khi đó, Bạch An An đang ngồi xem sách nuôi dạy con cái, Trương Ngân Thiên ngồi đọc báo ở phía đối diện.

Cô tiến lại gần ông ta, cầm tay ông ta đặt lên bụng mình.

“Thằng bé đang động đậy.” Cô nói khẽ.

Trương Ngân Thiên ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười dịu dàng và ánh mắt sáng ngời của Bạch An An, đồng thời ông ta cảm nhận được động tĩnh của thai nhi ở trong bụng mẹ. Trương Ngân Thiên đột nhiên như bị xát muối trong lòng, ông ta hất tay cô, đứng dậy về phòng mình. Bạch An An nhìn theo bóng lưng ông ta, trong giây lát không nỡ rời ánh mắt.

Sáng ngày hôm sau, Bạch An An tỉnh giấc. Vừa mở mắt, cô liền nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy ý cười ở bên cạnh: “Con sâu lười cuối cùng cũng dậy rồi.”

Bạch An An nhướng mắt, thấy Trương Ngân Thiên đang ngồi bên cạnh giường. Ánh mắt ông ta tràn ngập yêu thương, nụ cười dịu dàng như lần đầu gặp gỡ.

Cô lặng lẽ ôm chặt ông ta. Đây là lần đầu tiên cô cam tâm tình nguyện.

Thời kỳ mang thai đến trước khi qua đời là giai đoạn hạnh phúc nhất của Bạch An An, cũng là khoảng thời gian cô cảm thấy cô và Trương Ngân Thiên yêu đương thật sự. Cô phảng phất như quay lại tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống, lúc nào cũng chỉ muốn dính chặt vào ông ta. Trước mặt Trương Ngân Thiên, Bạch An An tha hồ nũng nịu, làm mình làm mẩy như cô gái nhỏ. Trong khi Trương Ngân Thiên rất hưởng thụ điều đó, hưởng thụ sự ỷ lại của cô.

Vào hôm chuyển dạ, Bạch An An nằm trong phòng đẻ, Trương Ngân Thiên ở bên cạnh nắm chặt tay cô, không ngừng dịu dàng vỗ về cô. Trong lúc đau đến mức đầu óc quay cuồng, Bạch An An đột nhiên hỏi: “Ngân Thiên, tại sao anh lại thích tôi?”

Khi đó, phòng đẻ có mặt bác sỹ phụ sản giỏi nhất nước và một đống hộ lý y tá. Phu nhân trẻ tuổi của chủ tịch Trương tự nhiên hỏi câu này, tất cả đều vờ như không nghe thấy.

Trương Ngân Thiên nghiêm giọng: “Cô bé, chuyên tâm sinh con.”

“Không, anh hãy nói cho tôi biết lý do tại sao?”. Bạch An An cảm thấy cơ thể quá đau đớn, cô nghĩ có lẽ cô sẽ chết vì khó sinh. Cô không thể bỏ qua cơ hội cuối cùng này. Cô nói gấp gáp: “Thật ra tôi cũng đâu có gì đặc biệt, vừa bướng bỉnh, ý chí lại không kiên định. Đến tôi cũng còn chán ghét bản thân, tại sao anh…tại sao anh không chịu tha cho tôi?”

Trương Ngân Thiên hơi biến sắc mặt, nhưng ông ta rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thản. Ông ta cúi đầu nói nhỏ vào tai Bạch An An: “Cô bé ngốc nghếch, làm sao tôi biết được.”

Làm sao tôi biết được người đó lại là em?

Nếu biết trước có ngày tôi sẽ yêu một người cảnh sát, tôi sẽ không để bản thân dính đầy máu tanh. Tuy nhiên, chúng ta gặp nhau quá muộn màng, tôi không còn trẻ, linh hồn tôi, tín ngưỡng của tôi đã đi theo một ý nghĩa khác. Đó là giá trị tồn tại của tôi, tôi không có cách nào từ bỏ.

Cũng như tôi không thể từ bỏ em, cô bé lương thiện thuần khiết của tôi.

 

 

Hết ngoại truyện 3

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s