[HĐ] Từ Bi Thành – Phiên ngoại 4 (I)


Ngoại truyện 4: Bắc Thiện thời niên thiếu (I)

 

Sự kiện Mộ Thiện vào cấp ba gây xôn xao ở trường. Gần như tất cả mọi người đều biết, người đứng đầu kỳ thi vào trường trung học số một là một nữ sinh, là thiên kim của thầy phó hiệu trưởng, hơn nữa còn là một cô bé xinh xắn.

Tất nhiên cũng có không ít nam sinh hoặc nữ sinh bĩu môi: “Có gì hay ho, trông lẳng lơ chết đi được” hoặc “con bé đó rất kiêu ngạo”.

Những lời gièm pha này không ngăn cản Mộ Thiện trở thành hoa khôi được cả trường công nhận. Chỉ là nhờ sự uy nghiêm của thầy hiệu phó, không có học sinh nam nào dám theo đuổi Mộ Thiện dù cô đã nhập học một tháng nay.

Thế nhưng, trong giờ ra chơi thường có một số nam sinh hoặc nữ sinh đến cửa sổ lớp 10 (1) ngắm Mộ Thiện. Đám nam sinh tỏ ra mạnh dạn, bọn họ đu người lên cửa sổ, cười nói sôi nổi, mắt không rời khỏi cô gái xinh đẹp đang chuyên tâm đọc sách ở bàn cuối cùng. Đám nữ sinh tế nhị hơn, thường đi qua lớp (1) tìm bạn học thời cấp hai hoặc người quen, trò chuyện một lúc mới làm như vô tình hỏi: “Mộ Thiện là bạn nào?”

Mộ Thiện không hề bận tâm đến ánh mắt của mọi người. Các thầy cô cũng rất tán thưởng thái độ tập trung trầm mặc của cô. Mọi người xem đi, Mộ Thiện đúng là học trò ngoan, cô bé đọc sách lịch sử chuyên tâm chưa kìa?

Thực tế thì sao?

Mộ Thiện chăm chú đọc truyện tranh kẹp trong quyển giáo trình lịch sử. Bởi vì Quỷ Túc quên mất Mỹ Chu nên cô rất đau lòng. Đọc đến đoạn bi thương, thậm chí mắt cô còn long lanh giọt lệ. Bạn ngồi cùng bàn biết rõ trò của cô liền ghé sát: “Truyện gì mà hay thế? Cho tớ mượn đi!”

“Trò chơi kỳ bí”. Mộ Thiện xem xong quyển truyện tranh liền đưa cho bạn, còn cô nằm bò ra bàn: “Tình yêu của bọn họ thật không thể tưởng tượng nổi.”

(Trò chơi kỳ bí (Fushigi Yuugi) là bộ truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản. Quỷ Túc và Mỹ Chu là tên hai nhân vật chính của truyện, tiếng Nhật là Tamahome và Miaka)

Bạn cùng bàn cười trêu chọc: “Cậu lúc nào cũng chỉ tình yêu với tình yêu, cẩn thận bị cô chủ nhiệm nghe thấy chết cậu.”

Mộ Thiện mỉm cười, bạn cùng bàn tuy đã quen với gương mặt diễm sắc của cô nhưng vẫn ngây người, không thể thốt ra lời.

Bởi vì không ngừng sụt sùi trong khi đọc truyện tranh ở giờ tự học, Mộ Thiện cảm thấy bị tổn thương hết nguyên khí. Mấy tiết học tiếp theo, cô không mấy tập trung tinh thần. Bài vở của năm lớp mười, cô đã xem hết ở kỳ nghỉ hè cuối cấp hai. Nghe thầy giáo giảng bài, cô cảm thấy rất vô vị.

Đúng là buồn chán quá đi, hết nghe giảng bài, ghi chép, làm bài tập, thi học kỳ, thi cuối cấp. Sau đó là học đại học, công tác, lấy chồng sinh con. Mộ Thiện nghĩ, hình như cuộc đời của mỗi con người đều được quy hoạch như vậy, dù đường đi và phương hướng có thể khác nhau nhưng cuối cùng cũng không chệch khỏi công thức đó. Cô rất không thích cảm giác bị khống chế này. Cô nghĩ, trong tương lai cô phải làm gì đó khác mọi người. Nhưng cụ thể làm gì, cô vẫn chưa có định hướng.

Đến học kỳ hai năm lớp mười, Mộ Thiện đã bắt đầu làm đề thi của năm lớp mười một. Một lần trong giờ tiếng Anh, thầy giáo tiếng Anh phát hiện Mộ Thiện ném đề thi thầy vừa phát sang một bên, còn cô tập trung đọc sách. Thầy giáo hơi tức giận, nhưng khi nhìn kỹ lại mới thấy, Mộ Thiện đã làm xong đề thi vừa phát, cô đang xem sách phụ đạo thi đại học, thế là thầy giáo lặng lẽ bỏ lên bục giảng.

Năm lớp mười cứ thế trôi qua. Trong thời gian đó có hơn mười nam sinh lặng lẽ theo đuổi hoặc trực tiếp bày tỏ tình cảm với Mộ Thiện, tất cả đều bị cô từ chối. Vì vậy ngoài danh hiệu hoa khôi của trường, Mộ Thiện còn vác thêm danh hiệu “Mộ băng giá”.

Năm lớp mười một mới khai giảng vài ngày, vào một buổi tối, vừa kết thúc tiết đầu của buổi tự học, Mộ Thiện liền xin phép cô chủ nhiệm rời khỏi trường, cô lấy lý do đau bụng nên muốn về nhà. Là học sinh xuất sắc có thành tích đứng đầu toàn khối lại không bao giờ đi muộn về sớm hay trốn học, cô chủ nhiệm sao có thể không phê chuẩn? Thậm chí cô tỏ ra quan tâm: “Ngày mai nếu em còn khó chịu thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi”.

Mộ Thiện cám ơn cô giáo, đeo ba lô ra về. Vừa rời khỏi cổng trường, cô lập tức chạy ngay đến cửa hàng truyện tranh.

Chủ cửa hàng nói hôm nay có truyện tranh mới của Tề Đăng Thiên Huệ, rất nhiều người đợi bộ truyện tranh này. Mộ Thiện quyết chí là người đầu tiên, vì vậy buổi tối cô mới nghỉ học sớm đến cửa hàng, đợi ông chủ đi nhập truyện tranh từ thành phố trở về.

(Tề Đăng Thiên Huệ, tên tiếng Nhật Saito Chiho là nữ họa sỹ truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản)

Chủ cửa hàng quả nhiên không làm cô thất vọng, đưa cho cô hai bộ truyện tranh mới toanh. Trời vẫn còn sớm, Mộ Thiện ngồi ở cửa hàng, định đọc truyện đến hết giờ tự học mới về nhà.

Nào ngờ cô bị hút vào cuốn truyện tranh, đến khi cô ngẩng đầu, phát hiện muộn hơn ngày thường nửa tiếng đồng hồ.

Mộ Thiện không vội vàng. Cô bỏ truyện tranh vào ba lô, đi đường tắt về nhà. Bố mẹ cô đều là thầy cô giáo lớp mười hai, giờ tự học buổi tối hơn lớp mười một tiết, nếu cô đi nhanh, chắc sẽ về trước bố mẹ.

Đường tắt tất nhiên có sự nguy hiểm của đường tắt.

Con đường này không có đèn chiếu sáng, cũng không một bóng người, bốn bề tối đen như mực. Mặt đất lại rất trơn, là do người bán hàng ăn buổi sáng tùy tiện đổ dầu mỡ xuống đường. Vừa đi, Mộ Thiện vừa tưởng tượng cô đang lạc vào thế giới kỳ dị, mặt đất toàn gai nhọn. Còn cô hóa thân thành một nữ chiến binh đeo thanh gươm dài, ngẩng cao đầu tiến về phía trước.

“Trần Bắc Nghiêu, mày có ý gì hả?” Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên trong đêm tối.

Nghe đến tên này, Mộ Thiện lập tức dừng bước.

Trần Bắc Nghiêu ư? Mộ Thiện từng nghe bạn cùng bàn nhắc đến tên này vài lần, nghe nói anh ta là nam sinh lớp mười hai, học kỳ này mới chuyển đến trường. Vừa nhập học, anh ta lập tức gây ra tiếng vang còn lớn hơn cô. Nghe nói thành tích ba môn toán lý hóa của anh ta vô cùng lợi hại, kỳ sát hạch đầu tiên đã đoạt vị trí số một của người luôn dẫn đầu toàn khối. Môn ngữ văn và tiếng Anh bình thường một chút, nhưng tổng thành tích cũng lọt vào Top 3. Quan trọng hơn, anh ta rất đẹp trai, là người yêu trong mộng của các nữ sinh lớp mười hai. Mộ Thiện không rảnh rỗi đến mức cùng bạn chạy đi xem Trần Bắc Nghiêu. Nhưng nghe cô bạn cùng bàn kể lại, anh ta có nụ cười “giết người”, Mộ Thiện càng hiếu kỳ không biết người này đẹp trai đến mức nào?

Thế nhưng Trần Bắc Nghiêu tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Vào giờ này, học sinh lớp mười hai chưa kết thúc giờ tự học buổi tối.

Mộ Thiện bất giác quay đầu nhìn, chỉ thấy dưới ánh trăng lờ mờ, trong con ngõ nhỏ cách chỗ cô mười mấy mét có bảy tám thanh niên. Mộ Thiện không mấy bận tâm, lại quay đầu đi tiếp.

“Muốn đánh thì đánh đi, đừng nói những lời vô dụng.”

Nghe câu này, Mộ Thiện lại một lần nữa dừng bước.

Thanh âm vừa rồi vô cùng dễ nghe, ngữ khí rất bình thản, nhưng ý tứ vô cùng cao ngạo.

Giọng nói khác hoàn toàn những cậu nam sinh cùng độ tuổi mà Mộ Thiện từng gặp. Bọn họ không có thanh âm trầm ấm dễ nghe như vậy, bọn họ không có thái độ ngạo mạn như vậy, cũng không có vẻ trầm tĩnh chín chắn như vậy.

Mộ Thiện đột nhiên muốn biết, Trần Bắc Nghiêu rốt cuộc là người như thế nào?

Đó là một cảm giác kỳ lạ. Xung quanh rõ ràng rất tối, vậy mà Mộ Thiện vẫn có thể thấy rõ một thân hình cao gầy giữa đám con trai. Dưới ánh trăng, ngũ quan đẹp đẽ của anh có vẻ mông lung khác thường.

Đám con trai bắt đầu lao vào đánh nhau bùm bụp.

Mộ Thiện vội bước đi, tim cô đập thình thịch.

Vào tiết thứ ba giờ tự học buổi chiều ngày hôm sau. Mộ Thiện làm hết bài tập trong ngày, cô thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỗ ngồi của cô ở gần cửa sổ, bên dưới là sân chơi bóng rổ.

Đột nhiên, Mộ Thiện thấy ở bên ngoài sân bóng có rất nhiều khán giả, không khí vô cùng náo nhiệt. Sau đó, cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc giữa đám nam sinh đang chơi bóng rổ.

“Trần Bắc Nghiêu!” Bạn cùng bàn xích lại gần: “Nghe nói anh ấy chơi bóng rổ rất cừ! Đây là trận thi đấu từ biệt của đội bóng rổ lớp mười hai. Mộ Thiện, chúng ta có thể đổi chỗ không?”

“Không được.” Mộ Thiện mỉm cười: “Tập trung làm bài tập của cậu đi.”

Bạn cùng bàn xì một tiếng rồi lại cắm đầu làm bàn tập. Mộ Thiện không rời mắt khỏi thân hình cao lớn ở dưới sân.

Đúng là một cảm giác kỳ lạ, một khi bạn nhìn thấy anh, bạn không thể rời mắt khỏi anh.

Anh là một thể phát sáng, hơn nữa là một thể phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Anh rõ ràng có ngoại hình thanh tú, vậy mà trên sân bóng, anh bá đạo vô cùng. Mỗi khi quả bóng lọt vào tay anh, nó như có sinh mệnh. Anh vờn đi vờn lại, ra tay quyết đoán, khiến đối phương không biết đường nào mà lần.

Anh đứng giữa sân bóng đông người, vậy mà giống kiếm khách cô độc ở thời cổ đại. Không ai hiểu kiếm thuật cao thâm của anh, cũng không ai có thể nắm được đường đi nước bước của anh.

Nhìn anh trầm mặc tung hoành trên sân bóng, Mộ Thiện đột nhiên thấy cảm động.

Có một cảm xúc không nói thành lời bao trùm lên trái tim cô, Mộ Thiện xin phép lớp trưởng đi nhà vệ sinh. Sau đó cô lặng lẽ tiến về sân bóng.

Sân bóng mỗi lúc một gần, lòng bàn tay Mộ Thiện đổ đầy mồ hôi. Lúc này hai đội nghỉ giữa hiệp, thành viên của hai đội đều đứng rìa sân bóng nghỉ ngơi, rất nhanh có người phát hiện ra Mộ Thiện.

Sau đó mọi người đều quay về phía cô.

Mộ Thiện rất bình thản, dù sao ở trong trường, cô cũng đã quen với việc trở thành tiêu điểm của mọi người. Cô đi chầm chậm, ánh mắt không che giấu hướng thẳng về sân bóng. Tuy nhiên cô đảo mắt đi đảo mắt lại, để tránh bị phát hiện cô tập trung vào một người.

Trong lúc nhìn quanh, Mộ Thiện chạm phải ánh mắt lạnh lùng của một người.

Trần Bắc Nghiêu.

Anh đang ngồi bên cạnh cột bóng, vai vắt khăn mặt, tay cầm chai nước. Dưới cặp lông mày thanh tú của anh là đôi mắt sáng như sao.

Anh nhìn về phía Mộ Thiện nhưng thần sắc xa xăm, ánh mắt như xẹt điện.

Mộ Thiện như bị lửa đốt, cô lập tức quay đầu đi chỗ khác, sau đó cô giả bộ điềm nhiên như không, tiếp tục đi về phía trước.

Hai má cô nóng bừng, như thể cô làm chuyện xấu bị người khác bắt gặp.

Mộ Thiện không dám quay đầu, bởi vì cô không biết anh có còn nhìn về hướng này? Cô cảm thấy sau lưng bị một áp lực đè nặng, tất nhiên đây có lẽ chỉ là ảo giác của cô.

Đi mãi mới tới ngã rẽ, sân bóng ở đằng sau biến mất, Mộ Thiện thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy hơi buồn cười. Cô đang làm gì vậy? Cô tự ý trốn tiết chỉ để đi ngắm một nam sinh?

Mộ Thiện chưa từng nghĩ đến mấy trò yêu đương ở thời cấp ba, cô chắc chắn bản thân sẽ tránh xa chuyện đó. Mộ Thiện nghĩ, bề ngoài cô là thiếu nữ ngoan ngoãn thật thà nhưng kỳ thực cô là người lập dị. Vì vậy gặp một kẻ dị biệt lạnh lùng như Trần Bắc Nghiêu, cô như tìm được tiếng nói chung.

Cô ngửi thấy mùi tự do từ con người Trần Bắc Nghiêu.

Giải thích như vậy rất hợp tình hợp lý, rất an toàn, cũng rất cá tính. Nghĩ đến đây, Mộ Thiện thoải mái hẳn.

Kết thúc giờ tự học buổi tối, Mộ Thiện và các bạn nữ cùng đi về nhà. Khu tập thể giáo viên nằm bên bờ sông, cách trường khoảng hai cây số. Mỗi ngày sau khi tan học, cô phải đi bộ tầm hai mươi phút mới về đến nhà.

Sau khi chia tay người bạn ở ngã rẽ cuối cùng, con đường tiếp theo là đường thẳng tắp. Bởi vì hai bên đường không có nhiều nhà cửa, nên người đi lại rất ít. Lúc này là tháng tư, bầu trời trong vắt, muôn vàn vì sao chiếu sáng, Mộ Thiện đón cơn gió mát từ bờ sông, trong lòng thanh thản dễ chịu.

Đột nhiên sau lưng cô có tiếng bước chân đều đều.

Tiếng bước chân như gần như xa nhưng dường như luôn theo sát cô.

Còn vài trăm mét nữa mới đến nhà, con đường lớn lại không một bóng người, Mộ Thiện hơi sợ hãi.

Cô rảo bước thật nhanh. Quả nhiên người ở đằng sau cô cũng tăng tốc.

Đến một ngã ba, Mộ Thiện đột ngột quay đầu.

Một thân hình cao gầy, một gương mặt tuấn tú hiện ra trong tầm mắt Mộ Thiện. Hôm nay anh diện bộ thể thao màu xanh da trời, đeo tai nghe khá lớn. Anh đứng cách cô khoảng bảy tám bước.

Là Trần Bắc Nghiêu.

Tim Mộ Thiện đập mạnh.

Sau đó…cô thấy anh mỉm cười với cô, gương mặt thanh tú của anh có vẻ gì đó rất đáng yêu. Rồi anh tiếp tục đi qua người cô về phía trước.

Mộ Thiện thở phào nhẹ nhõm, cô thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Trần Bắc Nghiêu, trong lòng đột nhiên có cảm giác mất mát không nói thành lời.

Tiếp theo là anh đi trước cô đi sau.

Cứ thế đi đến cổng khu tập thể giáo viên, Mộ Thiện không rời mắt khỏi bóng lưng thẳng tắp của Trần Bắc Nghiêu. Cô phát hiện bản thân rất muốn nói với anh một hai câu.

Có điều Mộ Thiện có thể giải ngon lành đề toán Olympic của lớp mười hai nhưng cô không biết làm thế nào bắt chuyện với con trai. Nghĩ đến quyết tâm không yêu đương ở giai đoạn này, cô liền quay người đi vào khu tập thể.

Mới bước vài bước, Mộ Thiện chợt nhớ ra, nghe nói nhà của Trần Bắc Nghiêu ở bên bờ nam, anh không nên đi hướng này mới đúng.

Muộn như vậy rồi, anh không về nhà còn đi đâu?

Như bị ma xui quỷ khiến, Mộ Thiện quay người đi ra ngoài cổng.

Cô tưởng sẽ chỉ nhìn thấy bóng lưng Trần Bắc Nghiêu mỗi lúc một xa, kết quả vừa quay đầu, cô liền bắt gặp anh chỉ cách cô khoảng hai ba mét, đang đi về phía cô.

Chẳng phải anh đang đi thẳng hay sao? Tại sao anh quay ngược lại?

Nhìn thấy Mộ Thiện, Trần Bắc Nghiêu hơi ngây người.

Sau đó gương mặt anh vụt qua một tia xấu hổ, rồi anh đứng yên bất động.

Hai người nhìn nhau mười mấy giây. Trần Bắc Nghiêu mỉm cười trước, gật đầu với Mộ Thiện, ánh mắt anh sáng lấp ánh như vì sao trên trời.

Mộ Thiện không cười, cô đỏ mặt.

Lẽ nào anh cố ý đi theo cô? Tim Mộ Thiện đập thình thịch, cô lập tức phủ nhận ngay. Làm gì có chuyện đó, anh không quen biết cô. Có lẽ anh nhớ ra điều gì chưa làm xong nên mới quay ngược lại.

Suy nghĩ này làm Mộ Thiện vô cùng bối rối. Cô lạnh mặt, quay người co giò chạy vào trong dãy nhà mới dừng lại.

Từ đầu đến cuối cô luôn cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng sau lưng cô.

Như thể đôi mắt lạnh lẽo của anh luôn dõi theo cô.

Mộ Thiện chạy thẳng lên tầng bốn, đến cửa nhà cô mới dừng lại thở hổn hển. Cô định giơ tay mở cửa, nhưng không thể kiềm chế quay lại nhìn ra bên ngoài qua lỗ hổng trên tường. Thế nhưng cây cối đã che mất tầm nhìn của cô, khiến cô không thể thấy rõ cảnh tượng dưới mặt đất.

Có lẽ anh đi rồi, Mộ Thiện buồn bã nghĩ thầm, có lẽ người ta chỉ tình cờ đi qua đây nên mới chào hỏi cô, vậy mà cô chạy thục mạng như con điên. Chắc anh sẽ cho rằng, cô nữ sinh lớp mười một Mộ Thiện mắc bệnh thần kinh cũng nên.

 

Hết phần 1

Hãy nói yêu bạn Lady đi nào o(≧v≦)o~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s